Tình yêu, với ai đó là những gì đẹp nhất nhưng sao với tôi lại khó khăn đến vậy!
Tôi tự hỏi, mình đang làm gì trong mối quan hệ lưng chừng này. Tại sao mình lại bị mắc kẹt ở nơi vô hướng thế này? Tôi đang chờ đợi điều gì chăng?
Tuổi 25
Không quá sớm cũng không quá muộn để bước vào một cuộc sống mới. Đối với những cô nàng hãy còn đơn lẻ và đang bay nhảy ngoài kia thì đây là cái tuổi đẹp nhất, không chút lo ngại mà cứ thế ung dung với đời. Còn đối với những ai đã có cho mình một người kề vai sát cánh, thì tuổi này nhiều thứ để lo nghĩ biết bao. Nhất là nỗi sợ về sự già nua và ác mộng bước sang tuổi 26.
Anh ơi, anh đã có dự định tương lai cho hai đứa mình chưa?
Sao vậy em, có chứ, lúc nào chẳng nghĩ
Vậy em còn phải chờ anh bao lâu nữa?
…
Tôi cứ chờ anh trả lời nhưng hình như vì quá mệt mà anh đã ngủ mất và quên rằng vẫn chưa trả lời tôi. Tôi cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà trong vô thức. Chỉ biết có một thứ gì đó rơi từ khóe mắt khiến má tôi lạnh một đường dài xuống tóc. Tôi đã bắt đầu nghĩ đế chuyện tương lai của mình, không còn phó mặc như trước đây nữa. Người ta nói rằng, con gáicũng có “thì”, qua rồi thì chẳng thể níu lại được. Cái “thì” đó là khi bạn đẹp nhất, tỏa sáng nhất và được nhiều người săn đón nhất. Và cái “thì” của tôi đã sắp qua mất rồi…
Tôi chẳng hề sốt xắng cũng chẳng hề muốn anh cưới ngay tôi. Bởi tôi biết anh còn sự nghiệp, còn bao dự định và kế hoạch đang dở dang. Nhưng tôi không muốn mọi thứ cứ mơ hồ như vậy. Không ai có thể vẽ ra được tương lai nhưng ai biết được rằng sau bao năm chờ đợi tôi sẽ có cái kết viên mãn hay phải bắt đầu đi tìm một bờ vai khác. Khi đó tôi sẽ phải tự mình đi tìm đối phương chứ chẳng ai còn muốn tìm tôi nữa bởi tôi đã hết thời rực rỡ nhất rồi.
Video đang HOT
———
Tuổi 26
Tôi viết những dòng trên khi tôi ở tuổi 25, và hôm nay tôi quay lại viết tiếp. Hôm nay tôi 26 rồi.
Chúng tôi vẫn vậy, vẫn yêu nhau, vẫn giận dỗi rồi cãi vã… Và chưa về một nhà. Còn tôi đã qua “thì” con gái. Tôi trở nên khó tính hơn, khó chiều hơn, dễ nổi dận hơn. Tôi biết tuổi trẻ của tôi qua rồi.
Điều tôi lo lắng là tương lai của mình rồi sẽ ra sao? Liệu chúng tôi có đến được với nhau. Anh vẫn dửng dưng. Sự nghiệp chưa đến đỉnh điểm, những dự định cũng chưa nhen nhóm thực hiện. Tôi thì càng ngày càng xa rời những thứ mộng mơ, những ao ước về cuộc sống tươi đẹp. Giờ đây tôi lo sợ về một tương lai mù mịt và không như mong đợi hơn là háo hức chờ đợi nó. Tôi tự hỏi, mình đang làm gì trong mối quan hệ lưng chừng này. Tại sao mình lại bị mắc kẹt ở nơi vô hướng thế này? Tôi đang chờ đợi điều gì chăng?
Sau những gì tôi đã trải qua, nhìn lại thì tình yêu tôi đang có không hề đẹp mà trải đầy gai. Tôi không dám bước ra nhưng cũng không muốn mạo hiểm ở lại. Tôi mông lung. Lo sợ. Nhưng anh thì… không hề nghĩ cho tôi điều đó.
