Tôi ái ngại khi bạn trai 31 tuổi vẫn chẳng có gì trong tay
Anh sinh ra trong gia đình chịu khổ từ nhỏ nên có tư tưởng lập gia đình rồi mới gây dựng từ từ.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau đến nay được một năm. Anh làm bộ đội, khoảng 2 năm nữa sẽ đi học xa. Anh là con út, bố mẹ nay đã gần 70 tuổi. Anh trai của anh lập gia đình và được bố mẹ cho tiền xây nhà riêng. Còn anh, tuy đã 31 tuổi nhưng chưa có gì trong tay. Bố mẹ anh ở nhà cấp 4 xây từ năm 1994 nên rất cũ, cũng chẳng sửa sang lại gì. Anh mới lên đại úy. Tôi là con út trong gia đình, tuy không giàu nhưng cũng bình thường. Bố tôi mất sớm, mẹ nuôi 3 chị em. Ban đầu tôi quen anh cũng xác định tới với nhau nhưng đến đám cưới của anh tôi, họ hàng biết tôi quen anh thì không hài lòng. Mọi người góp ý, anh hay phải đi học xa thì tôi nuôi con một mình, gia đình bố mẹ anh lại ở cách xa nhà tôi 50 km, anh chưa có đất đai hay nhà cửa gì nên ai cũng sợ tôi khổ. Họ hàng muốn tôi tìm hiểu người khác.
Đợt đó, tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, biết lấy anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng thương anh nhiều. Lúc đó áp lực đã định chia tay nhưng tôi lại không nói ra được nên căng thẳng, vài hôm rồi lại quay lại. Mỗi lần gia đình có tiệc, họ hàng gặp gỡ lại hỏi chuyện khiến tôi rất nản lòng. Anh sinh ra trong gia đình chịu khổ từ nhỏ nên có tư tưởng lập gia đình rồi mới bắt đầu gây dựng từ từ. Tôi nhiều lúc suy nghĩ tại sao bố mẹ anh không tạo điều kiện cho anh mua miếng đất vì anh trai anh thì đã có nhà cửa, bố mẹ sau đó hỗ trợ mua rẫy. Anh đã lớn, cũng nên tạo dựng chút ít để lập gia đình. Gia đình tôi cũng không muốn tôi khổ nên khuyên nhủ nhiều, công việc tôi làm ngân hàng nên cũng hạn chế thời gian, lấy nhau sẽ nhiều khó khăn khi anh đi học. Mong mọi người chia sẻ.
Theo VNE
Video đang HOT
Chồng ném 500 ngàn vào mặt tôi với hai con gái sinh đôi: "Đẻ con gái thì chỉ được tiêu như thế thôi"
Cầm 500 ngàn trong tay, chị vò nát nó, nước mắt lã chã rơi. Có lẽ chị đã sai, sai khi tin rằng chị có thể thay đổi một người đàn ông gia trưởng.
Biết rõ anh gia trưởng nhưng chị vẫn quyết định yêu anh. Cũng bởi vì so với những người con trai khác chỉ thích ăn chơi mà không thích làm thì anh vẫn còn tốt chán. Tình yêu của chị và anh kéo dài được chừng 3 năm. Trong suốt 3 năm đó, anh luôn yêu thương, chiều chuộng chị hết mực. Tất nhiên, mọi thứ phải có trong khuôn khổ. Chị cho rằng một người đàn ông đứng đắn, trưởng thành, chững chạc như anh thì cũng rất xứng đáng để chị nương tựa. Chính vì vậy, khi anh ngỏ lời cầu hôn với chị, chị đã gật đầu đồng ý. Chị tin rằng, sự gia trưởng kia của anh sẽ bị sự dịu dàng của chị dung hòa. Đáng tiếc, đời luôn không như mơ.
Sau khi kết hôn, chị mới hiểu rõ thế nào là gia trưởng công với bảo thủ. Anh không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì. Từ giúp chị lau dọn nhà cửa, giặt giũ, tới nấu nướng, anh phó mặc hết tất cả cho chị. Anh nói rằng:
- Đàn ông sinh ra là để làm những việc lớn. Cơm nước chợ búa là công việc của đàn bà, đàn ông không quan tâm.
Nếu chị ở nhà thì chị sẽ làm tất cả mọi việc cho anh. Đằng này chị cũng phải đi kiếm tiền vất vả giống như anh. Vậy mà anh không làm nhưng luôn đòi hỏi mọi thứ phải đúng với nguyên tắc, quy củ, giờ giấc. Anh đi làm về là cơm nước đã phải sẵn sàng đợi. Hôm nào mà chị có hơi chậm trễ hay chị mệt không kịp làm thì anh sẽ gắt gỏng theo kiểu trịnh thượng:
- Ngày xưa mẹ tôi vất vả công việc đồng áng mà vẫn cơm nước đầy đủ, đúng giờ cho 10 đứa con đấy thôi. Giờ đi làm có chút việc vặt mà việc nhà cô cũng lo không nổi làsao ?
