Tình yêu sao thật khó khăn
Em biết rằng sẽ không bao giờ anh đọc được những dòng chữ này đâu nhưng em vẫn viết để tự tâm sự với chính mình.
Với em tình yêu sao quá khó khăn, người đầu tiên rời xa em vì lý do “ngộ nhận”. Lúc đó em thật sự hoang mang chẳng lẽ một năm ở bên nhau cũng là ngộ nhận và thật ra tình yêu là gì?
Trong suốt một thời gian dài 6 năm, em mới có thể tin lại vào tình yêu nhưng giờ đây anh lại một lần nữa cho rằng có lẽ mình ngộ nhận.
Anh có biết đến cảm giác của em không anh? Em không trách anh vì chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Có thể em sẽ rời xa anh, mặc dù đó là điều em không muốn nhưng nếu thật sự anh không yêu thì ở bên nhau có nghĩa lý gì đâu.
Và em sẽ vẫn lại như trước đây vùi đầu vào học và làm việc để quên tất cả, để trốn chạy chính mình. Em chỉ muốn nói với anh một điều, tình cảm không phải là trò đùa, xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ để không làm tổn thương đến ai.
Mong anh luôn mạnh khỏe.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi, em yêu anh nhưng...
Honey! Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này mà cho dù anh có đọc thì anh cũng sẽ chẳng hiểu những điều em nói, nhưng em vẫn muốn viết cho riêng anh. Xin lỗi anh, mọi chuyện giữa chúng ta đành phải kết thúc ở đây thôi.
Em không thể nào có can đảm gặp lại anh đâu. Vì nếu gặp anh dẫu chỉ một lần nữa thôi là em biết em sẽ chẳng thể nào xa anh được nữa. Hãy tha lỗi cho em, em đã không thể cùng anh đi hết con đường mà anh đã mong muốn nắm tay em cùng đi. Anh yêu em, em biết mà, chúng ta đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em uớc gì thời gian quay ngược trở lại, em uớc gì ngày hôm đó em không phải là người đã giúp anh, em uớc gì anh chỉ nên cám ơn em chứ đừng hỏi tên em làm gì, để đừng phải bắt đầu một chuyện tình buồn.
Nhưng đó là do số phận đã muốn chúng ta phải gặp nhau, đúng không anh? Ban đầu em chỉ là người giúp đỡ anh một cách tình cờ, rồi chúng ta trở thành bạn của nhau. Chúng ta vương vấn quyến luyến nhau nhưng rồi sau đó chúng ta đành phải chia tay nhau mỗi người một nơi vì nhiều lý do. Thế nhưng số phận một lần nữa đã đẩy chúng ta gặp lại nhau trong lớp học.
Anh biết không Sài Gòn này tuy nhỏ bé nhưng có biết bao nhiêu là trung tâm, và trong trung tâm có biết bao nhiêu là lớp học, em không hề biết rằng anh lại còn là thày giáo dạy tiếng Hàn. Ngày anh bước vào lớp và trở thành thày giáo của em, anh có biết em đã ngỡ ngàng đến thế nào không? Em không tin vào mắt mình nữa, sao lại là anh? Và anh cũng vậy khi nhìn thấy em đúng không? Em đã mở to mắt và thốt lên "ôi trời", còn anh thì cũng buột miệng "Oh, my God!". Đó chính là định mệnh của em và anh.
Lúc ấy trái tim em đã đập liên hồi và suốt buổi học đầu tiên em cứ phải thì thầm với chính mình bình tĩnh đi mà. Sao ngày trước khi mình quen nhau anh không nói với em rằng anh cũng là thày giáo hả anh? Rồi ngày qua ngày, anh đã là thày giáo của em, tất cả sinh viên đều thích anh, họ nói những tiết học của anh thật là vui, anh biết cách làm cho mọi người cười hết cỡ. Dù 1 tuần anh chỉ dạy lớp em có 1 ngày nhưng ai cũng mong đến ngày của anh. Mọi người nói anh giảng thật hay, thật dễ hiểu và em tự hào về anh lắm.
Rồi một ngày, một cô bạn cùng lớp nói với em rằng, hình như thày thích Chang Mi đó, thày giảng bài nhưng lúc nào cũng nhìn Chang Mi, và lúc nào cũng chỉ hỏi Chang Mi thôi. Em chỉ cười và nói không phải thế đâu, thày chỉ là thày thôi mà làm sao thày thích học trò được chứ? Thật ra trong lòng em rất buồn cười vì cô ấy chẳng thể nào biết được rằng chúng ta là người yêu của nhau.
