Tình yêu nảy nở
Từ những buổi nói chuyện, những lần cùng nhau đi dạo, những cử chỉ ân cần và nhiều ánh mắt yêu thương. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi là một cô nàng có ngoại hình khá xinh đẹp, năng động và trẻ trung. Tốt nghiệp đại học, cầm trong tay tấm bằng tôi mừng rơi nước mắt “vậy là mình đã kết thúc đời sinh viên rồi sao?”. Bốn năm học hành vất vả, gia đình không có điều kiện nên trong suốt quãng thời gian đó tôi đã phải trải qua bao nỗi khó nhọc. Tôi tự nhủ phải cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình, có câu nói “bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn sẽ chọn cách mình sống”.
Tốt nghiệp ra trường tôi có bao dự định cho tương lai. (Ảnh minh họa)
Là con nhà nghèo, tôi không có nhiều sự lựa chọn như các bạn cũng trang lứa sau khi ra trường. May mắn thay, tôi được nhận vào làm hợp đồng tại cơ quan của một huyện biên giới nghèo. Tưởng rằng sự nỗ lực của mình sắp đến ngày được hái quả, nhưng không, những bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ đây.
Cơ quan tôi có hơn mười người nhưng chỉ duy nhất có mình tôi là nữ. Hằng ngày, tôi đều đến cơ quan sớm rửa cốc chén và quét dọn. Vì là nhân viên mới chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng chỉ được giao cho những công việc phụ văn thư. Các chú, các anh đa số đều là người thành phố vào đây công tác. Cứ hai tuần một lần các chú, các anh trong cơ quan lại về thăm nhà vào thứ bảy, chủ nhật.
Tình yêu của tôi và anh nảy nở từ sau những cử chỉ quan tâm, những thấu hiểu chỉ có ở những người yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Hôm đó ở khu tập thể chỉ còn mình tôi và anh K.. Anh K. làm kế toán, anh hiền lành và có nụ cười phúc hậu. Buổi trưa anh bảo tôi nấu cơm cho anh ăn cùng. Nấu xong, tôi mời anh sang ăn, anh ăn rất ngon miệng và bảo lâu rồi mới ăn một bữa cơm ở cơ quan ngon như ở nhà. Anh còn trêu tôi hay từ nay tôi phụ trách luôn mảng nấu cơm cho mấy anh em tập thể. Tôi hỏi “anh không về thăm vợ à?”, a cười cười “nhìn anh già lắm à? A chưa có vợ”. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh vui tính kể nhiều chuyện thời sinh viên làm tôi cười không ngớt.
Thỉnh thoảng tôi và anh có nhắn đôi ba tin nhắn, rồi cứ thế nhắn tin và nói chuyện nhiều hơn. Tôi với anh yêu nhau từ lúc nào chẳng hay. Cứ tối đến, tôi và anh lại cùng nhau tản bộ. Nơi đây xung quanh đều là rừng núi, nhưng khung cảnh vô cùng lãng mạn. Có trăng, có gió, cây cối và hơn hết là sự ấm áp của tình yêu. Cảm giác như cả thế giới đang chỉ có tôi và anh vậy. Hơn một tháng yêu nhau, anh mới dám nắm tay tôi. Tôi nhớ như in hình ảnh anh lúc đấy, người anh run lên, mặt và tai đỏ phừng phừng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt…
Tôi bảo anh “anh sao thế? Anh bị sốt rét à?”. Anh lắc đầu bối rối “anh không biết nữa, vì sao nắm tay em anh lại có cảm giác này, bối rối và hồi hộp. Tim anh đang đập nhanh lắm đây này”. Tôi vừa buồn cười, vừa thương anh. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, tôi thật hạnh phúc và may mắn khi yêu được anh. Ở bên anh tôi thấy bình yên, ấm áp đến lạ thường. Sau một thời gian không giấu được, các anh ở cơ quan cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Tôi vốn không thích công khai yêu đương vì sợ bàn ra tán vào. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, các anh là con trai nên chẳng bao giờ buôn chuyện. Đôi khi còn trêu và tác hợp cho chúng tôi.
Video đang HOT
Anh và tôi hợp nhau đến nỗi chẳng bao giờ cãi hay giận dỗi nhau. Tuy tình yêu êm đẹp nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy nhàm chán. Anh cũng hay về thăm nhà vào cuối tuần nhưng từ khi yêu tôi anh ít về hơn. Có khi về từ chiều thứ sáu mà trưa thứ bảy anh đã vào rồi. Nhiều lúc tôi rất cảm kích trước tình cảm anh dành cho tôi. Vì rất yêu nhau nên anh cũng giữ gìn cho tôi, tôi cũng không muốn tình yêu mất đi sự trong sáng, đẹp đẽ đang có. Vì thế tôi và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ cần gặp nhau, bên nhau, nói chuyện vui đùa cùng nhau cũng khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ rồi.
