Tình yêu tội lỗi
Thứ tình yêu ấy có đáng được gọi là tình yêu không khi mà để đến được với nhau, 2 người đã dẫm đạp tan vỡ 2 mái ấm đang yên bình, và nhất là để những đứa trẻ phải chịu tổn thương tinh thần có khi mang theo suốt đời…
Anh và cô là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong mối tình đầu đời quá ư trong sáng và tinh khôi ấy, anh và cô đã trao nhau trọn vẹn con tim mình. Hai người cũng đã hẹn ước trọn đời bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với những thiên thần đáng yêu.
Nhưng đáng tiếc, mộng đẹp của 2 người đã không thành khi vấp vào thực tế cuộc sống thực dụng. Gia đình anh quá nghèo. Bố mẹ cô nhất quyết không gả cô cho anh, ra tuyên bố từ con nếu 2 người vẫn cố chấp muốn đến với nhau.
Một bên là cha mẹ, một bên là người yêu, chẳng dễ dàng gì để buộc phải lựa chọn một trong hai. Cuối cùng, quá mệt mỏi và đau khổ, anh đã là người chủ động buông tay. Giây phút đó, anh một phần vì không muốn người yêu phải quay lưng với cha mẹ, một phần vì anh cũng tự ti về mình, sợ không mang lại được cuộc sống hạnh phúc cho cô.
Một tình yêu tha thiết lâu dài và bền vững cuối cùng đã đơm hoa kết trái ngọt. Hai người yêu nhau cuối cùng sau bao xa cách và trắc trở, cuối cùng cũng được trở về bên nhau (Ảnh minh họa)
Anh dứt khoát và kiên quyết chia tay. Cả hai đều đau khổ tuyệt vọng cùng cực. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Thời gian qua đi, nỗi đau cũng lắng lại, nhưng cả anh và cô đều biết, mối tình dang dở này sẽ mãi hằn in trong trái tim mỗi người. Người đến sau, tức là chồng/vợ của cô và anh cũng chỉ là đối tượng mà đến lúc phải lập gia đình thì lấy thôi.
Vậy là 2 người, mỗi người đều vẫn ôm hình bóng của nhau trong tim để kết hôn cùng người khác. Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền dần cuốn anh và cô đi. Để đến khi, định mệnh sắp đặt cho 2 người gặp lại thì đã là 9 năm sau đó.
Lấy chồng, cô theo chồng vào thành phố phương Nam đầy nắng và gió sinh sống để mong quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một lần vào thành phố ấy công tác, anh đã gặp lại cô, thật vô tình, như số phận đã sắp đặt sẵn. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã nhận ra cô. Và cô, ngay lập tức cũng bật thốt lên tên anh từ cái liếc qua đầu tiên. Có lẽ hình ảnh mỗi người đã khắc quá sâu và trái tim và tâm trí của người kia rồi.
Bóng hình sau bao nhiêu năm chôn giấu trong tim những tưởng đã phai nhòa, giờ đây gặp lại, nỗi niềm yêu thương lại trỗi dậy mạnh mẽ và mãnh liệt như thuở nào trong cả anh và cô. Tưởng như giữa 2 người chưa hề có sự cách xa, trái tim vẫn trao nhau vẹn nguyên như ngày xưa. Và hai người nhận ra, họ không thể để mất nhau thêm một lần nào nữa!
Giờ đây, cả cô và anh đã không còn là cô cậu sinh viên mới trường non trẻ, chưa thể tự lập và cũng chưa thể quyết định gì cho riêng mình. Cô và anh một lần nữa, thề nguyền sẽ quay về bên nhau. Không ai có thể ngăn cản được điều đó cả!
Video đang HOT
Cả 2 gia đình của cô và anh đều dậy sóng khi tin tức 2 người thông báo ra: anh và cô muốn được quay về bên nhau. Đồng nghĩa với điều đó, cô rời bỏ người chồng hiện tại và anh li dị người mẹ của con trai anh, người vợ đầu gối tay ấp của anh bao năm nay.
Có áy náy lương tâm nhưng tất cả có xá chi so với tình yêu chân thành, sâu đậm của anh và cô. Hai người đã một lần mất nhau, không thể để mất nhau thêm được nữa. Tình yêu chân thành có tội tình gì cơ chứ?
Dứt bỏ hiện tại, cho dù có chút không đành lòng nhưng còn hơn là sống cả đời với người mình không yêu và trong lòng thì vẫn còn canh cánh bóng hình khác. Hơn nữa, ngày xưa lực bất tòng tâm đã đành, giờ 2 người đã chín chắn và tự lập, đã có thể tự quyết định hạnh phúc đời mình rồi, chẳng có lí do gì để còn phải từ bỏ cả.
