Tôi bắn một phát rốc két
Nhân dịp một ngày lễ đối tác làm ăn với công ty tặng cho các anh nam giới mỗi người một viên thuốc tiên dược.
Nghe đã lắm, ao ước đã nhiều nhưng chưa khi nào cầm được tận tay day tận mặt thế này, tôi hí hửng tưởng tượng. Trí tưởng tượng của tôi rất phong phú (chỉ kém nhà văn một li và do thiếu một li này mà tôi không thể thành nhà văn). Từ sự tưởng tượng đó tôi muốn biến ước mơ thành sự thật. Tôi bèn gọi điện thoại cho vợ:
- Em ơi, anh đã có lý do để làm cho em thỏa mãn, sung sướng. Anh sẽ đền bù cho em những khi anh làm em bực bội.
Anh sẽ mang đến cho em sự bất ngờ. Chiều nay em gửi con sang bà nội rồi về nấu cơm sớm. Em nhớ làm món gì ngon ngon em nhé.
Vợ tôi là gái ngoan, chiều chồng. Tôi về sớm hơn thường lệ. Lao vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, thoa xà phòng, kỳ cọ rất cẩn thận. Tôi còn hát nho nhỏ nữa mới chết chứ. Ở ngoài vợ đang dọn cơm. Tôi ra khỏi nhà tắm, thơm tho sạch sẽ. Tôi đến phía sau vợ ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng. Vợ quá lạ quay phắt lại nhìn tôi đăm đắm.
Hai vợ chồng ngồi vào mâm cơm. Tôi gắp cho nàng một khúc cá nàng vừa rán giòn. Nàng lại tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cười thầm trong bụng, cứ tròn mắt đi cô em, tí nữa em sẽ nhắm chặt mắt và ca khúc ca của mèo cái, đêm nay sẽ là đỉnh của đỉnh em yêu ơi.
Video đang HOT
Ăn xong vợ dọn dẹp, tôi ra bàn uống nước. Tranh thủ mang hướng dẫn sử dụng ra đọc. Uống trước một giờ. Tôi lấy nước lọc pha thêm nước sôi thành nước âm ấm. Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ tối. Tôi ngậm tăm lên giường bật ti vi. Các hình ảnh cứ như trôi vào hư không vì trí óc của tôi lại tiếp tục tưởng tưởng. Đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh ba bốn cái liên tiếp. Ngoài bếp vợ vừa rửa bát cũng vừa hát nho nhỏ. Lâu lắm mới nghe tiếng nàng hát. Cứ hát đi em ơi, đêm nay anh sẽ đưa em lên thiên đường, rồi ngày mai em sẽ hát hay hát to hơn chứ không phải nho nhỏ thế này đâu, vợ yêu của anh à.
Tôi lại nhìn đồng hồ, 7h30 tối. Tôi lắng nghe cơ thể mình, chưa thấy có chuyển động gì. Mà sao vợ rửa bát lâu thế nhỉ. Sao không vào để làm màn dạo đầu lãng mạn . Lâu lắm rồi chẳng hôn hít, cái bọn trẻ con toàn chen ngang. À, phải dậy để đánh cái răng đã, mồm miệng hút thuốc hôi rình.
- Anh ơi, dậy đậy 7h30 rồi, hôm nay anh có phải đi làm không?
Tôi choàng tỉnh liếc vội lên đồng hồ, 7h30. Tôi kéo tay vợ:
- Em rửa bát xong rồi à? Nằm xuống đây với anh.
- Nỡm à. 7h30 rồi, em phải chạy trước đây.
Tôi mụ mị không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tôi đang ở đâu, trên mặt đất hay trên thiên đường. Một lúc thì thấy đầu đau như búa bổ. Tôi lại gục xuống giường. Rồi bỗng nhiên cười như hóa dại khi nhớ ra tối hôm qua tôi đã bắn một phát rốc két.
Y Ban
Theo daidoanket.vn
Vợ đau đớn tột độ khi phát hiện bí mật "động trời" sau cánh cửa phòng làm việc của chồng
Thấy chồng dạo gần đây thường xuyên ở lại công ty tăng ca, tôi mới nấu nướng đồ ăn rồi mang qua tẩm bổ cho chồng, nào ngờ...
