“Tốc váy” đánh ghen giúp mẹ chồng và cái kết đắng
Đến bây giờ tôi vẫn chưa khỏi “tim đập chân run” khi nhớ đến cái cảnh mình lao vào nhà nghỉ túm tóc, gào thét và chửi bới bồ của bố chồng để rồi sau đó té ngửa khi nhìn rõ mặt chị ta.
Tôi không biết phải làm thế nào khi nhận ra tình địch của mẹ chồng tôi lại chính là chị họ (ảnh minh họa: IT)
Mẹ chồng tôi tốt bụng và hiền lành lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc trời thương tôi, một đứa con gái mồ côi từ nhỏ nên đã cho tôi gặp anh và được làm con dâu của bà để được bù đắp những thiếu thốn của người mẹ. Tính tôi trẻ con lại hay bốc đồng nhưng thẳng thắn. Từ khi về làm dâu, bà không chấp nhặt tôi điều gì mà còn chăm lo cho tôi rất nhiều khi bầu bí, chửa đẻ rồi nhẹ nhàng dạy từ lời ăn, tiếng nói, cách cư xử đến việc nữ công gia chánh – tất cả những điều mà tôi chưa một ngày được mẹ tôi dạy dỗ.
Bà là giáo viên tiểu học, đã nghỉ hưu được vài năm, hiện bà làm công tác phụ nữ ở thôn. Dù tuổi gần 60 nhưng nhìn mẹ chồng tôi ai cũng nghĩ bà chưa 50 tuổi, dáng người bà nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo phúc hậu và rất ưa nhìn. Bố chồng tôi hơn 60 tuổi, dáng người bệ vệ, nhìn rất có tướng, ông là trưởng phòng tại một công ty nhà nước, vài năm nữa cũng về hưu, lương bổng cũng khá nên về kinh tế, bố mẹ chồng tôi rất dư giả.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nức nở khen gia đình chồng tôi gia giáo, hạnh phúc, các con trai, gái, dâu, rể đều ngoan ngoãn, có công ăn việc làm ổn định và có hiếu với ông bà. Cuộc sống không có gì phải chê trách nếu như một ngày nọ mẹ chồng tôi không phát hiện ra bố chồng tôi cặp bồ. Một lần vô tình đọc được tin nhắn hẹn hò đi nhà nghỉ trong điện thoại của bố chồng tôi, mẹ chồng tôi đã ốm mất cả tháng. Gia đình tôi cũng loạn lên một thời gian rồi lắng xuống vì bố chồng tôi xin lỗi và hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa. Vì danh dự của gia đình và sợ các con xấu hổ, mẹ chồng tôi đã ngậm đắng nuốt cay bỏ qua cho ông.
Nhưng “ngựa quen đường cũ” bố chồng tôi lại lén lút gặp tình nhân, lấy cớ đi công tác 3 ngày. Mẹ chồng phát hiện ra nhưng không biết phải làm gì, chỉ ôm con dâu khóc lóc đến cạn nước mắt. Nhìn mẹ chồng đau khổ, tôi đứng ngồi không yên, máu nóng nổi lên, tôi bàn với mẹ chồng tìm cách “dằn mặt” bồ của bố chồng để mụ không còn bám theo bố chồng tôi nữa. Nghe tôi nói, mẹ chồng tôi sợ lắm, bà sợ mang tiếng, cũng sợ phải đối diện với người kia – kẻ đã cướp đi niềm kiêu hãnh và đạo mạo của bà. Tôi nói bà không phải ra mặt, tất cả cứ để tôi lo.
Hôm đó, mẹ tôi lại bắt được tin nhắn bố tôi hẹn hò với ả ở nhà nghỉ trên thị trấn. Tôi gọi thêm đứa bạn thân của tôi, thuê 2 ông xe ôm đi cùng. Chúng tôi đợi suốt 2 tiếng sau khi họ vào nhà nghỉ, bố chồng tôi đánh xe đi ra trước còn ả kia ở lại một lúc ra sau. Vừa thấy ả bước ra khỏi nhà nghỉ, mặt bịt khẩu trang, tóc xõa rũ rợi và trùm kín áo chống nắng, tôi tăng xông, lao đến túm tóc ả đánh tới tấp không cho ả kịp mở lời. Vừa đánh, vừa tra hỏi, tôi vừa hô con bạn quay clip để lấy bằng chứng để uy hiếp ả.
Quá sợ hãi, ả chỉ gào khóc và ôm đầu lánh đòn và la lên tên tôi: “Thanh ơi, Thanh ơi!”. Trong lúc hỗn loạn, tôi giật phăng áo chống nắng và khẩu trang của ả… vừa nhìn rõ khuôn mặt ả, tôi té ngửa, chết đứng như trời trồng.
