Tình yêu tuổi thanh xuân, có cả những nồng nhiệt và cả nước mắt!
Ngày người hạnh phúc ngọt ngào với thứ tình cảm người khẳng định là tình yêu, cũng chính là ngày niềm đau đã đủ, nỗi buồn đã sâu.
Ngày người hạnh phúc ngọt ngào với thứ tình cảm người khẳng định là tình yêu, cũng chính là ngày niềm đau đã đủ, nỗi buồn đã sâu. Người và ta, rốt cuộc cuối cùng tình yêu của chúng ta lại đáng thương và tiều tụy đến thế!
Chúng ta thường nghĩ rằng mình có nhiều thời gian, cho đến khi thời gian phai nhạt, tuổi trẻ dần sang con dốc bên kia, ta mới chợt giật mình, liệu tuổi trẻ ấy mình có một tình yêu đủ dài lâu để cùng nhau già đi? Đúng thế, tình yêu tuổi trẻ, yêu hết mình, đau hết mình nhưng tình cảm ấy cũng thật mỏng manh.
Vì là tuổi trẻ nên tình yêu cũng mang thật nồng nhiệt!
Bởi vì tuổi trẻ, ta cho mình cái quyền được sai, cho mình được điên rồ nhưng không hề nhận ra nỗi cô đơn vẫn luôn chờ đợi ở phía trước. Yêu, có lẽ chính là chọn lựa những người xa lạ để chung đường, còn duyên phận dài ngắn thế nào thì tùy, mặc kệ chẳng quan tâm quá nhiều. Rồi lại tặc lưỡi “tuổi trẻ mà!”.
Ừ thì tuổi trẻ, ta có một tình yêu, tưởng chừng sống chết vì yêu nhưng tình yêu cũng có hạn định, tan vỡ vẫn cứ chia hai ngã. Nhưng ít ra ta còn can đảm để yêu, được yêu và được đau vì tình yêu. Đó là những ngày cùng nhau kể mãi câu chuyện về thanh xuân mà không biết chán, hay chăng thanh xuân là ích kỷ, là vì cái tôi cao vời vợi mà để vụt mất người ấy.
Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta còn trẻ thì cứ yêu, chọn sai thì chọn lại cho đúng. Nhưng, liệu có mấy lần tuổi trẻ như thế, để mà sai, để mà vấp ngã rồi đứng dậy. Dẫu biết rằng chẳng ai buồn mãi về một chuyện tình không đầu không cuối nhưng ít nhất thanh xuân ấy cũng thật đáng nhớ, đẹp đẽ và nồng nhiệt biết bao nhiêu!
Video đang HOT
“Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ…”
Vậy mà, tuổi trẻ ấy cũng sắp qua đi, thanh xuân ấy cũng ầng ậc cả khoảng trống chơi vơi, chẳng một ai cạnh bên. Ngày người rạo rực với thứ cảm xúc mới lạ, với một người không phải ta thì ta lại mòn mỏi đợi mong bước chân người quay về. Ngày người hạnh phúc ngọt ngào với thứ tình cảm người khẳng định là tình yêu thì tôi mệt lòng khi niềm đau đã đủ, nỗi buồn đã sâu. Người và ta, rốt cuộc đến cuối cùng tình yêu của chúng ta lại đáng thương và tiều tụy như thế.
Người ta vẫn thường nói tình yêu của tuổi trẻ là cả thời thanh xuân tươi đẹp nhưng lại xen lẫn đau đớn. Vì là tuổi trẻ nên ta thường ngô nghê cho rằng tình yêu là những thứ xa vời mà không hề bận tâm yêu chính là cảm giác bình yên khi được bên nhau. Thanh xuân là một ký ức đẹp, óng ánh những sắc màu cũng là những hối tiếc chẳng bao giờ có thể quay lại.
Tình yêu tuổi trẻ, nghe tưởng chừng mạnh mẽ biết bao nhiêu, vậy mà hóa ra nước mắt cũng nhiều lắm, tuổi trẻ là khi lần đầu ta khóc vì tình tan vỡ, lần đầu biết đau khi người rời xa. Thanh xuân ngày ấy, mình có với nhau biết bao nhiêu ký ức đẹp, những chuyến đi “ngủ cùng sao trời”, phiêu du trên những đỉnh núi cao vợi, đến nơi biển xanh cát vàng vẫy gọi.
