Tôi bật khóc khi đọc được lá thư mẹ chồng để dưới gối
Sau khi đọc xong lá thư, tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Phải chăng tôi không chịu mở lòng, tôi quá cố chấp nên mẹ chồng tôi mới bỏ đi như thế?
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi quen biết chồng qua một đám cưới. Sau khi trao đổi số điện thoại, gặp gỡ vài lần, tôi cảm thấy tôi và anh ấy khá hợp nhau. Sau 2 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới nhưng gia đình chồng không mấy chấp thuận.
Hình minh họa
Bố chồng nói không thích tôi vì mẹ tôi là mẹ đơn thân, còn tôi là con hoang, không có bố từ nhỏ. Mẹ chồng thì chê rằng tôi quá thấp, chỉ có 1m5 trong khi chồng tôi cao 1m75, ngời ngời phong độ. Bà nói rằng 2 chúng tôi không cân xứng với nhau, cưới nhau về sẽ không có hạnh phúc. Mặc dù chồng tôi đã hết lời giải thích rằng chuyện cô ấy không có bố chẳng liên quan gì đến chuyện hôn nhân của chúng tôi cả. Bố chồng tôi rất nghiêm khắc nhưng mẹ chồng tôi lại là người dễ mủi lòng, khi chồng tôi nói khéo, bà đành miễn cưỡng chấp thuận.
Trong ngày ăn hỏi, mẹ chồng tôi nói với mẹ tôi 1 câu làm tôi không bao giờ quên: “Vì con chị đang có bầu nên nhà tôi mới phải cưới, chứ không thì không bao giờ. Đẹp trai, sáng sủa, công việc ổn định như con tôi thì kiếm đâu chả được vợ.”
Sau khi gia đình đồng ý chuyện hôn sự của chúng tôi, chồng tôi đã xin ra ở riêng ngay từ đầu vì anh sợ chuyện ở chung sẽ phức tạp. Chồng tôi kể rằng, từ ngày anh ấy xin cưới, nhà chồng tôi ngày nào cũng họp, người ra người vào, mọi người bàn tính như đại hội. Mọi người chê bai, chì chiết tôi rất nhiều nhưng trước sự cương quyết của anh, gia đình chồng đành đồng ý. Mặc sức ép từ gia đình, chồng vẫn rất yêu thương tôi, anh thường nói rằng: “Em đừng lo, em sống với anh, không phải sống với gia đình anh.”
Sau khi cưới, do cơ địa yếu, tôi bị ra máu nhiều, bác sỹ nói rằng tôi bị động thai nhẹ. Tôi phải nghỉ làm, nằm bất động trên giường 1 tháng để dưỡng thai. Chồng tôi sốt sắng gọi mẹ chồng tôi ra chăm sóc.
Khác với những nàng dâu khác, khi mới về nhà chồng thường nịnh nọt, lấy lòng mẹ chồng, tôi vẫn giữ mối ác cảm với mẹ chồng và gia đình nhà chồng từ sau vụ cưới xin. Bản thân tôi nghĩ rằng: “Họ đã có ác cảm với mình thì mình có làm gì cũng vậy nên không cần phải thể hiện.”
Khi mẹ chồng đến nhà tôi ở, tôi thường xuyên tỏ ra khó chịu, tôi chỉ lầm lì thu mình trong phòng và chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ. Đồ ăn của mẹ nấu cho tôi, tôi cũng không cảm thấy hợp khẩu vị nên tôi chỉ ăn lấy lệ, cho qua. Khi chồng tôi nói rằng mẹ phàn nàn vì tôi quá ít nói, chẳng hay nói chuyện gì với mẹ, tôi chỉ bao biện rằng tôi mệt và chẳng biết nói gì. Mẹ chồng để ý thấy rằng tôi đang bầu bí nhưng ăn rất ít đã mua thêm đồ tẩm bổ về cho tôi ăn. Có lần vì không muốn ăn mà vẫn bị mẹ ép, tôi đã cáu gắt với mẹ. Lúc đó, tôi thấy bà rơm rơm nước mắt.