Ngày anh nói nghỉ dạy nơi ấy để lo cho công việc nghệ thuật của anh, mọi người hỏi em sao anh không dạy nữa, em nói gì với anh mà anh đã bỏ lớp đi vậy? Em lại cười sao lại hỏi em, em có biết vì lý do gì đâu. Họ nói vì em là học trò cưng của thày nên họ nghĩ em phải biết chứ. Phải em biết, anh không dạy nữa không vì lý do anh nói mà vì... có lẽ em đã làm anh quá đau lòng.
Em cũng rất đau lòng khi thấy anh khóc, khi thấy anh suy sụp vì em, nhưng em chẳng thể làm khác được. Chúng ta gặp nhau vì định mệnh nhưng số phận không cho chúng ta thuộc về nhau. Anh là người Hàn Quốc, còn em là người Việt Nam, hai chúng ta khác nhau quá nhiều. Khác về ngôn ngữ bởi anh thì không biết tiếng Việt mà em lại chẳng biết tiếng Hàn, nói tiếng Anh nhiều khi cũng chẳng thể nào diễn đạt đủ những gì cần nói. Khác về tôn giáo anh theo đạo Chúa, anh có niềm tin còn em thì không, em cũng chẳng tin ai bao giờ. Khác về nghề nghiệp vì anh làm nghệ thuật còn em thì chẳng biết tí gì về âm nhạc, opera lại càng mờ mịt không biết. Thế mà sao chúng ta lại yêu nhau hả anh?
Trước đây em rất ghét con trai Hàn Quốc vì em nghĩ họ thật nóng tính, gia trưởng khắt khe hay coi thường phụ nữ, còn về ngọai hình thì trừ những chàng diễn viên trên màn ành còn lại tòan những người thật xấu với cặp mắt ti hí. Thế mà với anh mọi chuyện đã trái ngược hoàn toàn. Anh đẹp trai, tốt bụng, có tài và đã rất tôn trọng, chiều chuộng em.
Anh biết không, em rất thích ngắm khuôn mặt anh lúc anh mỉm cười, em thích cái cách anh nghiêng nghiêng khi anh vừa đàn vừa hát cho em nghe trông thật là đáng yêu. Em nhớ ánh mắt anh mỗi lần nhìn em làm em bối rối. Em vẫn nhớ những quán cà phê mình hay ghé và những con đường mình lang thang. Anh chạy xe thật nhanh làm em phải luôn gào lên khi ngồi sau lưng anh. Em nhớ anh cũng thường gào lên "look at me, look at me" mỗi khi em ngồi bên anh mà mắt lại lơ đãng nơi khác.
Anh có biết vì sao không? Vì ánh mắt anh luôn làm em bối rối và em chới với vì ánh mắt đó. Anh và em cả hai quá lãng mạn thế nên em cũng không chắc lắm về tình cảm của chính mình. Anh ơi, có phải đây là tình yêu sét đánh không hả anh? Anh biết không em rất thích bài hát "Nhớ" của Mỹ Tâm: "ôi em làm sao? vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh đến, một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về".
Chúng ta gặp nhau trong thời gian quá ngắn, nhưng dường như chúng ta đều có cảm nhận đã biết về nhau rất lâu rồi phải không anh? Khi anh nói anh thích những bài nhạc nhẹ, em gật đầu, em cũng giống anh. Khi anh nói anh thích những quán cà phê yên tĩnh với hồ nước với suối với hoa cỏ không xô bồ như những quán bar, em mỉm cười em cũng như anh. Khi anh nói anh đã luôn nhớ đến em, em đã trả lời em cũng rất nhớ anh. Nhưng khi anh hỏi em có yêu anh nhiều như anh đã yêu em không thì em đã không thể trả lời câu hỏi đó. Em đã quay mặt đi để tránh ánh mắt anh, vì em sợ anh sẽ nhìn thấy những dấu chấm than trong mắt em và em sẽ giấu điều bí mật đó trong lòng cho riêng em.
