Tình yêu trong em
Vẫn biết rằng thật khó để xác định rõ ràng thời điểm chuyển hóa từ những tình cảm thông thường sang tình yêu cao quý nhưng những kí ức vẹn nguyên trong em sẽ cho anh thấy được tình yêu của em.
Ngày mới yêu nhau anh thường hỏi em bắt đầu thích anh từ khi nào, em lắc lắc cái đầu, miệng tủm tỉm cười quay đi không nói. Anh dỗ dành không được bèn hờn dỗi với em. Anh nói không biết em yêu anh khi nào, tại sao em lại thích anh, đó là một ẩn số khiến anh tò mò. Còn anh, anh nói thích em bởi tính cách hồn nhiên, chân thật, đã yêu thì không giấu giếm tình cảm của mình nhưng cách bộc lộ rất tế nhị, thẹn thùng.
Ấn tượng ban đầu về anh trong em đã được định hình qua lời kể của đứa bạn. Anh hiền, trầm tính lại có nụ cười rất đẹp vì thế lần đầu tiên gặp anh em đã bị cuốn hút. Em định sẽ giấu mãi điều này trong lòng và anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được điều thiêng liêng ấy cho đến một ngày…
… Ngày anh xin số điện thoại từ một người bạn rồi nhắn tin nói chuyện với em. Anh giấu tên không cho em biết, vờ như hai người xa lạ nhắn tin làm quen nhau. Dù em gặng hỏi thế nào anh cũng không nói, trong lòng em có linh cảm người đó là anh nhưng không dám khẳng định. Và rồi cả hai cứ vô tư nói chuyện, tâm sự với nhau đủ mọi điều mặc dù “chưa hề gặp mặt nhau”. Khi thấy người mình quen qua điện thoại biết rất rõ về mình từ sở thích, tính cách, tên lớp, tên trường thì em thật sự muốn biết người này là ai?
Những kí ức vẹn nguyên trong em sẽ cho anh thấy được tình yêu của em… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh à, khi ấy dù không chắc chắn người này là anh nhưng thâm tâm em luôn mong mỏi đó là anh. Bởi qua những tin nhắn nói chuyện với “người lạ mặt” ấy em luôn có cảm giác gần gũi, thân quen. Trí tò mò thôi thúc em chủ động nói lên câu: “chúng mình hẹn gặp đi anh, em rất muốn biết anh là ai? Và mình đã gặp nhau bao giờ chưa?”.
Anh biết không? Em còn nhớ mãi anh đã luống cuống thế nào khi em muốn hẹn gặp mặt. Nhưng rồi anh vẫn hài ước nói rằng: “không cần phải gặp đâu vì anh sợ gặp rồi biết đâu em lại yêu anh?”. Em bướng bỉnh đáp lại anh như vậy thì hay quá. Và kết quả ra sao cả anh và em đều rõ, chúng mình đã yêu nhau!
Vẫn biết rằng thật khó để xác định rõ ràng thời điểm chuyển hóa từ những tình cảm thông thường sang tình yêu cao quý nhưng những kí ức vẹn nguyên trong em sẽ cho anh thấy được tình yêu của em. Bây giờ chắc anh đã biết em yêu anh từ khi nào rồi nhé! Em sẽ mãi trân trọng tình cảm đặc biệt đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngắm gái đẹp thấy yêu vợ hơn
Tôi lấy vợ, nhiều người sửng sốt và bàng hoàng vì họ không tin rằng một chàng trai hòa hoa, lãng tử, suốt ngày ôm cây đàn ghita như tôi lại lấy một cô gái không có ngoại hình nổi bật, nhất là không biết hát.
Vợ tôi không đẹp nếu không muốn nói là xấu. Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng, nhiều lúc, tôi ngại đưa vợ đi gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng này nọ. Vì vợ tôi không biết ăn diện, không biết trang điểm để làm mới, làm điệu bản thân mình. Nhiều lần góp ý nhưng tính vợ giản dị, không thích phô trương nên vẫn "chứng nào tật ấy". Đôi lúc, tôi thấy chán vợ vô cùng.
Tôi nghĩ lại thời yêu vợ. Thật lòng cuộc hôn nhân của chúng tôi là xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Chúng tôi yêu nhau. Khi đã quen thân, ngoại hình không được bắt mắt của vợ cũng đã trở nên bình thường với tôi. Tôi không còn nhìn thấy vợ xấu nữa mặc dù chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen của bạn bè về vợ. Nhìn vợ dần thành quen, xấu cũng thành đẹp. Tôi thích cái tính vô tư, hồn nhiên và rất nhiệt tình với bạn bè của vợ. Vợ thì thích cây đàn ghi ta của tôi. Và tình yêu nảy nở từ đó được 2 năm cho đến ngày chúng tôi cưới nhau.