Nỗi bi ai của cuộc đời chị bấy nhiêu thôi mới chi là bắt đầu. (Ảnh minh họa)
Chị tức đến nghẹn họng. Chị đã muốn cãi lãi nhưng chị thừa biết, có cố chị cũng không thể lại được với lý lẽ của anh. Mà lý lẽ của anh lúc nào cũng là chính xác tuyệt đối, lúc nào cũng là chân lý. Hơn nữa, cũng như chị nói thì ngoài cái sự gia trưởng kia ra, trong mắt mọi người, anh đúng là một người chồng mẫu mực. Không rượu chè, cờ bạc, bê tha, gái gú. Hiếm khi lắm mới thấy anh ra hàng quán ngồi. Chị cũng tự lấy đó là nguồn an ủi, động viên cho mình. Thôi thì con người cũng có ai là hoàn hảo đâu. Tự bằng lòng với những gì mình đang có cũng là một cách để hạnh phúc. Nhưng chị đã nhầm. Nỗi bi ai của cuộc đời chị bấy nhiêu thôi mới chi là bắt đầu.
Chị mang thai, đáng lẽ ra nó phải là niềm vui, niềm hạnh phúc tột độ. Nhưng anh lại tỏ ra hờ hững, lạnh lùng, vô tâm với chị. Lý do cũng bởi vì chị mang thai đôi hai cô con gái. Chị mang thai, anh chưa một lần mua đồ tẩm bổ cho chị, cũng chưa từng đưa chị đi khám thai. Lần đó trong cơn say, chị đã bật khóc nức nở khi anh nói rằng chị mang thai đôi con gái khiến anh cảm thấy xấu hổ. Nó là sự sỉ nhục cho danh dự đàn ông của anh. Bạn bè anh thì đều có con trai, chỉ mình anh nổ ra hai cô con gái. Những lúc ấy chị lại lén đau buồn vì nghĩ tới hai cô con gái nhỏ còn chưa chào đời. Chị tủi thân thay cho chúng vì chưa chào đời mà đã phải chịu sự ghẻ lạnh của bố.
Cầm 500 ngàn trong tay, chị vò nát nó, nước mắt lã chã rơi. (Ảnh minh họa)
Chị cũng đã từng nghĩ tới chuyện chia tay nhưng một mình chị sẽ không thể chăm sóc hai con nhỏ thật tốt. Trong khi, con không có bố cũng sẽ rất thiệt thòi. Và biết đâu, ngoài miệng anh chỉ nói vậy, chứ đến khi con ra đời, anh lại thay đổi thì sao? Chị đã hy vọng và...
Chị vượt cạn một mình vì anh nói anh bận. Tháng đầu chị ở cữ, lúc nào cũng chỉ có một mình chị vất vả với hai con nhỏ. Trộm vía, hình như hai đứa thương chị nên cũng khá ngoan ngoãn. Anh, từ lúc con về nhà, chưa từng ẵm bế hai con lần nào. Kinh tế gia đình lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Chị thiếu sữa nên con phải dùng sữa ngoài. Biết bản thân chưa làm ra tiền nên chị không dám đòi hỏi nhiều. Vậy mà anh, hôm ấy khi chị hỏi tiền tháng này anh chưa đưa, anh đã thẳng thừng móc ví, lấy ra tờ 500 ngàn, anh ném thẳng vào mặt chị và hai con:
- Đẻ con gái thì chỉ được tiêu như thế thôi! Mà nói cho cô biết, tôi là còn tốt chán đấy!
Dứt lời anh cũng lạnh lùng bước đi. Cầm 500 ngàn trong tay, chị vò nát nó, nước mắt lã chã rơi. Có lẽ chị đã sai, sai khi tin rằng chị có thể thay đổi một người đàn ông gia trưởng. Bây giờ hối hận, liệu có giải quyết được gì khi bên cạnh chị, hai con thơ còn quá nhỏ. Níu kéo hay buông tay. Ai có thể giúp chị đây?
Theo Một thế giới
Mình chỉ lấy người đàn ông 30 tuổi và phải có ít nhất 2 tỷ trong tay Mình chỉ lấy người đàn ông 30 tuổi có 2 tỷ trong tay. Và nếu là đàn ông 40 tuổi thì phải có ít nhất 8 tỷ trong tay. Chào các bạn! Hôm trước, vô tình mình vào báo Người Đưa Tin đọc được bài tâm sự : "Là phụ nữ có xe sang, tôi chỉ chọn chồng &'3 CHỮ T' để đời...