Tình yêu ư, đâu phải là tất cả?
Bạn không thể yêu một người mà trong đầu luôn nghĩ đến việc đẩy họ ra xa.
Có một người bạn đã từng nói với tôi: “Em đừng làm những thứ điên rồ như việc níu giữ một người đàn ông, bởi vì, chỉ sau một thời gian thôi, nhìn lại, em sẽ thấy mình thật ngốc nghếch”.
Tôi cũng đã từng nghĩ như bao bạn gái khác, nếu còn tình yêu, nếu có lý do buộc người ta phải ở lại tại sao phải vì một chút sĩ diện mà đánh mất nó. Ai chia tay ai, ai níu kéo ai, ai vì ai có còn quan trọng nữa không, khi người ta yêu nhau.
Và tôi đã từng cố chấp với suy nghĩ đó để níu kéo một người, bằng tất cả tình yêu tha thiết, tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh, bằng tất cả niềm tin ít ỏi còn sót lại sau tất cả những tổn thương mà tôi đã chịu đựng… để rồi khi kiệt sức, đau lòng biết mấy khi chính mình tự ngược đãi bản thân, mà có thể dứt khoát buông tay ra, tôi nhận ra mình đúng là một con ngốc.
Tôi đã tự hỏi mình tôi giữ anh lại vì điều gì?
Vì tình yêu ư? Vì yêu, tại sao tôi không thể trao sự tin tưởng tuyệt đối nơi anh, khi tôi vẫn luôn ngốc nghếch trẻ con giữ cái bản tính cố hữu bướng bỉnh cố chấp của mình chẳng một chút thay đổi. Tại sao tôi không còn tìm được cảm giác bình yên nơi anh, tại sao tôi mệt mỏi, ngổn ngang và bất an đến thế. Và rồi, tôi cứ ngang ngược, chống chế, cứ cố gắng đẩy anh ra xa, cứ làm tổn thương nhau bằng những lời nói cay nghiệt, để khi quay ngoắt đi, anh nhìn tôi một bằng một cái nhìn lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi không thể yêu một người mà trong đầu luôn nghĩ đến việc đẩy họ ra xa. Không phải vì yêu!
Vậy đó là vì điều gì?
Vì đơn độc và cô đơn. Chỉ vì không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi sẽ thế nào khi không có anh bên canh, vì người ra đi nhưng những kỉ niệm thì vẫn mãi ở đó, nguyên vẹn trong tôi, vì tôi như cây tầm gửi sống kí sinh cảm xúc trong anh, tôi vui tôi buồn đều vì anh. Ừ, vì có lẽ tôi đã từng yêu anh quá nhiều, đã từng tổn thương, đã từng có cảm giác tội lỗi giày vò mình, đã từng ngụy biện cho chính bản thân mình để tin anh và bất chấp yêu anh. Ừ, vì tôi đã sợ một cái rụt tay để lại mình chới với độc hành trên con đường đã chọn.
Video đang HOT
Khi một người đối xử không tốt với bạn, bạn thường trông chờ vào quả báo rơi xuống đầu họ để cảm thấy hả hê. Nhưng thực tế quả báo sẽ không đến sớm như ta tưởng. Nó chỉ đến khi lòng hận thù đã trôi xa, khi đối với bạn họ chẳng còn là nỗi bận tâm, khi mọi thứ đã được cho đi nhẹ hẫng. Và giây phút họ nhận quả báo, bạn không những không hả hê, mà còn cảm thấy thương xót. Đó mới thực là quả báo. Vì sự trừng phạt lớn nhất trong mối quan hệ giữa người và người là lãng quên!
