Toát mồ hôi chạy trốn người yêu liên tục đòi…dâng hiến
Tôi hoảng hốt đẩy mạnh. Cô gái vốn luôn hiền lành của tôi lại nhanh tay cầm tay tôi đặt sâu vào ngực cô. Lần này tôi lại bỏ chạy. Đằng sau lưng là tiếng kêu của Hương: “Anh không muốn em sao?”
Tôi cứ nghe người đời ca ngợi hết lời về thứ gọi là tình yêu nhưng khi bước vào, tôi chỉ thấy sợ nó. Người yêu đầu tiên khiến tôi khiếp hãi với những lời mời mọc của cô và dù cho tôi có cố trốn chạy, cô vẫn cố đuổi theo và thì thầm vào tai tôi lời mời dâng hiến kì quái…
Tôi 21 tuổi, đã chia tay tình yêu đầu tiên được 2 tháng nhưng tình yêu ấy chưa hẳn đã kết thúc. Không phải vì tôi còn luyến tiếc gì mà bởi người yêu đầu tiên không chịu buông tha tôi. Tôi không kể chuyện này với bạn bè và cả với cha mẹ vì tôi thấy thật buồn cười nếu một gã trai đã ngoài hai mươi lại luống cuống cầu xin lời khuyên từ người khác để giúp mình thoát khỏi một cô gái. Hoàng Hương là cô gái đầu tiên tôi yêu. Mà thực ra cũng không hẳn là yêu mà đúng hơn, Hoàng Hương là cô bạn gái đầu tiên của tôi.
Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu. Dù không mấy giàu có nhưng ba mẹ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho tôi học hành. Theo đó, lời hai người luôn dặn dò là tôi không bao giờ được yêu khi việc học hành chưa đến nơi đến chốn. Đối với chuyện tình yêu, ba mẹ chỉ nói tới những tiêu cực của nó và để tôi không sớm dính vào rắc rối này, từ nhỏ tới lớn, tôi đều học ở trường nam sinh, nơi không có bất cứ cô gái nào để chúng tôi bàn luận, tán tỉnh và yêu thích. Suốt từ năm cấp một đến hết cấp ba và thậm chí là cả những năm đầu đại học, ba và mẹ thay nhau đưa đón tôi để đảm bảo tôi chỉ chuyên tâm học hành mà không gặp gỡ bất cứ bạn gái nào.
Hai người cũng hạn chế trong việc nói với tôi về giáo dục giới tính. Thế nên, tôi hoàn toàn mù mờ về những vấn đề của tuổi mới lớn và ngay cả khi tôi đã bước qua ngưỡng tuổi đó, những gì tôi biết về nó cũng chẳng nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà khi Hoàng Hương chủ động tấn công, tỏ tình và đề nghị được làm bạn gái của tôi, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp và bất ngờ.
Hoàng Hương là sinh viên cùng trường, cùng khoa, cùng khóa với tôi nhưng khác lớp. Cô khá xinh đẹp, được nhiều bạn trai theo đuổi. Nhìn bề ngoài và nhìn cả cách cư xử hàng ngày của cô, sẽ thấy cô là một cô gái rất hiền. Tôi nghĩ rằng sự hiền lành của Hương là điều thu hút người khác phái hơn cả so với khuôn mặt trái xoan và cái cười rất xinh của cô. Thế nên chuyện Hương chủ động với tôi khiến ai cũng ngạc nhiên. Tôi chắc chắn rằng khi nhận lời để trở thành một đôi với Hương, tôi chưa yêu Hương và sau này tôi cũng không yêu Hương. Tôi chỉ biết mình có tình cảm trên mức bạn bè với Hương một chút và với một gã mù mờ về tình yêu như tôi, có lẽ bấy nhiêu là đủ.
Những tháng đầu, chuyện của chúng tôi tiến triển khá tốt. Ba mẹ không cấm đoán chuyện tình yêu của tôi nữa vì tôi đã sắp tốt nghiệp đại học. Hai người chỉ nhắc nhở tôi nhớ phải chuyên tâm, không được để chuyện bạn gái làm xao nhãng, ảnh hưởng không tốt tới việc học.
