Tớ thực sự thích cậu…
- Ừ, là con gái mà nói thích con trai trước thì sẽ rất dễ bị bị mất điểm nhưng tớ vẫn thích thế đấy, thà bị từ chối còn thoải mái và dễ chịu hơn là cứ phải giấu kín tình cảm của mình…
Cậu có biết khi cậu ngồi đấy và đang đọc những dòng chữ này, thì có một người đang vùi đầu vào chăn, như chạy trốn cho đến khi biết cậu đã đọc xong để chờ một câu nói từ cậu, bất kể là gì thay cho sự im lặng không? Có bao giờ bỗng dưng thức dậy cậu nhận ra mình đã thích một người mà mới chỉ quen và tình cờ gặp vài lần chưa? Chẳng có gì lạ lùng cả nhưng thật sự là không bình thường một chút nào đúng không? Tớ biết điều ấy nhưng chỉ là thích thôi mà chứ có phải yêu đâu…Cũng như mình ghét một người chỉ vì nhìn người ấy thấy ghét thế thôi chẳng cần có lí do gì cả.
Tớ thích cậu vì cái cách tớ và cậu quen nhau không như cách mà tớ quen mọi người.
Tớ thích cậu vì cậu rất dễ gần nhưng lại rất khó gặp.
Tớ thích cậu vì ngay lần đầu tiên quen nhau tớ đã nói chuyện với cậu rất tự nhiên mà chẳng một chút ngại ngùng đến nỗi quên cả hỏi tên cậu.
Tớ thích cậu vì cái cách mình nhẹ nhàng cười khi gặp nhau dưới nhà để xe và…
Tớ thích cậu vì lần thứ hai mình gặp nhau tớ đã không nhận ra cậu để đến khi cậu cười với tớ, thoáng chút bối rối, tớ nhận ra cậu…
Tớ thích cậu chỉ vì những gì đơn giản như thế thôi nhưng cũng đủ tao ra một tình cảm đặc biệt nơi tớ.
Video đang HOT
Hà Nội lạnh quá, ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn rồi tự nhiên tớ nghĩ đến cậu, đã lâu rồi tớ và cậu không tình cờ gặp nhau nữa nhỉ? cho dù tớ có cố tình đi học về muộn hơn một chút chỉ vì nghĩ sẽ gặp cậu cũng đi học về.
Tớ thích cậu nên tớ mới cố tình quên mang chìa khóa lúc đi học để đứng dưới cổng giữa trời mùa đông lạnh đến 8 độ mà tớ vẫn thấy ấm…
Tớ thích cậu nên ngày nào cũng siêng xuống nhà đi chợ hơn mặc dù tớ có thể ở nhà để chị đi mua đồ.
Tớ thích cậu nên cậu luôn là người mà tớ nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ tít mù không còn biết gì.
Tớ thích cậu nên tớ chẳng còn cảm thấy buồn nữa khi biết cậu ít hơn tớ một tuổi.
Tớ thích cậu nên tớ vẫn có thể vui vẻ như không có chuyện gì nếu lỡ có tình cờ gặp cậu thêm lần nữa.
Tớ thích cậu nên tớ mới cố tình quên mang chìa khóa lúc đi học để đứng dưới cổng giữa trời mùa đông lạnh đến 8 độ mà tớ vẫn thấy ấm… (Ảnh minh họa)
Có thể tớ không xinh như những người mà cậu đã quen hay không học giỏi bằng cậu và các bạn của cậu, tớ không nổi bật để cậu phải chú ý, tớ cũng không dũng cảm đến mức gõ cửa phòng cậu để mượn chìa khóa lúc tớ thật sự cần. Nhưng tớ biết tớ là chính tớ và sẽ chẳng giống bất kì ai, không quá mạnh mẽ nhưng đủ can đảm để nói ba từ “tớ thích cậu” và đủ can đảm để nghe cậu nói là cậu đã có một nửa rồi.
Nói là sẽ buồn khi nghe cậu từ chối có lẽ là không đúng mà đúng hơn là tớ sẽ cực kì buồn đấy, nhưng nó sẽ chẳng là gì cả và tớ sẽ vẫn trở lại bình thường được như trước khi gặp cậu bởi vì tớ thích cậu chứ không phải là… tớ yêu cậu, bởi vì tớ muốn và dám sống thật với tình cảm của mình chứ không phải là muốn có được cậu.