Em đã nói với anh, rằng anh hãy tự mình đi tìm câu trả lời nhưng anh nói anh vẫn mãi loay hoay không tìm ra được vì anh đã đi lạc trong mắt em mất rồi. Chúng ta tình cờ biết nhau, rồi tình cờ gặp nhau, em biết rằng em đã rất quý mến anh, nhưng em... Tình cảm của chúng ta giống như trên những bộ phim Hàn Quốc vậy, thật đẹp và thật lãng mạn. Nhưng mà cuối cùng thì sẽ kết thúc ra sao hả anh?
Anh sẽ không ở lại Việt Nam lâu, rồi đến một ngày anh sẽ phải quay về Hàn Quốc, còn em chẳng thể nào bỏ tất cả để theo anh được. Anh đã nói rằng anh muốn cùng em về Hàn Quốc cùng anh ngồi ngắm tuyết rơi, đi trượt tuyết cùng anh và anh sẽ dắt em đến những hòn đảo thật đẹp ở quê hương anh. Em đã rất thích thú và mỉm cười khi tưởng tuợng đến những điều đó. Nhưng anh ơi, nếu chúng ta cứ như thế này thì đến một ngày nào đó chúng ta chia tay nhau để anh quay về xứ kim chi chắc là em sẽ khóc rất nhiều vì nhớ anh và em sẽ không thể chịu đựng được phải xa anh mãi mãi. Em không muốn phải chia tay với người mà em yêu quý.
Anh nói rằng anh sẽ còn quay lại đây nhưng anh biết đấy, em là người chẳng có niềm tin nên em không trông chờ những tia hy vọng. Thế nên chúng ta hãy dừng ở đây, em và anh sẽ đi hai hướng khác nhau nhưng chắc một điều rằng hình bóng anh trong trái tim em sẽ rất khó phai nhòa vì anh đã trở thành một phần kỷ niệm trong cuộc đời của em.
Em cám ơn anh đã rất quan tâm đến em, anh luôn nhắc nhở em phải cẩn thận mỗi khi trời mưa, luôn quan tâm khi hỏi em đi làm có mệt không, có chuyện gì vui không? Vào buổi sáng anh chào em, vào buổi trưa hỏi thăm em, vào buổi tối chúc em ngủ ngon. Và cuối cuộc điện thoại bao giờ anh cũng nói với em "i miss u". Em đã trách anh nếu anh nhớ em anh phải nói bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hàn cơ. Thế là chẳng biết anh học được ở đâu nhưng sau đó anh luôn kết thúc với câu nói nửa Hàn nửa Việt "em ơi, anh nhớ em nhiều lắm, sa-rang-he-do" nghe thật buồn cười nhưng cũng thật dễ thưong.
Anh gọi cho em rất nhiều rất nhiều, có những đêm anh thức suốt đêm để gọi cho em. Trong điện thoại của em chỉ toàn số điện thoại của anh gọi đến và đầy ắp những sms của anh. Em sẽ nhớ mãi những lời nói và những tin nhắn ngọt ngào mà anh đã gửi. Nhưng anh ơi nếu đến một ngày nào đó nếu anh gọi cho em mà máy báo "số điện thọai quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" thì mong anh đừng đi tìm em như mình từng quy ước, vì nếu anh tìm em chắc rằng em sẽ rất khó để xa anh và rồi anh sẽ làm cho trái tim em đau nhói khi không còn anh ở bên em nữa.
Mùa đông năm nay em cũng sẽ không theo anh về xứ lạnh để ngắm tuyết rơi như em từng hứa. Nhưng đến một ngày khi trời Sài Gòn có tuyết rơi thì lúc đó em sẽ đi khắp nơi để tìm lại anh và giữ anh cho riêng mình. Em hứa đấy. Vậy nhé anh...
Cầu mong cho anh luôn hạnh phúc trong suốt cuộc đời anh vì nếu anh hạnh phúc em cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc nhưng trái tim em cũng sẽ đau nhói nếu biết nơi ấy anh đau khổ. Thế cho nên anh phải sống cho vui vẻ để em không phải lo lắng vì anh nhé. Xin lỗi em yêu anh nhưng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tất cả sẽ là quá khứ Anh à, Em thật sự chả thích thú gì khi ngồi đây gõ những dòng chữ này đâu nhưng vì anh không cho em cơ hội được gặp anh dù là một lần cuối cùng. Anh còn nhớ những vần thơ này không? Anh viết tên em trên tờ giấy trắng Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai. Anh viết tên em...