Tình yêu tuổi thanh xuân, có cả những nồng nhiệt và cả nước mắt
Những tưởng tình yêu ấy sẽ có một kết thúc đẹp, nhưng vì là tuổi trẻ nên tình yêu ấy cũng không đơn thuần như ta nghĩ. Vì những giận hờn, cãi vã, những rạn vỡ cứ nhiều thêm, sâu thêm rồi tình đứt thành trăm mảnh tự bao giờ nào ai biết?
Ừ, vì là tuổi trẻ nên tình yêu ấy cũng là điều khắc cốt ghi tâm để ta nhìn lại chính mình, soi vào mảnh ký ức để biết hóa ra mình đã từng yêu, từng khóc cười với tình yêu như thế. Tình yêu tuổi trẻ, xen chút mãnh liệt và cũng lắm dại khờ, ngôc nghếch, chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà ta đánh mất nhau, để giờ đây, có lẽ đủ trưởng thành để nhận ra đó là điều hối tiếc lớn nhất cuộc đời. Vậy nhưng, mọi thứ cũng đã định vị trong quá khứ, mãi mãi chẳng thể nào tiếp tục được nữa, nên bằng lòng đánh đổi tất cả để quay lại thời khắc ấy thì đâu nghĩa là mọi thứ vẫn như xưa.
Đứng giữa con đường đã xa khoảng trời thanh xuân, ta nhìn lại tất cả rồi bật khóc: “Ồ, hóa ra tình yêu tuổi trẻ chính là cảm xúc đẹp đẽ nhưng cũng thật mỏng manh”. Nếu ai đó gặp lại tuổi trẻ của ta hãy nhắn gửi đôi ba lời vụn vặt như thế nhé!
Mẹ người yêu lật mặt không cho cưới tôi, cuối cùng người tôi cần cảm ơn lại chính là bác ấy
Nhìn gương mặt lạnh lùng của bác khi nói "Không cưới xin gì hết", đôi chân tôi không đứng vững nữa. Tôi không thể nào hiểu được vì sao bác lại thay đổi thái độ đến chóng mặt như vậy. Nào ngờ, đằng sau đó là cả một bí mật.
Thấm thoát cũng đã hơn 1 năm qua đi, kể từ cái ngày tôi bị gia đình bạn trai từ mặt. Đó là một câu chuyện đau lòng mà suốt đời tôi không bao giờ quên được. Tôi và Quyết yêu nhau hơn 4 năm, kể từ khi hai đứa còn là sinh viên. Suốt quãng thời gian đó, hai bên gia đình hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này của chúng tôi. Tôi cũng từng về nhà anh chơi nhiều lần và cảm thấy bố mẹ anh rất yêu thương, quý mến mình. Cứ tưởng rồi hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng, ai dè, mọi sự đã thay đổi từ quyết định của mẹ anh.
Ngày đó, khi chúng tôi đã ổn định công việc, chính anh là người đề nghị xin cưới. Tôi hạnh phúc theo anh về nhà để thưa chuyện với bố mẹ. Tôi hình dung hai bác sẽ vui vẻ tiếp nhận và tính toán chuyện trăm năm cho chúng tôi. Nào ngờ, giữa lúc gia đình quây quần đông đủ, mẹ anh đứng lên thẳng thừng tuyên bố: "Trước giờ mẹ tưởng con yêu chơi bời với nó nên mẹ chẳng nói gì, còn giờ bảo cưới thì không đời nào mẹ đồng ý. Nó đâu có xứng với con. Con mà cưới nó, thì coi như không có mẹ". Nói rồi bác gái bỏ lên phòng, để lại phía sau một sự đổ vỡ tới tuyệt vọng của tôi.
Yêu nhau hơn 4 năm trời, cứ tưởng hai đứa sẽ bình yên bên nhau, nào ngờ mẹ anh ra sức ngăn cản (Ảnh minh họa)
Tôi không thể nào tin nổi thái độ của mẹ anh lại quay ngoắt như vậy. Từ trước tới nay, mẹ anh luôn yêu quý tôi, thậm chí coi tôi như con gái, tại sao giờ bác ấy lại cấm cản như thế? Vài tuần sau đó, anh nói lời chia tay với lí do không vượt qua được áp lực từ phía mẹ. Anh còn ôm lấy tôi bật khóc, xin lỗi vì đã để tôi phải khổ. Tôi nuốt nước mắt vào trong, ôm nỗi đau đó và chấp nhận buông tay vì không muốn làm anh khó xử. Tôi hận bác ấy đến tận xương tủy vì đã để thanh xuân của tôi trôi qua quá dài rồi mới công khai ngăn cản.