Video đang HOT
Đêm đó, tôi thỏ thẻ với chồng nói rằng muốn về ở ít ngày với mẹ đẻ vì ở đây tôi cảm thấy hơi khó chịu, tâm trạng không thoải mái, sợ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Chồng tôi lúc đầu tỏ ý phản đối vì muốn tôi ở cùng với mẹ chồng ít bữa nhưng sau khi tôi nịnh nọt thì cũng nói rằng sẽ thưa chuyện với mẹ.
Không biết tối đó, mẹ chồng tôi có nghe thấy điều gì hay không mà sáng hôm sau, tôi thấy bà thu dọn quần áo, nói rằng cần về quê có việc gấp. Khi chồng tôi gặng hỏi chuyện gì thì bà không nói mà chỉ hối thúc chồng tôi đưa bà ra bến xe. Mẹ chồng đi rồi, tôi tuy có chưng hửng nhưng cũng thở phào.
Khi tôi trở lại phòng để dọn dẹp thì bất ngờ thấy một lá thư dưới gối. Trong thư, mẹ chồng tôi viết: “Gửi Kiều Anh. Mẹ biết trước giờ mẹ có nói, có làm nhiều điều khiến con bị tổn thương. Sau tất cả, mẹ biết con là một cô gái tốt. Mẹ có chút tiền tiết kiệm dành riêng cho con. Sau khi con sinh con, nếu muốn mẹ sẽ đến chăm sóc con.”
Sau khi đọc xong lá thư, tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Phải chăng tôi không chịu mở lòng, tôi quá cố chấp nên mẹ chồng tôi mới bỏ đi như thế?
Theo Dân Việt
Rốt cuộc, phụ nữ kết hôn để làm gì?
Phụ nữ kết hôn để có thêm những trách nhiệm lớn lao, để từ bỏ những thói quen, những sở thích riêng của mình và để biết sống cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình.
ảnh minh họa
Phụ nữ nói rằng:
Tôi muốn thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, chứ không muốn mất đi sự tự do. Tôi muốn ăn những gì mình thích, chứ không muốn trở thành ngườiđàn bà nội trợ.
Tôi muốn thoải mái mua sắm để chưng diện cho bản thân, chứ không muốn mỗi ngày tỉnh dậy phải đau đầu suy nghĩ cách tiết kiệm tiền cho sinh hoạt gia đình.
Tôi muốn làm đứa con bé bỏng của mẹ tôi mãi mãi, chứ không muốn ngày ngày phải sống trong sợ hãi với một bà mẹ chồng khó tính.
Tôi muốn mãi mãi là người yêu của nhau, chứ không muốn mình phải trở thành một người vợ tốt, càng không muốn trở thành người mẹ thứ hai của chồng.
Đàn ông đáp lại:
Đã lập gia đình, đương nhiên phải đặt gia đình lên hàng đầu, không được suốt ngày bay nhảy bên ngoài. Đã lập gia đình, đương nhiên phải lăn vào bếp, tự tay nấu những món ăn chồng con ưa thích.
Đã lập gia đình, đương nhiên phải nỗ lực phấn đấu vì tương lai của chúng ta, gánh nặng kinh tế gia đình,chứ không để một mình chồng lo.
Đã lập gia đình, gia đình chồng sẽ là gia đình của vợ. Đã lập gia đình, đương nhiên phải làm tròn bổn phận của người vợ, chăm sóc chồng chu đáo.
Và phụ nữ không thể nào hiểu nổi... vậy rốt cuộc chúng ta kết hôn để làm gì?
Tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Nhưng kết hôn rồi,tôi lại phải thay đổi quá nhiều chỉ để làm vợ của anh. Anh có công việc, nhưng không có nghĩa anh sẽ nuôi tôi, bởi vì tôi cũng có công việc của riêng mình.