Anh và cô mất gần một năm để vượt qua tất cả các chướng ngại, bao gồm cả sự áy náy với người chồng/vợ hiện tại và sự phản đối từ 2 bên gia đình. Cuối cùng trước sự quyết tâm cao độ của anh và cô, 2 người cũng đã được tự do để đến với nhau. Không từ nào có thể nói hết niềm hạnh phúc vô bờ của anh và cô. Hai người cùng nắm tay, mỉm cười đầy hạnh phúc đi mua sắm từng thứ nhỏ nhặt trong tổ ấm mới của 2 người.
Đó quả là cái kết có hậu cho anh và cô. Một tình yêu tha thiết lâu dài và bền vững cuối cùng đã đơm hoa kết trái ngọt. Hai người yêu nhau cuối cùng sau bao xa cách và trắc trở, cuối cùng cũng được trở về bên nhau.
Nhưng đó sẽ là kết cục quá đau buồn cho vợ/chồng của anh và cô – những người đã yêu, bên cạnh và chăm lo cho 2 người trong suốt bao năm qua. Họ có đáng phải chịu như thế không? Rồi họ cũng sẽ tìm được bến đỗ mới nhưng cũng thật khó khăn để quên đi nỗi đau và làm lại từ đầu, nhất là với người phụ nữ là vợ anh. Vì dẫu sao, phụ nữ bao giờ cũng là những người yếu đuối.
Anh và cô yêu nhau sâu đậm, đó là điều không thể phủ nhận. Đó không như một sự nông nổi thoáng qua của một cuộc ngoại tình kiểu tình cũ không rủ cũng tới (Ảnh minh họa)
Và hơn hết, sẽ là cái kết bi kịch cho những đứa trẻ – đáng nhẽ đã được sống trong tình thương yêu và sự bảo bọc của chính cha mẹ ruột chúng. Vợ anh mang theo con trai ra đi, còn cô, mang theo con gái đến chung sống với anh. Thi thoảng anh đến thăm vợ, thi thoảng chồng cô đến thăm con.
Anh và cô yêu nhau sâu đậm, đó là điều không thể phủ nhận. Đó không như một sự nông nổi thoáng qua của một cuộc ngoại tình kiểu tình cũ không rủ cũng tới. Bằng chứng là 2 người đã sống với nhau rất hạnh phúc sau đó.
Nhưng thứ tình yêu ấy có đáng được gọi là tình yêu không? Nên chăng gọi đó là thứ tình yêu tội lỗi, khi mà để đến được với nhau, 2 người đã dẫm đạp tan vỡ 2 mái ấm đang yên bình, và nhất là để những đứa trẻ phải chịu tổn thương tinh thần có khi mang theo suốt đời…
Theo VNE
Yêu thầm lặng...
Anh vẫn nghĩ em còn bé lắm... Anh chẳng biết đâu, anh vốn vô tâm, con trai có phải vẫn vô tâm như thế?
Tuổi 17, ở bên cạnh anh, bao giờ em cũng là cô em gái bé nhỏ sinh sau anh sáu tháng, gọi anh là anh trai, mè nheo bất cứ lúc nào còn hay giận dỗi vô cớ. Có bao giờ anh để ý rằng cô em gái của anh từ bao giờ đã trưởng thành, từ bao giờ đã biết lén nhìn một người, kiếm đủ trò để quậy phá, lâu lâu lại nổi giận chỉ vì người đó quan tâm đứa con gái khác, thỉnh thoảng lại trầm ngâm. Có bao giờ anh để ý?
Anh vẫn nghĩ em còn bé lắm... Anh chẳng biết đâu, anh vốn vô tâm, con trai có phải vẫn vô tâm như thế?
Tuổi 19. Hai đứa ở hai thành phố, hai đầu đất nước, thỉnh thoảng lại gọi điện tám đủ thứ chuyện trong hai tiếng đồng hồ, chỉ có gọi điện, nghe được giọng nhau mới có chuyện để nói. Anh lúc nào cũng ra vẻ mình lớn hơn, là đàn anh dặn dò đủ thứ từ chuyện ăn uống, giờ giấc đi ngủ lại dặn không được đi chơi khuya, đi với người lạ, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không ăn quá nhiều, ăn linh tinh. Em chọc anh nhìn đâu cũng thấy bệnh. Anh vẫn như xưa vẫn coi em là đứa em gái chưa hiểu chuyện đời.
Với anh, em mãi mãi vẫn chỉ là một cô bé, chưa hiểu chuyện đời
Con gái vẫn thường cất giữ những tâm tư của mình trong lòng, tự xấu hổ nhưng đôi lúc chỉ mong sao đối phương biết dù là một chút thôi. Dù sao em cũng là con gái. Dù sao em cũng có chuyện muốn nói...Nhưng anh cứ vậy thì em biết bắt đầu như thế nào đây?
Tình yêu tuổi học trò rồi lên tới đại học vẫn trong veo và mỏng manh như thế. Yêu thầm. Tựa hồ chỉ cần chạm vào là vỡ. Vậy mà bấy lâu nay đã bao lần anh lướt qua mà nó vẫn lặng câm như thế, để bao lần em nhói đau, bao lần muốn chạm vào để nó vỡ ra để có đau thì "đau một lần thôi".