Yêu nhau tới tháng thứ ba, tôi mới dám cầm tay Hương. Có đôi khi trong câu chuyện của hai đứa, Hương cười nói yêu tôi, cô có cảm giác như đang yêu một cậu con trai mới lớn lần đầu tập yêu đương. Có lẽ là như vậy thật bởi khi bạn bè hỏi mối quan hệ của tôi và Hương đã đi đến đâu, tôi nói mới nắm tay thì chẳng ai tin. Mọi người cười ồ lên và cho rằng tôi nói dối quá nhạt. Không lâu sau cái nắm tay thì tôi có cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên. Những cái ôm rất nhẹ và những nụ hôn cũng rất nông bởi lẽ tôi vừa thấy thích thú, vừa thấy sợ hãi và ngạc nhiên với những việc lần đầu tiên trong đời mới được trải qua như thế này.
Video đang HOT
Thế nhưng trong khi tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật chậm thì Hương lại muốn đẩy nhanh mọi thứ. Cô hẹn tôi tại một nhà nghỉ với lí do muốn hai đứa có không gian riêng để tâm sự. Tôi nghĩ cô nói thật dù bản thân thấy chuyện tôi và Hương vào nhà nghỉ không mấy thoải mái. Khi vào trong phòng, sau vài câu chuyện tầm phào, bỗng dưng Hương xích lại gần và chủ động ôm tôi. Sau cái ôm, cô bắt đầu lần sờ để cởi áo của cô và cả của tôi. Tôi đẩy Hương ra thì cô lại cố kéo tôi lại và ghì chặt đầu tôi vào ngực cô. Hương nói, Hương muốn trao sự trinh trắng của cô cho tôi vì cô yêu tôi. Nói thật, khi ấy, tôi bị hoảng loạn vì chưa bao giờ tôi gần Hương đến thế và nhất là vì những điều cô nói. Tôi nói không muốn.
Hương cười đầy vẻ gợi tình rồi lột bỏ hết quần áo trên người cô. Tôi vùng chạy ra ngoài. Có lẽ đọc đến đây, sẽ có nhiều người cười và gọi tôi là một thằng thần kinh, dở hơi, rằng “mỡ” đã dâng đến miệng mà sao không biết được “húp” nhưng quả thật, tôi chỉ thấy sợ hãi. Ngoài ra, không còn bất cứ cảm xúc nào hết.
Mấy ngày hôm sau, Hương hẹn gặp tôi. Cô cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau lần đó, Hương còn rủ tôi đi nhà nghỉ nhiều lần nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Thế nhưng cô vẫn tìm ra chỗ để “tặng” cái ngàn vàng của mình cho tôi. Tối hôm đó, tôi và Hương ở lại thư viện để học nên về muộn. Hai đứa ra về muộn nhất nên khi ra nhà xe, chỉ còn lại xe của tôi và xung quanh có rất ít người qua lại. Hương đẩy tôi vào tường và bắt đầu hôn tới tấp. Tôi bị bất ngờ nhưng vẫn kịp định thần và đẩy cô ra.
Nhưng Hương vẫn bám chặt vào tôi, cô đưa tay xuống mở khóa quần của tôi. Tôi hoảng hốt đẩy mạnh. Cô gái vốn luôn hiền lành của tôi lại nhanh tay cầm tay tôi đặt sâu vào ngực cô. Lần này tôi lại bỏ chạy. Đằng sau lưng là tiếng kêu của Hương: “Anh không muốn em sao?”. Hai lần “được” người yêu ngỏ ý tặng cái ngàn vàng, tôi bắt đầu cảnh giác và Hương hơn. Tội tuyệt đối không đi cùng cô đến những chỗ vắng người, không đi chơi về khuya và cũng cẩn trọng hơn trong việc thể hiện tình cảm với cô thông qua nụ hôn và những cái ôm.