Cho đến lúc tôi nhận ra rằng, tôi đang giữ anh cho sự ích kỉ của bản thân mình, tôi đâu có yêu anh, tôi yêu bản thân mình quá nhiều đấy thôi! Tôi sợ cô đơn, tôi sợ tổn thương, tôi sợ mình chẳng sống nổi với những kỉ niệm của anh cứ hiện rõ mồn một mọi nơi trong cuộc sống của tôi. Ừ, chỉ là do tôi mà thôi. Thời gian trôi qua, cuộc sống quay cuồng, khi tôi thanh thản bước ra khỏi cuộc đời của anh, là lúc bắt đầu tôi có những niềm vui mới, những điều tuyệt vời khác tôi đã bỏ lỡ, khi anh chẳng còn là mối bận tâm nào đó của tôi nữa, là lúc tôi có thể tự trả lời những câu hỏi mình đặt ra không chút lưỡng lự. Có tiếc không? Không! Có nhớ không? Không! Có còn yêu không? Không!
Khi bạn có thể rời xa một người, bạn có thể nhận ra tình yêu chẳng phải là thứ cao siêu như những gì mà ta thường nghĩ và lẽ dĩ nhiên nó không phải là tất cả. Có nó, cuộc đời của bạn thêm một mảng màu, không có nó, bầu trời của bạn vẫn rất xanh, vì sẽ có những mảng màu đẹp đẽ hơn thay thế! Trong cuộc đời này, đừng coi ai đó là một ngôi sao có thể phát sáng, hãy tự tỏa sáng trên bầu trời của bạn để nó rực rỡ hơn những ngôi sao kia.
Đừng bao giờ cố níu giữ một người khi bạn không còn cảm giác bình an bởi chúng ta không thể ở cạnh một người mà ngày nào bản thân cũng nghĩ đến việc từ bỏ!
Theo trithuctre
Chồng ăn nằm với con gái người yêu cũ
Tôi không ngờ mẹ con nhà đó là nghiệp chướng của đời tôi. Tôi đã sống trong bóng hình của người phụ nữ đó suốt bao năm trong mắt chồng. Giờ đến con gái lại ăn nằm với chồng tôi.
Bức ảnh sét đánh từ tay thám tử khiến tôi ngã gục dưới đất. Chừng nửa tiếng sau tôi mới gượng mình dậy được. Tôi nhìn lại cảnh lõa lồ của chồng với chính con gái của người yêu cũ anh ấy mà óc sôi sục lên.
Bước vào tuổi 36 song tôi đã bắt đầu cảm thấy ngại gần gũi chồng. Có lẽ triệu chứng tiền mãn kinh đã đến sớm với tôi. Biết vậy, tôi đã luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để chồng vẫn có được cảm giác thăng hoa lúc ân ái.
Tôi đã mở chìa khóa cánh cửa sống vui vẻ hơn cho bản thân. Chịu khó đầu tư các trang phục đẹp, mỹ phẩm chống lão hóa và còn thường xuyên tới câu lạc bộ nhảy để làm thon gọn dáng. Tôi muốn trong mắt chồng, vợ mãi là cô gái thuở còn xuân.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã chủ động dùng nhiều thực phẩm chức năng để tăng nội tiết tố nữ. Các món ăn bổ dưỡng hồi xuân được tôi săn lùng dùng đều đặn để cân bằng cơ thể.
Bước vào tuổi 36, nhìn bên ngoài, vợ chồng tôi có cuộc sống rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Dù đã nỗ lực đã hết mình song tôi vẫn mờ mờ cảm nhận được nhưng vêt nứt tình dục đang lớn dần giữa hai vợ chồng tôi. Dù chồng vẫn nói lời có cánh nâng hoa vợ. Song số tiền lợi nhuận sau mỗi khoản làm ăn chồng đưa về tay vợ lại thụt đi đáng kể.
Tôi bắt đầu bí mật cài đặt chế độ theo dõi vào máy điện thoại của chồng. Tôi phát hiện ra cứ hai đến ba ngày, chồng tôi lại dừng chân ở một khu trọ sinh viên và ở đó suốt buổi mới đi.
Tôi bắt đầu gặng hỏi chồng. Anh gắt lên: "Cô ngu thế. Tôi đi công việc chứ gì mà ghen tuông đàn bà". Từ hôm đó, anh cũng thay luôn số điện thoại mới khiến vợ không thể dõi theo được nữa.