Video đang HOT
Trời ơi, bồ của bố chồng tôi không phải ai khác chính là… bà chị họ con nhà bác ruột tôi làm kế toán trên thị trấn. Chị hơn tôi 10 tuổi, đã li hôn và làm mẹ đơn thân được 5 – 6 năm nay rồi.
Trấn tĩnh lại, tôi bảo bạn và 2 ông xe ôm về trước rồi ngồi vào quán cafe cạnh đó nói chuyện với chị ấy. Trong nước mắt, chị nức nở phân trần đã “phải lòng” bố chồng tôi cách đây vài năm. Gữa lúc vừa li hôn, cuộc sống đơn thân quá vất vả, đau khổ, ông đã ra tay cứu vớt và lo cho mẹ con chị về kinh tế, làm chỗ dựa tinh thần cho chị. Chị nói mỗi lần nghĩ đến tôi chị đều hối hận và đau lòng lắm. Đã nhiều lần chị muốn dứt khỏi ông nhưng không được vì ông níu kéo. Ông tâm sự rằng ông quá cô đơn khi ở bên cạnh mẹ chồng tôi – một người phụ nữ nhạt nhẽo và lúc nào cũng khắt khe với các chuẩn mực.
Tôi “á khẩu” không nói được lời nào, tại sao không phải ai khác mà lại là bố chồng tôi? Tại sao không phải ai khác mà lại là chị họ tôi? Tôi khuyên chị hãy rời xa bố chồng tôi, hay vì tôi… chị hứa với tôi đây là lần cuối. Nhưng, tôi phải làm thế nào để đối diện với mẹ chồng tôi đây?
Theo Danviet
Mồ côi bố mẹ, cô gái về sống với chị họ
Anh ta cố xé rách đồ em ra còn bà chị thì chốt chặt cửa để em không thể ra ngoài. Em cố vùng vẫy cố cắn xé nhưng rồi vẫn vô vọng trước người đàn ông to khỏe đó. Nước mắt em giàn giụa, bất lực và đau đớn.
Ngày giỗ đầu của bố, bà chị họ đến nhà ôm em khóc rồi nói: "Về ở với chị, chị sẽ chăm sóc em, nhà chị tuy không mấy khá giả nhưng chị tin có thể cho em 1 chỗ ở đàng hoàng". Em òa lên khóc nức nở, khi ấy em vừa học xong lớp 11, bố mẹ mất vì bị bệnh ung thư và bị tai nạn. Nhà được mỗi em, ông bà lại ở xa cũng già cả rồi nên em quyết định qua sống cùng chị..
Nhà chị ở huyện bên nên thỉnh thoảng chị đèo em về nhà hương khói cho bố mẹ. Anh rể cũng thương em rất nhiều, nói chung là em sống khá thoải mái nhà chị. Từ ngày nghỉ học em giúp chị làm việc nhà rồi ra chợ buôn bán. Chị ấy có duyên nên người mua hàng rất đông, ai hỏi về em chị ấy cũng vui vẻ nói: "Em gái em đó, có xinh không??".
(Ảnh minh họa)
Em vui vì mình có 1 chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất, nhiều lúc thấy anh chị buồn vì chuyện chưa có con cái em cũng thương. Người ngoài hỏi thì chị bảo bận làm ăn nên còn kế hoạch nhưng vài lần thấy anh chị bàn nhau chuyện cắt thuốc dân tộc để cho có con gì đó thì em mới đoán ra chị bị hiếm muộn.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như thế cho đến 1 hôm chị gái em đi họp lớp em ở nhà với chồng chị ấy. Nửa đêm anh ấy gõ cửa mượn gì đó, em thì không mảy may nghi ngờ nên để anh ấy vào. Ai ngờ anh ấy ôm chầm lấy em rồi hôn khắp mặt và cổ, em cố vùng ra em bảo:
- Nếu anh làm bậy em hét lên đó.
Khi ấy chị cũng về, nghe tiếng xe máy thì anh dừng lại và bảo:
- Anh xin lỗi, anh uống hơi quá chén nên nhầm tưởng em là vợ anh.
Đúng là anh ấy có phảng phất mùi rượu nên em nghĩ chắc anh ấy nhầm thật. Đóng sầm cửa lại tay chân em run rẩy cả đêm không ngủ được vì sợ hãi. Hôm sau em xin về nhà thăm bố mẹ, nhưng được vài hôm chị ấy lại gọi em lên vì kêu nhớ và nói mấy nay chị ốm em lên phụ giúp chị với.