Tôi sống lay lắt, kiệt quệ kể từ khi chia tay. Đớn đau thay, hơn 2 tháng sau tôi nghe tin anh cưới vợ. Đó là một cô tiểu thư con nhà giàu, lá ngọc cành vàng. Trước ngày cưới, anh cũng nhắn tin cho tôi nói rằng đây là sự bất đắc dĩ, do mẹ anh ép buộc. Anh mong tôi hạnh phúc và không muốn mời tôi đến đám cưới vì không thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy cô dâu của đời anh không phải là tôi. Một lần nữa, tôi chấp nhận. Vì còn yêu anh nên tôi không muốn làm anh khó xử. Ngày anh cưới, tôi đi du lịch xa không đến. Bạn bè trên facebook ai cũng hoảng hốt không tin được vợ anh lại không phải tôi.
Mẹ chồng tương lai từng rất yêu quý tôi, không hiểu vì sao trong phút chốc bà bỗng "lật mặt" ngăn cấm bằng được (Ảnh minh họa)
Sau chuyến đi đó, tôi trở về. Vào một buổi tối đang nằm khóc trong nhà, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi lau nước mắt và ra mở cửa thì thấy mẹ anh đứng đó, bằng gương mặt đầy rầu rĩ. Vừa nhìn thấy bà tôi chỉ muốn xua đuổi nhưng bác ấy đã ngăn lại và xin nói chuyện với tôi vài phút.
Trong căn phòng nhỏ của tôi, còn chưa bắt đầu câu chuyện bác gái đã bật khóc.Bác xin lỗi tôi vì đã khiến tôi phải khổ. Nhưng rồi bác nói, thực tế, người muốn chia tay tôi chính là anh - bạn trai tôi. Anh phải lòng cô gái nhà giàu kia, muốn cưới cô ta nhưng lại sợ tôi không chấp nhận buông tha nên mới bày ra cách này. Anh bắt mẹ mình phải đóng vai ác, ra sức xúc phạm tôi và ngăn cản tình yêu để anh có cớ mà chia tay trong êm đềm. Anh ta biết tôi yêu anh, anh ta sợ nếu thẳng thừng chia tay, tôi sẽ cay cú mà phá chuyện tình mới của anh ta nên bày ra cách này. Bác gái đã khuyên nhủ nhưng anh ta không nghe, anh ta còn dọa nếu không cưới được cô tiểu thư nhà giàu kia sẽ chết. Không còn cách nào khác, bác đành phải đóng kịch vì con.
Đau khổ và tuyệt vọng sau khi chia tay, cuối cùng tôi mới biết sự thật sau màn kịch ấy là gì (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay, bác tìm tôi để nói ra sự thật không phải vì sợ mình bị ghét bỏ mà vì bác muốn tôi nhìn thẳng vào sự thật để quên đi người đàn ông không xứng đáng đó. Bác biết nếu không nói tôi sẽ mãi hận bác, mãi tin rằng anh người yêu cũng vẫn yêu mình mà không hạnh phúc. Bác muốn tôi hiểu và sống cho cuộc đời mình, đừng lưu luyến chi thêm anh ta nữa.
Tôi nghe xong câu chuyện mà rùng mình ớn lạnh. Thật không ngờ người đàn ông bên mình bao năm qua lại hèn hạ và đốn mạt đến thế. Giờ thì anh ta đang hạnh phúc khi lấy được cô vợ giàu có rồi. Quả thật, nếu bác gái không nói ra, tôi sẽ vẫn bị ám ảnh và không quên được anh ta. Thật may là bác vẫn còn thương tôi để giúp tôi gỡ bỏ sự khổ sở này. Tôi sẽ trả thù anh ta bằng cách tìm cho mình người đàn ông tốt hơn, yêu thương và trân trọng tôi. Còn anh ta, tôi tin quả báo sẽ đến sớm thôi.
Hãy yêu một người trưởng thành, chứ đừng yêu một người có tuổi Đàn ông trưởng thành sẽ biết cách làm cho người phụ nữ dù lớn tuổi cũng trở nên nhỏ bé, để phần nữ tính và yếu đuối nhất được phô bày. Mùa tháng mười, tôi thấy đông về trên ngón tay. Những ngày này, tôi có thói quen chọn cho mình một góc nhỏ để một mình ngồi ngắm lạnh đương về sau...