Tôi và chồng quen nhau chưa đến 1 năm thì cưới. Ở thời điểm đó, tôi và chồng đều đã thuộc hàng "lão luyện". Gặp gỡ cảm thấy hợp thì quyết định gắn bó.
Một số bạn bè gặp chồng tôi đều góp ý rằng nhìn anh đào hoa, bảo tôi phải cố mà giữ. Tôi chỉ cười, với tôi, cái gì trên đời này cũng có thể thay đổi, nhất là lòng người. Nếu người ta đã không muốn ở thì cố giữ cũng chẳng được gì.
Cưới nhau xong, tôi có em bé luôn, cuộc sống gia đình vẫn cứ êm đềm trôi đi cho đến khi con tôi được hơn 1 tuổi. Công việc của anh bận rộn hơn, thời gian nán lại công ty nhiều hơn. Trước đây, hầu như tối nào anh cũng tranh thủ về sớm để ăn cơm cùng mẹ con tôi nhưng thời gian này, anh cắt luôn cơm ở nhà. Thậm chí còn chẳng có cuối tuần.
Anh về nhà khi tôi và con đã ngủ, rồi đi lúc tôi và con chưa cả dậy. Tôi cũng không biết công việc của anh bận đến cỡ nào. Lắm lúc muốn chờ chồng về để ngồi nói chuyện tâm sự nhưng con tôi lại không thể thiếu hơi mẹ. Nó cũng rất cần tình cảm của bố thời điểm này. Thế nhưng... Nhiều khi tôi có cảm giác như căn nhà chỉ có mình hai mẹ con tôi sống vậy.
Tôi đành viết một email gửi cho chồng với nội dung mong anh quan tâm gia đình hơn. Anh chỉ nói xin lỗi, thời điểm này khá vất vả và anh đang cố gắng cho tương lai. Mong tôi và con sẽ thông cảm cho anh. Bản thân anh cũng rất áp lực. Nghe những lời như vậy, tôi lại thương anh hơn.
Tối đó, tôi tranh thủ cho con ăn sớm rồi qua nhà hàng xóm gửi 1,2 tiếng để mang cơm tẩm bổ cho chồng. Lúc tới công ty, bác bảo vệ nhận ra tôi luôn, ông nói sẽ báo để chồng tôi xuống đón nhưng tôi bảo không cần, tôi muốn dành cho chồng sự bất ngờ.
Tôi chậm rãi bấm thang máy lên tầng chồng làm. Cả văn phòng đúng là chỉ còn mỗi phòng chồng tôi sáng đèn. Tôi khẽ khàng tiến đến. Vừa tới gần cửa, tôi nghe có tiếng phụ nữ phát ra từ đó. "Em nhớ anh lắm đấy, cả ngày nhìn thấy mà chỉ có mỗi mấy tiếng buổi tối thế này, hay hôm nay anh ở nhà em đi. Bảo với vợ công việc nhiều anh tăng ca mai anh về".
Giọng chồng tôi từ tốn "không được, như vậy vợ anh sẽ nghi ngờ, mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, em muốn như thế sao". Cô gái kia nũng nịu "chán quá". Thế rồi có lẽ chồng tôi đã dành cho cô ta những hành động mà chắc hẳn ai cũng đoán được.
Chân tay tôi rụng rời, tôi cố gắng nắm chặt khay cơm trên tay nán lại ở đó một hồi lâu đủ để thấy và nghe được những gì kinh khủng nhất cuộc đời sau cái cánh cửa phòng làm việc ghi danh "Trưởng phòng nhân sự" kia của chồng tôi.
Quá bẽ bàng với thực tại, tôi phi xe về mà tim vụn vỡ. Tôi thực tình không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân này. Tôi không đành lòng ly hôn. Xin cho tôi lời khuyên với...
Nguyễn Thị Hương
Theo Khỏe & Đẹp
4 thứ khiến đàn ông rùng mình, sợ hãi khi về nhà Đàn ông sợ nhất khi về nhà là bắt gặp khuôn mặt cau có của vợ, bởi họ đi làm một ngày dài đã đủ mệt mỏi rồi. Nay về nhà còn nghe vợ quát mắng thì họ càng chán nản hơn. Có vợ suốt ngày cằn nhằn, người đàn ông chẳng thể biết phải cư xử như thế nào cho vừa lòng....