Thương chị nên em tặc lưỡi lên ở cùng chị, nhưng sau này em mới biết chị không thương em thật sự như em vẫn nghĩ. Chị đưa em về chăm cho em ăn, cho em ở, may quần áo cho em là có lý do của chị cả.
Hôm đó ăn tối dọn dẹp xong em thấy hơi mệt nên xin phép đi nghỉ sớm. Anh chị vui vẻ đồng ý, tầm 11 giờ đêm em tỉnh giấc định ra ngoài đi vệ sinh thì nghe được tiếng chị họ thì thầm:
- Nếu em không sinh được con cho anh thì để em gái em sinh. Nó đang ngủ trong đó anh vào đi.
Nghe thấy thế em bủn rủn chân tay có lấy tay bấm cửa vào nhưng chị ấy lại có chìa khóa. Nghe tiếng cửa tách tách em run rẩy trốn vào góc tường nhưng rồi anh rể tiến đến ôm chầm lấy, bịt miệng em lại mặc kệ em van xin kêu chị gái cứu em nhưng chị ấy chỉ nói vọng vào:
- Chị xin lỗi, xin em hãy giúp chị. Bọn chị cần đứa con chỉ cần em sinh xong chị sẽ cho em 1 khoản tiền lớn rồi em muốn đi đâu cũng được.
- Không, đừng động vào tôi, xin anh đấy. Chị ơi cứu em....
Anh ta cố xé rách đồ em ra còn bà chị thì chốt chặt cửa để em không thể ra ngoài. Em cố vùng vẫy cố cắn xé nhưng rồi vẫn vô vọng trước người đàn ông to khỏe đó. Nước mắt em giàn giụa, bất lực và đau đớn. Đời con gái của em bị cướp đi phũ phàng thân xác đầy đau đớn. Bố mất mẹ mất tưởng chị họ sẽ yêu thương mình ai dè giờ chị ấy lại để chồng cưỡng đoạn em họ như vậy.
Sau hôm đó chị ta cứ đưa cơm vào rồi trấn an em, thậm chí còn khóc lóc van xin em hãy thương chị ta nữa. Em bị giam lỏng trong nhà, rồi em có bầu thật. Em khóc lóc đau đớn sợ hãi đến mức không dám ngủ còn họ thì vui mừng khôn xiết. khi cùng quẫn em đã nghĩ đến việc tự tử và em đã làm điều đó.
(Ảnh minh họa)
Vì mất nhiều máu lại bị trầm cảm nên em bị sảy thai khi đưa đến bệnh viện. Nhân lúc 2 người họ không để ý em đã bỏ trốn, những đêm bị anh rể chiếm đoạt khiến em ám ảnh suốt cuộc đời. Em bỏ lên thành phố đi làm công nhân, cô bạn thân bảo em báo công an nhưng em chỉ khóc. Vì dù gì họ cũng đã cưu mang em hơn 1 năm trời nên em không nỡ. Nhưng những vết thương lòng mà họ mang lại có lẽ cả đời này em không thể nào quên nổi.
Đêm đêm em vẫn gặp ác mộng, vẫn sợ hãi không dám yêu ai càng không tin tưởng bất kì người nào. Mỗi lần nhìn ảnh bố mẹ em lại khóc, em không biết gia đình em đã làm gì mà lại gặp nhiều bất hạnh đến thế, nhìn tương lai mù mịt mà em thấy sợ hãi quá. Em thèm được 1 lần ăn cơm mẹ nấu, thèm được bố đèo đưa lên phố mua sách. Em thèm được ngủ với họ 1 đêm, nhưng có lẽ đó chỉ là điều ước. Vậy nên ai còn bố mẹ xin hãy trân trọng những phút giây được bên họ, chứ như em mất bố mẹ là mất tất cả không chỗ dựa không gia đình, nhiều lúc thèm muốn được ôm họ khóc 1 lần cũng không thể làm được nữa, giờ em chẳng còn gì cả.
An Nhiên/ Thể thao Xã Hội
Hạnh phúc xếp vali về ăn cưới chị họ, cô gái ngơ ngác khi chú rể chính là người yêu mình Cả 3 chơi rất thân thiết với nhau, cũng chính chị là người đã giới thiệu để cô gái quen được chàng trai và tình yêu này nở. Nhưng rồi, cuộc đời không ai đoán trước được gì cả, ngày xách vali về nước ăn cưới chị họ, cũng là ngày cô gái biết chú rể chính là người yêu mình. Càng đọc...