Không tiếp cận được tôi ở khoảng cách gần, Hương bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi. Đó là những tin nhắn rất lả lơi và đều xoay quanh chuyện cô muốn tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Chúng tôi mới chỉ yêu nhau được vài tháng, tôi thấy thế là quá nhanh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chăn gối với Hương. Có lẽ là cổ hủ nhưng tôi được dạy rằng và tôi tin rằng đó chỉ là điều được phép làm trong đêm tân hôn.
Còn bây giờ, chúng tội mới chỉ là người yêu của nhau. Và vì thế, đây chưa phải là thời điểm để chúng tôi làm chuyện đó. Tôi bắt đầu tránh Hương. Tôi không thấy thoải mái với mối quan hệ này. Nhân lúc được nghỉ để làm đồ án tốt nghiệp, tôi lấy cớ cần yên tĩnh để tập trung rồi cắt đứt mọi liên lạc với Hương. Hai tháng không gặp, không liên lạc, tôi ngỡ mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng chính Hương lại tìm đến tận nhà tôi và đòi dâng hiến cho tôi trong chính phòng của tôi.
Bình thường, ba mẹ tôi rất khó tính. Bạn nữ đến nhà chỉ được phép ngồi ở phòng khách để nói chuyện với tôi và ba mẹ sẽ vờ ngồi xem tivi để theo dõi và kiểm soát câu chuyện. Nhưng không hiểu sao lần này, hai người lại để cho Hương vào phòng tôi thoải mái và thậm chí còn xuống lầu để cho chúng tôi có không gian riêng. Sau khi ba mẹ xuống lầu, chẳng ngần ngại, Hương khóa trái cửa và lao vào ôm hôn tôi điên cuồng. Đã bị hai lần như vậy nên tôi đoán chắc cô lại muốn trao cái ngàn vàng của mình cho tôi. Tôi đẩy Hương ra.
Cô lột sạch quần áo của mình rồi lại lao vào tôi. Hương nói, nếu tôi không chịu nhận cái ngàn vàng của cô thì cô sẽ hét lên và nếu cô hét lên thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ chạy lên để xem có chuyện gì xảy ra. Nếu nhìn thấy cảnh tượng Hương không mảnh vải che thân trong phòng tôi thì ba mẹ sẽ không để yên. Chuyện này thật hoang đường vì tôi bị cưỡng dâm bởi một cô gái. Nhưng may mắn cho tôi là lúc đó, Hương bỗng dưng đến kì nên cô nói “hoãn” chuyện này lại vì cô không muốn lần đầu tiên của mình lại diễn ra như thế. Tôi nói chia tay với Hương. Cô làm tôi thấy sợ và tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với cô nữa nhưng Hương không đồng ý. Cô không đồng ý tôi cũng mặc. Tôi không gặp lại Hương. Tôi dặn ba mẹ không được cho Hương vào nhà nếu cô đến.
Thế những cô vẫn quấy rầy tôi bằng những tin nhắn. Dù cho tôi có đổi số, cô vẫn tìm ra được số mới của tôi và tiếp tục đòi dâng hiến. Tôi cứ ngỡ đến khi tốt nghiệp, không phải gặp nhau nữa thì mọi chuyên sẽ dừng lại nhưng Hương vẫn như thế. Cô vẫn tìm mọi cách để chặn gặp tôi trên đường. Tôi thực sự không biết phải làm sao để thoát khỏi ước muốn hiến dâng kì quái của cô gái này và tôi tin rằng, điều cô đang cố làm là hoàn toàn không bình thường.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ muốn "cho" anh tất cả
Tôi chỉ muốn dâng hiến cho anh sự trinh trắng của mình trước khi phải lấy người mình không yêu.
Khi tôi ý thức được cuộc sống vất vả này cũng là lúc tôi nhận ra rằng, tôi có lỗi với anh rất nhiều... vì tôi đã không dám yêu anh hết lòng mình.
Những lúc ở bên anh, tôi thấy mình hạnh phúc biết nhường nào! Tôi thầm cảm ơn anh vì anh đã mang lại cho tôi hương vị của tình yêu, mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống này!