Không để chồng đổ đốn trong tay kẻ khác, tôi tìm đến trung tâm thám tử để thuê theo dõi chồng ngoại tình. Tôi kinh hoàng phát hiện ra, cô gái trẻ măng mà chồng tôi đang ân ái chính lại là con gái của người yêu cũ của chồng.
Trước đây, do bị thất tình nên chồng mới lấy tôi vì cô ấy đã có con với người đàn ông khác. Nhưng hiện nay hoàn cảnh sống của hai mẹ con nhà kia cũng rất bi quẫn do ông bố bị bệnh hiểm nghèo. Nói thiệt, tôi cũng thấy thương cô gái trẻ đó.
Một hôm nhân chồng đi công tác tỉnh, tôi tìm tới gặp cô gái để nói lời phải chăng. Tôi hứa sẽ chi tiền để cưu mang cô ấy chỉ cần cô ấy từ bỏ chồng tôi ra thôi.
Cô gái đó cứng đầu ném thẳng vào mặt tôi: "Lúc đầu chú ấy mua trinh cháu. Cháu có thì bán lấy chút tiền dùng. Nhưng sau chú ấy coi cháu hơn vợ thì sao cháu bỏ ân nghĩa được. Cháu xin cô cho cháu làm người đàn bà thứ hai của chồng mình đi".
Tôi để lại bọc tiền 10 triệu cho cô ấy và mong cô ấy hãy từ từ suy nghĩ lại. Tôi không thể nhường chồng mình cho dù vì bất cứ thứ gì khác. Sau hôm đó, cô ấy đã chuyển điểm trọ khiến tôi không tìm ra nữa.
Tôi không ngờ mẹ con nhà đó là nghiệp chướng của đời tôi. Tôi đã sống trong bóng hình của người phụ nữ đó suốt bao năm trong mắt chồng. Giờ đến con gái lại ăn nằm với chồng tôi.
Chồng tôi biết chuyện đã chửi um cả nhà lên. Anh bảo tôi ác tâm hành hạ khiến một cô gái mới chào đời phải lâm khổ. Chồng còn vu tội cho tôi đánh cô ấy ngã bong gân. Trong khi tôi thề là chưa từng động tay động chân vào người cô ấy.
Chồng còn xui hai con trai tôi về hùa với mình. Các con tôi trách mẹ quá độc ác đã đánh đuổi bạn tâm giao của bố. Trời ơi, không ngờ chỉ vì tiền được bố cho mà các con tôi lại chống lại chính mẹ đẻ của mình.
Thực sự cuộc sống của tôi đang rất bế tắc. Tôi nên làm gì bây giờ để chồng lại đối xử tốt với tôi như xưa và cuộc sống của tôi sẽ được quay về quỹ đạo bình an? (Ảnh minh họa)
Tôi bị suy sụp tâm lý trầm trọng suốt gần tháng nay. Công việc đầu năm ở cơ quan cũng nhàn nhưng thường xuyên phải đi tiếp khách. Tôi giữ cái mặt đưa đám khiến sếp không hài lòng.
Sếp bắt tôi viết bản kiểm điểm đầu năm vì thái độ không tốt với công việc. Tôi chẳng dám nói ra lý do ông chồng đi ngoại tình kẻo lại chuốc thêm ánh mắt nghi ngại của đồng nghiệp.
Thực sự cuộc sống của tôi đang rất bế tắc. Tôi nên làm gì bây giờ để chồng lại đối xử tốt với tôi như xưa và cuộc sống của tôi sẽ được quay về quỹ đạo bình an? Có cách gì để xử lý êm đẹp chuyện ngoại tình của chồng tôi với con gái người yêu cũ không ạ? Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Theo VNE
Quan hệ với bạn của chồng khi chồng say Khoảng 1 giờ sáng, có người đi vào phòng tôi thật, tôi chỉ mới ngủ lơ mơ nên tỉnh ngủ ngay. Người đó tung chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Và người đó không phải chồng tôi mà là bạn chồng. Đã nửa tháng kể từ hôm chuyện ấy xảy ra, tôi vẫn không thể thanh thản, luôn chìm ngập trong cảm giác...