Một đứa sống cảm xúc như tôi luôn dựa dẫm vào trái tim mình. Tôi thấy mình vô dụng nhưng không sao thoát khỏi đó. Tình yêu, với ai đó là những gì đẹp nhất nhưng sao với tôi lại khó khăn đến vậy. Tôi không biết câu chuyện của mình sẽ kết thúc ra sao, hạnh phúc hay cay đắng. Tôi chỉ biết bản thân mình đang đứng giữa mê cung. Tôi không biết ngoài kia có cô gái nào như tôi không hay chỉ có mình tôi ngu muội, cứ đi theo trái tim mặc cho lí trí đang lên tiếng chửi rủa mình.
26 rồi, liệu tôi có nên tiếp tục như vậy?
Theo Guu
Dằn vặt vì đẻ 4 con với 3 đàn ông vẫn không 'giam giữ' được ai
Hôn nhân đổ vỡ, cô liên tục đi tìm tình yêu lớn cho đời mình và trói người yêu bằng đứa con. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi sao đàn ông cứ hứa hẹn với mình rồi lại tìm cách chạy làng.
Có 4 đứa con với 3 đàn ông, Cúc vẫn không hiểu tại sao đàn ông không chịu cưới cô (Ảnh minh họa IT)
Người phụ nữ tên Cúc đến gặp tôi với đứa con mới gần 1 tuổi cắp ngang hông. Cô ấy có gương mặt bình thường nhợt nhạt không son phấn, tuy nhiên, đôi mắt thì khá ướt át hút mắt người đối diện, giọng nói cũng mềm mại, dễ chịu. Cô ấy , xin lời khuyên để làm thế nào "bố của đứa trẻ này" bỏ vợ và lấy cô ấy.
Đứa con ỉ ôi, xoay ngang xoay dọc khiến câu chuyện thường xuyên bị đứt quãng. Nhưng qua tiếng được tiếng mất, tôi cũng đã hiểu được phần nào.
Cúc năm nay 36 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. Cô ấy yêu đương từ năm 17 tuổi. Người yêu là anh chàng cùng tuổi, cùng phố, cùng trường. Tình yêu tuổi teen biết bao mộng mơ, nồng nhiệt. Cả thế giới của cô nhuộm màu hồng lãng mạn và tất cả sự quan tâm, yêu ghét, vui buồn của cô đều vây quanh chàng người yêu.
Nghe tin "có con" với gương mặt như bị "sét đánh", tuy nhiên, người yêu cũng thỏa hiệp làm đám cưới. Cuộc sống gia đình không đẹp đẽ như cô tưởng khi hơn 1 năm sau, cô lại có đứa con thứ 2. Cúc phải bỏ việc, ở nhà trông con, quần quật với tã lót, cháo bột. Còn chồng cô mệt lả vì phải đi làm để nuôi vợ và hai con, về nhà lại nghe vợ quát tháo con cái, rên rỉ mệt mỏi càng chẳng muốn về nhà. Tiệc ăn mừng cả hai đỗ đại học là khi Cúc trao thân cho người yêu. Tình yêu càng vì thế càng quấn quýt.
Cô luôn chắc rằng việc "ăn ngủ như vợ chồng" sẽ khiến tình cảm của cả hai càng khăng khít, bền chặt. Tuy nhiên, đợi mãi đến khi tốt nghiệp mà không thấy người yêu ỏ ê chuyện cưới xin.
Cuối cùng, cô được mẹ bày "chiêu thức": lừa có con để cưới. Và trong một lần quan hệ, cô nói với người yêu là "ngày an toàn", dụ dỗ anh ta quan hệ tình dục không dùng "áo mưa". Và sau 2 tháng "săn bắt", cuối cùng Cúc cũng được như ý.
Cúc càng ra sức trách móc, khóc lóc chồng bạc bẽo, vô trách nhiệm. Hôn nhân "cù cưa" được 7 năm thì cô phát hiện chồng cặp bồ với em sinh viên thực tập. Chuyện vỡ lở, sau một hồi đánh ghen tưng bừng, cô van xin chồng nghĩ lại, vì các con, nhưng chồng cô vẫn nhất quyết ly hôn. Vì Cúc không có công việc, lo cho thân mình chẳng xong nên hai đứa con giao cả cho chồng nuôi, chồng lại tống hai con về bà nội nuôi.