Ba năm yêu anh, đủ để tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi lớn lao như thế nào... và cũng để tôi biết được mình cần và yêu anh biết bao! Nó không sâu đậm như người ta vẫn thường nói, tình yêu là phải biết quan tâm, chia sẻ... vì ở anh, tôi không thấy điều đó. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một tình yêu sâu thẳm trong đôi mắt anh.
Đôi khi yêu nhau, người ta quên cả lối về... nhưng từ ngày yêu anh, tôi vẫn ý thức được hoàn cảnh của mình mà giữ gìn bản thân. Tôi yêu anh nhưng bên cạnh đó, tôi cũng phải vực dậy vì cuộc sống đầu thiếu thốn của gia đình. Tôi phải nghe lời mẹ lấy một người đàn ông mình không yêu thương để "thoát khỏi cuộc sống khổ sở".
Ừ thì... anh ta không phải là người tôi yêu nhưng ngoài tình yêu anh ta dành cho tôi thì anh ta lại là người rất giàu có, điều mà người yêu tôi không bao giờ có được. Tôi đã rất đau khổ khi nghĩ đến cảnh mình phải chung sống với người đàn ông mình không thương yêu... nhưng nếu không lấy anh ta, bố mẹ tôi sẽ rất buồn lòng vì đứa con gái "bất hiếu" như tôi.
Tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng anh (Ảnh minh họa)
Tôi không thể trách gia đình mình được vì mọi người làm thế cũng chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi có được một cuộc sống tốt. Nhưng lúc này đây, tình yêu tôi dành cho anh không thể nào diễn tả được. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi nhận được những cái ôm siết chặt của anh, những ánh nhìn ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của anh.
Đôi khi suy nghĩ, sau này chúng tôi không còn được ở bên nhau nữa, tôi chỉ muốn dâng hiến cho anh tất cả, muốn anh là người được sở hữu sự trinh trắng của tôi... nhưng rồi, lý trí lại thôi thúc tôi phải dừng lại. Tôi không được phép hồ đồ, không được phép bán rẻ hạnh phúc và tương lai của mình. Nếu tôi cho anh tất cả, tôi không còn nguyên vẹn đến bên người đàn ông đó nữa thì cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao? Cả gia đình tôi nữa... nếu bố mẹ phải liên lụy vì sự "hư hỏng" của tôi thì làm sao họ sống nổi?
Bây giờ tôi đang chuẩn bị làm lễ cưới với người đàn ông mình không yêu. Cảm giác chông chênh, trống trải khiến tôi không thể nào kiểm soát được nỗi nhớ anh! Tôi yêu anh, cần anh... nhưng tôi lại không đủ can đảm vứt bỏ mọi thứ để đến với anh.
Phải chăng tôi là người con gái quá nhẫn tâm và đáng khinh bỉ? Tôi sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của mình, vứt bỏ người đàn ông tôi yêu thương hết mực để đến với người đàn ông tôi không yêu nhưng lại có thể cho tôi một cuộc sống giàu sang?
Tình yêu của tôi và anh không được trọn vẹn, tôi cũng không cho anh được nếm trải tất cả sự ngọt ngào của tình yêu. Nếu phải xa anh, xa mối tình đầu tiên của mình thì tôi xin giữ lại những kỷ niệm đẹp và tình yêu của hai đứa trong trái tim mình mãi mãi...
Tôi yêu anh... yêu không hối tiếc. Tôi chỉ tiếc vì hoàn cảnh không thể cho tình yêu của chúng tôi tồn tại... Nhưng trong trái tim tôi, từng giây, từng phút, từng ngày vẫn mãi tồn tại tình yêu thuở ban sơ ấy!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vật vã vì quá... lụy chồng Chỉ sau một năm lấy chồng, Chi trở nên ốm o, gầy mòn trong khi anh chồng cờ bạc, chè chén, gái gú suốt ngày. "Gái có công thì chồng chẳng phụ", "lạt mềm buộc chặt", "yêu là phải dâng hiến hết mình"... Áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách mù quáng, nhiều người vợ đã tự biến mình thành người đàn...