Ừ, là con gái mà nói thích con trai trước thì sẽ rất dễ bị bị mất điểm nhưng tớ vẫn thích thế đấy, thà bị từ chối còn thoải mái và dễ chịu hơn là cứ phải giấu kín tình cảm của mình. Để rồi một ngày nhận ra rằng cánh cửa này đóng lại thì vẫn còn nhiều cánh cửa khác mở ra chứ không phải cứ âm thầm chờ đợi, sẽ chẳng giống con người tớ chút nào. Mà lỡ biết đâu một ngày nào đấy cậu không còn ở đây nữa thì ít ra tớ vẫn chẳng hối hận vì lúc trước đã không nói ra với cậu.
Và vì cậu ạ! tớ còn đọc ở đâu đấy một câu là “Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai mới nói cho người ấy biết điều đó, bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa”. Nhưng tớ không yêu cậu đâu, vì tớ biết tình cảm của tớ chưa đủ sức để gọi là yêu mà chỉ là thích thôi nhé.
Tớ thật sự thích cậu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Đây không phải lần đầu tiên của em phải không?"
Lang thang trên mạng tôi đọc được tâm sự của chị, người viết bài "Khốn khổ khi ai đến với tôi cũng "dòm" trinh tiết". Tôi đã bật khóc, tại chị giống tôi nhiều quá.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng xin viết ra những lời mà tôi đã giấu kín trong lòng từ lâu. Mong sao tôi nhẹ lòng băn khoăn và bớt nghĩ về anh. Để tôi quên anh và đón nhận được tình cảm khác đến với mình. Nhưng những người khác sau này đến với tôi liệu có toan tính về tôi?
Tôi sống trong một gia đình nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm. Bố mẹ tôi rất thương nhau. Nhìn bố mẹ, tôi cũng ao ước được gia đình hạnh phúc như gia đình mình. Tuổi thơ tôi êm đềm cho đến khi 5 tuổi, cột mốc đánh dấu đầu tiên khi tôi bị quấy rối tình dục. Đó là anh hàng xóm hơn tôi 8 tuổi. Khi bố mẹ tôi đi vắng, cũng bình thường hai anh em chơi với nhau. Chơi trốn tìm, tôi chạy đi và anh đã tìm được tôi. Anh đã kéo quần tôi xuống nhìn rồi lại kéo như cũ. Và anh bảo đừng nói với ai
Lớp 11, tôi quen người yêu đầu tiên của tôi. Anh nhà gần nhà họ hàng tôi ở quê. Tình yêu đầu thường là đẹp nhất. Nhưng thực sự tôi thấy khác. Tết tôi về nhà anh chơi. Sang gia đình nhà chị gái anh và anh cũng đã uống chút rượu. Anh đưa tôi lên ban công nhà anh bảo lên ngắm sao. Thực sự tôi cũng không nghĩ gì, ai ngờ đó cũng bắt đầu những sóng gió trong tôi. Anh nằm đè lên người tôi như một tảng đá khiến tôi suýt ngạt thở và anh cũng đã kéo quần tôi xuống mặc kệ tôi phản đối. Tôi đã thực sự hoảng hốt.
Nhưng sức tôi làm sao mà đối lại được. Đây đâu còn là người yêu tôi, khi anh hùng hục như con thú hoang đòi hỏi những gì anh muốn. Khi hiểu ra mọi chuyện thì nước mắt tôi chảy dài. Xấu hổ với mọi người gia đình anh nên tôi không dám to tiếng.
Về nhà thấy đau và có vết đỏ ở đáy quần chíp tôi cứ nghĩ mình đến ngày. Mãi sau này tôi mới biết được mình đã bị rách màng trinh. Sau đó tôi quyết định đánh dấu chấm hết cho mối tình đầu của tôi. Anh đã van xin tôi nhưng tình cảm trong tôi đã nguội lạnh. Đến bây đã mấy năm trôi qua, năm nào anh cũng tỏ vẻ quan tâm tôi, nhưng tôi đều gạt bỏ. Thực sự tôi thấy sợ anh.