Để "trói" người yêu, cô không hỏi ý kiến, lại tự động "bắt con". Khi biết Cúc có bầu, người yêu hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới cô. Cô đơn độc mang thai, nuôi con và dài cổ chờ người yêu bỏ vợ đến cưới. Nhưng đến khi con 2 tuổi thì anh ta lật bài ngửa, cho biết: vợ anh ta rất đáo để, nếu bỏ vợ sẽ mất cả nhà lẫn con, không được đồng xu nào. Vì thế, anh ta không thể bỏ vợ.
Dù đau buồn, nhưng cô cũng gắng gượng lại, xin được một công việc văn phòng nhì nhằng. Và trong những lần đi tiếp khách, cô nhanh chóng "bắt điện" với một khách hàng quen của công ty. Qua lời tâm sự, anh cho biết hai vợ chồng đã ly thân lâu rồi, chỉ vì còn vướng bận con cái nên vẫn ở với nhau. Vậy là tình yêu bùng nổ.
Dù năn nỉ, van xin thế nào, người yêu cũng dứt tình và hứa sẽ có trách nhiệm với đứa con. Tuy nhiên, con 5 tuổi mà số lần anh ta đưa tiền nuôi con cho cô đếm không kín hết 10 đầu ngón tay, mỗi lần cũng chỉ 2-3 triệu. Chật vật nuôi con một mình, dù thi thoảng lại đau lòng nhớ đến 2 đứa con còn gửi nhà bà nội, Cúc cũng chẳng có cách nào quan tâm, gửi tiền về thăm nuôi hay quà cáp cho con.
Nhưng vết thương chưa hết đau, trong một lần tham gia nhóm bạn đồng niên, cô lại phải lòng một anh bạn. Hai người nhanh chóng gắn bó keo sơn với nhau dù cô biết anh ta đã có vợ. Lần này, cô đã điều tra và biết rõ hai vợ chồng anh này đã lục đục, cũng rập rình ra tòa vài lần. Và để nhanh chóng có chồng, cô cũng lại "chót" có bầu, sinh con. Nhưng đợi mãi anh ta vẫn không ly hôn.
Nghe chuyện của người phụ nữ này, tôi chẳng biết nên đáng thương hay đáng giận. Tôi hỏi: "Tại sao em cứ liên tục lặp lại "chiêu" trói đàn ông bằng đứa con dù người gánh hậu quả chính là em vậy?".
Cô ấy khóc lóc cho biết: "Thì em nghĩ, quan hệ nam nữ, đứa con là kết tinh của tình yêu, giúp hai người yêu nhau càng gắn kết tình cảm hơn. Các anh ấy cũng hứa hẹn có trách nhiệm với em thì em mới yêu thương, gắn bó chứ. Em có con chỉ để xúc tiến mối quan hệ nhanh hơn thôi. Em sai ở đâu?".
Thật khó giải thích cho người phụ nữ khăng khăng "dùng con để trói đàn ông" rằng cô ấy sai ở đâu. Vì cô ấy đã dùng "một chiêu" tới 3 lần, gánh hậu quả tới 3 lần mà vẫn còn hy vọng sẽ khiến một người đàn ông toàn tâm toàn ý vì cô ấy sau khi biết cô ấy có con.
Bởi vì với đàn ông, khi yêu thương, đứa con có thể giúp củng cố tình yêu, nhưng khi không yêu, họ coi đứa con chỉ là trách nhiệm, thậm chí muốn phủi tay chạy cho nhanh. Nếu bạn buộc anh ta cưới thì anh ta cũng sẽ không tự nguyện chăm sóc hai mẹ con, coi hai mẹ con như "cục nợ" và việc anh ta ngoại tình, hoặc ly hôn cao chạy xa bay chỉ là sớm hay muộn.
Đứa con không trói được trái tim đàn ông, đám cưới càng không thể.
Theo Dantri
Cuộc đời không vì bạn là con gái mà thương, sống thực tế là cách để bớt đau lòng Cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh với muôn sắc màu, đừng tự tô hồng nó lên để rồi sau đó tự mình đón nhận những đớn đau khi thực tế không như những gì bạn mộng mơ. ảnh minh họa Cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh với muôn sắc màu, đừng tự tô hồng nó lên để rồi sau...