Nhiều lúc em ước gì facebook cho biết ai vào wall của bạn nhiều nhất thì anh sẽ biết em quan tâm anh đến nhường nào.
Nhiều lúc ước gì mình ở gần nhau, có thể tình cờ một lúc nào đó anh sẽ biết hộp thư đến trong điện thoại của em chỉ có duy nhất một tên, từ đời nào đời nào đến giờ. Nhưng chúng ta cách xa nhau hàng ngàn cây số, và em chỉ có thể đọc đi đọc lại tin nhắn của anh hàng ngày
Nhiều lần em nhắn em nhớ anh, thì là thật đấy. Nếu em nói em gửi tin nhắn này cho mấy người nữa, là nói dối đấy. Là nhớ một người thôi, có gì đâu mà ngại, ấy vậy mà em cứ xốn xang, hồi hộp với suy nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào, có vui, có ngạc nhiên khi đọc tin nhắn ấy không rồi nín thở chờ tin nhắn hồi âm. Chỉ bởi vì mình em "yêu thầm".
Nếu em gọi điện cho anh và không nói gì hết thì anh đừng lo lắng hay sốt ruột, chỉ là em nhớ anh và muốn nói chuyện với anh thôi. Dù đôi khi mình chỉ nói chuyện không đâu, không đầu không cuối và chẳng vì mục đích gì nhưng chỉ cần người đó là anh...
Nếu em nói đang đi "hẹn hò". Thì là em nói dối đấy. Chỉ để hi vọng tìm trong giọng nói của anh một chút sự thất vọng, hay ghen tuông gì đó. Dù em tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, em tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu dù em biết sẽ chẳng có đâu... Vì giờ đây, trái tim của anh đã dành cho người khác.
....................
Anh hẹn em lên yahoo rồi nói ra "sự thật" và gửi em hình chị ấy; em nhìn bức hình trên máy tính lặng yên hồi lâu mắt nhòa đi, từng con chữ thi nhau nhảy múa. Thì ra bấy lâu nay anh đã yêu một cô gái và bây giờ đã được cô ấy đồng ý, thì ra bấy lâu nay em vẫn là người chẳng biết gì. Cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị phản bội... em tắt phụt máy tính trùm chăn khóc nức nở. Sài Gòn trời vẫn đang bước vào mùa mưa, cơn mưa bất chợt đến rồi đi để lại cảm giác lành lạnh. Bây giờ em đang rất lạnh, lạnh hơn lúc nào hết...
Người ta bảo khi thật lòng vô cùng thích một ai đó bạn cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho người đó được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng, em lại không làm được, em không muốn anh ở cạnh cười nói vui vẻ với chị ấy; không muốn anh quan tâm, lo lắng đến chị ấy không muốn anh vuốt tóc cô gái đó như đã từng với em. Em sợ em sợ sẽ mất anh, sợ anh sẽ không yêu thương em nữa, trái tim anh nhỏ bé sao có thể chia đều cho hai người con gái.
Suốt một thời gian dài em trốn chạy anh, xóa tên anh trong danh bạ, hủy kết bạn trên facebook ngừng vào yahoo. Em tập cho mình bận rộn - chạy theo những xô bồ trong cuộc sống. Người anh lớn nói em "sinh viên tức là không còn là học sinh nữa", thoát ra khỏi sự bao bọc của gia đình, phải học cách tự lập và trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội. Em đã sống quá lâu trong mớ hỗn độn không tên của mình. Em cũng học anh, đi nhiều, gặp gỡ nhiều.
Nhặt những vụn vỡ của kí ức, đâu đâu cũng là hình bóng anh. Lâu rồi, em không nói chuyện với anh, chắc anh đang tự trách mình lắm, em lại khiến niềm vui của anh bị khuyết đôi chút. Bấy lâu nay em vẫn nghĩ em đã lớn, nhưng giờ đứng trước gương em mới tự hỏi mình thật ra thì bao giờ em mới lớn.
Bấm số điện thoại mà em đã thuộc làu làu từ lâu, nín thở nghe lại thứ âm thanh quen thuộc. Anh vẫn sẽ yêu thương em như ngày nào thôi vì em là em gái của anh mà. Dù chị ấy cho ý nghĩa thế nào cũng chẳng thay thế được em phải không anh?
Vậy thì anh ơi những gì mà em không muốn đó anh hãy cố gắng làm thật tốt. Có như vậy, em mới thực sự quên được anh người em đã yêu thầm.
Theo Tiin.vn
Khi em yêu một chàng trai chân ngắn Là khi em khóc lóc, em vấp ngã, em tuyệt vọng, dù chân ngắn thôi nhưng chàng trai ấy luôn là người chạy đến bên em nhanh nhất. Bạn bè thường cười chê rằng người yêu em chân ngắn, trong khi bạn trai của họ đều là những anh cao to, đẹp trai, sáng sủa. Nhưng em chẳng buồn, em cũng chẳng tủi...