Thời gian trôi qua, vết thương cũng đã lành. Năm thứ hai sinh viên, bạn tôi mai mối nên tôi quen và yêu anh - người yêu thứ hai của tôi. Anh rất lãng mạn. Lần hẹn đầu tiên anh tặng tôi một bông hồng đỏ. Tính tôi thích văn thơ lãng mạn nên tôi yêu anh lúc nào không hay. Gần tết anh hẹn tôi đi chợ hoa. Hôm đó trời ấm rồi lạnh bất chợt. Anh bảo anh lạnh quá vào nhà nghỉ đỡ lạnh một chút rồi về. Tôi cũng thương anh lạnh nên cũng không mảy may suy nghĩ gì. Phải chăng tôi quá ngây thơ?
Và cũng thật kinh tởm. Anh làm chuyện đó với tôi, tôi đã cự tuyệt nhưng thân hình bé nhỏ của tôi không sao chống cự nổi. Và tôi buông xuôi. Không thấy giọt máu hồng anh cũng hỏi tôi, nhưng tôi chẳng biết phải nói thế nào. Và tôi im lặng. Tết năm đó anh cũng dẫn tôi về nhà ra mắt nhưng rồi anh ít quan tâm tôi hơn. Tình cảm của anh nhạt dần.
Tôi cũng quá mệt mỏi kiểu hờ hững của anh. Anh đánh tin bóng gió với tôi qua bạn bè bảo tôi là bố mẹ anh phản đối vì tôi ít mồm miệng. Tôi cũng im lặng không nói gì cho đến một ngày tôi đi học về tận mắt tôi thấy cảnh anh đón cô gái khác đi học về như ngày trước anh đưa đón tôi đi học. Mắt tôi nhòe đi khi nhìn thấy cô gái đằng sau chính là cô bạn thủa cấp ba của mình. Anh lấy số cô ấy chính trong điện thoại của tôi. Tôi nhìn hai người ấy và anh không dám nhìn mặt tôi.
Thất vọng về anh, tôi nuốt nước mắt vào trong và nói lời chia tay với anh. Như chỉ đợi câu nói của tôi, anh lặng yên không nói gì. Mãi về sau này anh nói cho tôi một câu mà tôi cho là tủi nhục nhất. Anh bảo: "Khi yêu đừng cho người ta đạt được mục đích quá dễ dàng". Thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Đến bây giờ anh vẫn gọi điện về nói chuyện với tôi nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện cũ là tôi không thể chịu nổi.
Tưởng sẽ không yêu được ai nữa, nào ngờ run rủi thế nào tôi quen anh. Lần này tôi nghĩ là duyên số thực sự. Anh đẹp trai và tốt bụng. Anh có đôi lông mày rất đẹp, ẩn dưới đó là đôi mắt buồn. Anh rất lạnh lùng và ít khi cười. Nhưng mỗi khi gặp tôi anh thường nhoẻn miệng cười. Nụ cười anh rất duyên kèm theo chiếc răng khểnh. Mỗi khi anh cười đôi mắt lóng lánh.
Lần thứ ba này tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc của tình yêu. Và chuyện gì đến cũng đến. Anh hỏi tôi đây không phải là "lần đầu tiên" phải không. Tôi cũng im lặng. Hạnh phúc với tôi vẻn vẹn chỉ có thế. Anh quan trọng trinh tiết. Và tôi với anh cũng rời xa nhau cho dù tôi vẫn còn rất yêu anh. Trong giấc mơ tôi thấy tôi và anh ôm nhau khóc không nói gì. Đến khi thức dậy gối tôi ướt từ bao giờ.
Những người đàn ông đều lần lượt đến và đi như thế. Đến bao giờ tôi mới có hạnh phúc của riêng mình khi người con trai nào cũng quan trọng chuyện trinh tiết?
Theo Bưu Điện Việt Nam
8 suy nghĩ chú rể giấu kín trước lễ cưới "Ngày trọng đại" đang tới gần, chắc hẳn bạn và người ấy đều có tâm trạng hồi hộp và lâng lâng như nhau. Tuy nhiên, khác với các tân nương, lộ rõ vẻ lo lắng lẫn niềm vui trên khuôn mặt, tân lang lại giấu kín điều đó. Dưới đây là 8 điều, các chú rể không bao giờ tiết lộ trước khi...