Tôi nghĩ lại thời yêu vợ. Thật lòng cuộc hôn nhân của chúng tôi là xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Chúng tôi yêu nhau. (ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ, nhiều người sửng sốt và bàng hoàng vì họ không tin rằng một chàng trai hòa hoa, lãng tử, suốt ngày ôm cây đàn ghita như tôi lại lấy một cô gái không có ngoại hình nổi bật, nhất là không biết hát. Và hơn nữa, tôi có quá nhiều các em xinh đẹp theo nên cái sự hôn nhân này càng khiến nhiều người đã ngạc nhiên còn ngạc nhiên hơn.
Tôi dần tránh xa các cuộc gặp gỡ bạn bè, chỉ thích khép mình trong phòng và ăn những bữa cơm vợ nấu. Phải nói vợ tôi có khiếu nấu ăn. Ngày nào vợ cũng đổi món khiến tôi không biết chán. Tôi dần dần sống khép mình và bị bạn bè khích bác rằng mình sợ vợ.
Sau một thời gian dài không tụ tập bạn bè, tôi lại bắt đầu quay trở lại. Tôi chơi hơn trước và thường xuyên về muộn, không còn ăn những món ăn vợ nấu thường xuyên nữa. Tôi giao lưu và gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp. Chúng tôi hay đi nhà hàng ăn cơm, tiếp khách để mở rộng quan hệ trong công việc.
Nhìn những cô chân dài, xinh đẹp, bỗng tôi chạnh lòng thương vợ. Vợ tôi con nhà giàu có, cũng giống như tiểu thư vậy. Vợ có thừa điều kiện để làm duyên làm dáng, có thừa tiền để thể hiện đẳng cấp như những cô gái kia. Họ luôn tỏ ra sành điệu biết chơi, đôi khi tôi bị choáng ngợp bởi vẻ kiêu sa đài các của họ nhưng tôi lại kịp ổn định lại tinh thần.
Tôi bắt đầu thay đổi, biết mua sắm cho vợ, biết đưa vợ đi shopping vào cuối tuần và tạo điều kiện cho vợ đi cùng bạn bè tôi. (ảnh minh họa)
Tôi bỗng nghĩ đến vợ. Tại sao vợ tôi lại có thể lấy một người như tôi khi vợ có điều kiện như thế. Vợ không đẹp nhưng có gia tài giàu có, lại có tính tình tốt. Tôi lẽ ra nên hãnh diện vì lấy được một người vợ chỉ biết chăm lo cho chồng dù thân mình thì gầy gò. Vợ không muốn ăn diện phải chăng vì tôi chẳng bao giờ đưa vợ đi gặp gỡ bạn bè. Tôi cũng không chủ động đưa vợ đi mua sắm hay chọn cho vợ những món đồ đẹp giá trị. Có phải trước giờ tôi chỉ ích kỉ, nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến vợ. Tôi đã làm một người chồng tốt chưa? Vì sao vợ tôi lại thành ra như thế?
Nhìn thấy cuộc sống xa hoa bên ngoài, thấy những con người hòa vào cuộc sống nhộn nhịp này khiến tôi thấy thương vợ. Bao lâu nay, tôi đã bỏ rơi vợ, bỏ rơi một cô gái có tâm hồn sôi động, vô tư hồn nhiên ngày nào tôi yêu, khiến cho vợ trầm tính như thế.
Tôi bắt đầu thay đổi, biết mua sắm cho vợ, biết đưa vợ đi shopping vào cuối tuần và tạo điều kiện cho vợ đi cùng bạn bè tôi. Thật là có diện có khác. Vợ tôi đã đổi mới hoàn toàn. Chúng tôi xuất hiện thường xuyên cùng nhau hơn, và lần đầu tiên tôi thấy vợ hát khi tôi gẩy đàn cho đám cưới người bạn thân. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, tôi không nghĩ, vợ lại có thể hát được một cá khúc tuyệt vời đến thế. Có thể, đó là bí mật mà đến bây giờ một người chồng vô tâm như tôi mới được biết.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng rời xa anh Rồi ngày mai đây rất có thể em sẽ theo chồng về phương trời xa lạ. Nhưng em ơi hãy đứng lên vì khát vọng sống tôi luôn đồng hành và cố gắng thổi bùng trong em... Tôi quen em vào một buổi chiều mưa buồn nơi tỉnh lẻ, trong công viên ngồi một mình, tôi nhận ra em với hai dòng lệ...