Tôi bật khóc khi mở hộp giấy cũ trong tủ đồ của mẹ kế ra xem
Dọn dẹp phòng ngủ của mẹ kế, tôi tò mò khi thấy một cái hộp giấy đã cũ nằm bên trong tủ đồ.
Mẹ kế chuyển về nhà tôi ở khi tôi học lớp 10. Mẹ đẻ tôi mất khi tôi còn nhỏ nhưng bố không đi bước nữa mà sống độc thân để nuôi chị em tôi. Nên khi bố dẫn một người đàn bà khác vào nhà, tôi đã rất bất ngờ. Tôi khóc nhiều, giận bố nhiều.
Chị gái lớn hơn tôi 5 tuổi, hiểu biết hơn tôi. Chị nói chỉ mong bố được hạnh phúc, có người nương tựa lúc về già. Chị bảo tôi phải đối xử tử tế với mẹ kế, không được vô phép. Cứ thế, tôi buộc phải chấp nhận sống chung nhà và gọi mẹ kế là “dì” dù bản thân không hề thích sự có mặt của bà.
Nhưng ở cùng ngày này qua ngày khác, tôi lại thương mẹ kế. Bà tinh tế, khéo léo, thương chị em tôi như con ruột. Chị tôi lấy chồng, bà lo chu toàn đám cưới, còn tặng chị 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi học đại học, cuối tuần về là bà nấu toàn những món ngon và luôn hỏi han tôi có cần thêm tiền không?
Hiện tại, chị em tôi đã có gia đình riêng và cứ cuối tuần là về nhà chơi. Thấy mẹ chăm sóc, đối xử dịu dàng với bố, tôi rất yên tâm. Từ lâu rồi tôi cũng không còn xem mẹ là người ngoài như trước nữa.
Video đang HOT
Mấy ngày trước, mẹ bị té ngã trong nhà tắm và phải nằm viện điều trị. Chị em tôi và bố thay phiên nhau túc trực chăm sóc.
Chiều qua, tôi về dọn dẹp phòng ngủ của mẹ để ngày hôm sau bà xuất viện. Khi dọn tủ đồ, tôi bỗng tò mò khi thấy một cái hộp nhỏ bằng giấy đã cũ, được mẹ cất phía trong tủ. Tôi lôi hộp giấy ra, mở ra xem thì bật khóc trước những vật bên trong.
Đó là những cuốn sổ liên lạc hàng năm của tôi, là những mẩu giấy tôi trút giận hờn, uất ức rồi vo tròn lại vứt trong phòng (có lẽ mẹ đã nhặt, đã đọc và giữ lại). Là thiệp cưới của chị gái tôi. Là tấm ảnh tốt nghiệp đại học tôi chụp cùng mẹ. Là 2 đôi giày nhỏ xíu của con chị gái và con tôi…
Mẹ giữ những thứ vụn vặt vào trong chiếc hộp nhưng đó đều là những thứ đánh dấu một chặng đường đời quan trọng của chị em tôi. Nhìn những vật đó, tôi không kiềm được mà bật khóc. Mẹ thật quá bao dung, quá thương yêu chị em tôi.
Tôi gọi điện, kể cho chị gái nghe. Chị em tôi quyết định sẽ không gọi mẹ kế là “dì” nữa. Từ ngày mai, chúng tôi sẽ gọi bà là “mẹ”.
(thuongqu…@gmail.com)
Mẹ kế mất một tháng, tôi dọn dẹp phòng ngủ của bà thì đau đớn khi phát hiện lá thư kẹp trong cuốn sổ đen giấu kín ở hộc tủ
Thì ra trong mắt mẹ kế, tôi lại là một đứa con như thế?
Tôi từng rất hận mẹ kế. Bởi mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì bà đã theo chân bố tôi về nhà, trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Ở cái tuổi 13, tôi ương bướng, ngang ngược chống đối mẹ kế bằng nhiều cách. Tôi cũng không gọi mẹ là "mẹ", thay vào đó, tôi gọi là "dì ghẻ. "Dì ghẻ có bao giờ yêu thương con chồng", "dì ghẻ độc ác trong những câu chuyện cổ tích"... Tôi chưa từng nghĩ đến cảm xúc của mẹ khi nghe con chồng gọi bằng danh xưng ấy.
Tôi càng lớn, mối quan hệ với mẹ kế càng xa cách. Học đại học, tôi ít khi về nhà hơn. Bởi mỗi lần về, bố lại đanh thép yêu cầu tôi gọi bà là mẹ. Ông mắng mỏ chỉ vì tôi không nghe lời mẹ kế. Mẹ kế càng bênh vực, tôi càng ghét bà hơn.
Ngày tôi cưới, mẹ kế không xuất hiện trong lễ cưới. Bà chỉ gửi bố đem đến cho tôi 5 lượng vàng. Bố tôi buồn rầu bảo đó là toàn bộ tiền vàng mà mẹ kế dành dụm được, giờ cho lại tôi, xem tôi như con đẻ.
Sau này, mối quan hệ giữa tôi với bà hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi vẫn không thể gọi bà một tiếng "mẹ". Mãi đến khi bà hấp hối, bà nắm tay tôi, thì thầm bảo tôi gọi mẹ, tôi cũng ấp úng không thốt ra được.
Hôm qua, tôi về thăm nhà, dọn dẹp phòng ngủ của mẹ kế sau một tháng bà mất. Căn nhà trước đây luôn sạch sẽ, thơm thoang thoảng hương hoa bưởi, nay trống vắng đến đau lòng.
Khi dọn tủ quần áo của bà, tôi phát hiện cuốn sổ đen. Mở ra xem, tôi đau đớn bật khóc trước những dòng nhật ký tủi hờn có, hạnh phúc có của mẹ kế. Bà đau buồn, mất ngủ mỗi khi nghe tôi gọi "dì ghẻ". Bà vui mừng, sung sướng khi biết tôi đạt học bổng. Bà bán hết vàng cưới mà ba tôi tặng để đóng học phí cho tôi học đại học. Bà đi làm lao công, giúp việc theo giờ để kiếm tiền gửi cho tôi trong quãng thời gian tôi nghỉ việc chỉ vì sợ tôi bị nhà chồng ức hiếp. Bà khao khát được nghe tiếng tôi gọi "mẹ"...
Lá thư kẹp trong cuốn sổ là bức thư đầu tiên tôi gửi cho mẹ kế để cảm ơn bà vì 5 lượng vàng cưới. Bà trân trọng như bảo vật.
Nước mắt tôi thấm nhòe cuốn sổ lúc nào không hay. Tôi ân hận gọi mẹ dù bà không còn nghe được nữa. Phải chi tôi mở lòng hơn, phải chi tôi hạ bớt sự thù hằn với bà. Thì có lẽ... Tôi hối hận quá.
(Xin giấu tên)
Mở món quà mẹ kế tặng trong ngày cưới, tôi nghẹn ngào hối hận tột cùng Mẹ kế đã tặng tôi một món quà vô giá. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi qua đời. Sau đó vài năm, bố tái giá với một người phụ nữ khác. Bà trở thành mẹ kế của tôi. Vì thương mẹ, tôi không chấp nhận sự xuất hiện của mẹ kế và không chịu gọi bà là "mẹ". Bố dọa nạt, đòi đánh,...