Anh kết hôn với tôi bên cạnh anh sẽ có thêm một người bạn, tôi kết hôn với anh bên cạnh tôi đã mất đi cái gia đình nhỏ mà tôi hết mực yêu thương.
Kết hôn với tôi, anh và gia đình vẫn giữ thói quen sinh hoạt hàng ngày, còn tôi phải từ bỏ thói quen sống bao lâu nay.
Nhưng đàn ông cũng phản bác:
Để lấy được em anh cũng rất khổ sở. Anh phải có xe đẹp, phải có nhà lầu,phải có tráp ăn hỏi, phải có nhẫn kim cương. Anh phải sống cuộc đời đạm bạc, tiết kiệm tiền cho việc lấy tôi.
Nhưng mà em ơi, làm vợ người khác thực ra rồi cũng sẽ như vậy thôi. Phải lo toan cửa nhà, phải hiếu thuận với bố mẹ,... Vì vậy, càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn. Đàn ông có thể để dành tiền, phụ nữ không phải trở thành một cô bảo mẫu.
Hỡi người chồng yêu dấu...
Kết hôn bước sang một trang mới của cuộc đời. Vì con gái phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà thân yêu của mình, để bước vào một thế giới mới lạ? Vì ai em phải cố gắng làm hài lòng gia đình người khác, phải luôn miễn cưỡng gượng cười? Em như một đứa trẻ lạc đường. Vì cuộc sống hơn 20 năm của mình, bị thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Vì ai mà em phải 9 tháng mang thai, một ngày vượt cạn? Cam tâm tình nguyện đón nhận những nỗi đau mà người chồng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ để sinh cho anh ta một đứa con máu mủ của mình. Để rồi sau đó như một điều hiển nhiên. Thân hình em tàn tạ, ngực chảy xệ, bụng rạn nứt... Để rồi một ngày nào đó anh đột nhiên ruồng bỏ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu cơm lành canh ngọt thì k nói gì, nếu vợ chồng có xảy ra mẫu thuẫn chia ly có phải các chị chính là người chịu tổn thương và thiệt thòi nhiều nhất không?
Đôi khi, vì chồng vì con em thậm chí có thể rời xa những cuộc vui bạn bè. Tạm biệt đam mê và vui thú thời còn trẻ. Người ta nói phụ nữ sau khi sinh con thật ngốc nghếch, và em cũng không ngoại lệ, là cô gái ngốc nghếch ấy. Em đã từng kiêu hãnh, đã từng có mơ ước, cũng đã từng có nhan sắc yêu kiều. Và rồi kết hôn xong em cũng chẳng còn nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình nhỏ giờ là điều quý giá nhất. Chỉ vì muốn có được tấm chân thành của ai, mà em đã trở nên thật tầm thường, trở nên xuề xòa thậm chí là bị người khán bàn ra tán vào vì ....quá chán.
Đàn ông ơi
Nếu như có một người phụ nữ không hoàn hảo ở bên cạnh bạn, xin hãy làm bờ vai chắc chắn cho cô ấy dựa vào, hãy yêu thương và chăm sóc cô ấy. Đừng quên rằng, cô ấy sinh ra không phải để chăm sóc gia đình bạn, mà là bởi vì cô ấy yêu bạn. Khi cô ấy chịu tổn thương, hãy lắng nghe, , chở che, nhẹ nhàng giúp cô ấy lau đi những giọt nước mắt.
Theo Phununews
Chỉ vì bó đậu đũa, mẹ chồng đang yêu quý bỗng trở nên chán ghét con dâu mới ra mặt Tôi không hiểu thái độ đó của mẹ chồng là sao, tôi cắt bó đậu đũa như vậy có gì là sai mà bà sửng sốt tới vậy? Trước khi lấy Duy, chúng tôi đã thống nhất sẽ ở riêng. Gia đình cả hai bên đều có điều kiện nên cũng vun vén cho hai vợ chồng được ít nhiều để mua chung...