Tưởng chừng tôi và anh có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng tôi đã nhầm. (Ảnh minh họa)
Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp, sẽ là màu hồng, tưởng chừng tôi và anh có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Nhưng không, tôi đã sai, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đấy, cái ngày định mệnh khi tôi phát hiện ra bí mật động trời của anh. Thì ra anh đã có vợ con nhưng tại sao anh lại lỡ lừa dối tôi. Anh khóc xin tôi tha thứ, anh biện hộ rằng nhiều lúc anh đã muốn nói ra nhưng vì lỡ yêu tôi, sợ sẽ mất tôi mãi mãi nên anh đành im lặng. Bởi tôi cũng yêu anh nên nghe được những lời đó từ anh cùng những giọt nước mắt của anh, trái tim tôi đã dịu xuống.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau đớn. Tôi biết phải làm sao đây? Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Cuộc đời tôi chưa đủ cực hay sao? Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải sống trong cảnh thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, cứ ngỡ ông trời mang anh đến bên tôi để bù đắp cho tôi. Nhưng không, anh là kẻ nói dối. Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài tăm tối nhất cuộc đời tôi..
Theo Tintuc
Sự thật đau đớn
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào thảm cảnh mang danh cướp chồng người khác. Xin đừng oán trách những kẻ thứ ba vô tội như tôi...
Ngày hôm đó, vì nô đùa mà anh vô tình làm rơi điện thoại của tôi khiến nó bị vỡ màn hình. Anh cầm máy tôi đi thay và đưa điện thoại của anh cho tôi để có gì anh gọi. Từ trước đến giờ tôi rất tin tưởng con người anh nên chẳng bao giờ tôi kiểm tra điện thoại anh. Thừa dịp có cơ hội cầm máy anh, tôi cũng tò mò vào xem hình ảnh, tin nhắn.
Đúng là máy điện thoại của con trai chẳng có gì cả, anh đánh cầu lông rất giỏi nên trong máy chỉ có vài hình liên quan đến môn thể thao này. Nhật ký cuộc gọi và tin nhắn cũng chẳng có số nào hay liên lạc ngoài tôi. Đợi mãi vẫn chưa thấy anh về, ngồi buồn buồn nên lấy máy anh ra xem có trò gì chơi không, tôi lướt qua thấy zalo nên nhấn vào. Tôi thấy anh và một nick khác tên NM nói chuyện, tò mò tôi xem nội dung nhắn là gì?
Càng đọc tin nhắn của anh, tôi càng thấy đau đớn. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi như chết lặng đi, tôi nghe thoại cuộc nói chuyện giữa hai người, giọng một đứa trẻ con vang lên:
- " Bố ơi!con nhớ bố lắm"
- " Bố cũng nhớ Bống, ai đẹp trai nhất nhà?"
- " Bố K đẹp trai nhất nhà"
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, tôi ném máy đi và khóc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế... Người tôi tin tưởng nhất lại là người khiến tôi đau nhất. Tôi ngừng khóc, tìm lại điện thoại và nhấn vào nick người đó, tôi thấy ảnh anh và vợ anh. Họ cũng đẹp đôi lắm, cũng hạnh phúc lắm mà. Sao anh còn nỡ lòng lừa dối tôi. Còn cả cơ quan, sao các anh ở cơ quan cũng giấu tôi. Lũ đàn ông các anh đều là kẻ tệ bạc. Tôi chết lặng.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh thay màn hình xong đưa điện thoại cho tôi. Thấy mắt tôi đỏ, anh hiểu tôi đã biết chuyện. Tôi giật lấy máy tôi từ tay anh và quay đi không nói một lời. Anh kéo tay tôi lại, người anh lại run lên, anh khóc. Anh xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Nhưng nó còn ý nghĩa gì lúc này cơ chứ? Tôi không cần lời xin lỗi từ một kẻ dối trá. Anh ngụy biện rằng tất cả chỉ vì quá yêu tôi và không muốn mất tôi... nhưng với tôi giờ đây, tất cả mọi thứ đều trống rỗng.
Tôi buông tay anh và nói "đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc dài lâu". Có lẽ đó là câu nói tỉnh táo nhất tôi có thể nói lúc bấy giờ. Sau nỗi hờn giận, oán trách anh, cảm giác tội lỗi bắt đầu đè nặng trong lòng tôi. Tôi đã trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư? Tôi thấy thương cho vợ anh, con anh và cho chính bản thân tôi. Tất cả chúng tôi đều đang bị anh lừa dối.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị hai người con gái đó lao vào đánh, đấm tới tấp. (Ảnh minh họa)
Dù tình yêu giữa anh và tôi có là thật lòng đi chăng nữa, tôi cũng không thể vứt bỏ lương tâm mình để bắt anh lựa chọn. Hơn nữa tôi tin anh là người sống có trách nhiệm với gia đình. Tôi quyết định ra đi, từ bỏ công việc và vùng đất này. Tôi muốn đến một nơi thật xa để quên hết những tháng ngày nơi đây, để bắt đầu một cuộc sống mới. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi vì đã không chịu tìm hiểu kĩ về anh. Bạn tôi nói "tôi yêu quá hóa khờ", tôi tìm đủ lí do biện minh cho hành động của anh. Dù anh là người sai nhưng tôi không trách anh nhiều được, bởi trái tim tôi biết anh yêu tôi. Anh yêu tôi là thật.
Hơn một tuần sau, tôi đã lo xong nốt mọi việc còn dang dở. Cùng cơ quan nên tôi thường xuyên chạm mặt anh. Tôi xót xa khi thấy anh gầy và già đi nhiều quá. Mỗi lần thấy anh, quay mặt đi tôi không kìm được nước mắt. Biết ngày mai tôi đi, anh nhắn tin muốn gặp tôi lần cuối. Tôi cố tự nhủ lòng mình là không nhưng rồi bước chân và trái tim tôi vẫn chạy đến bên nơi anh hẹn. Đó là con đường mà tôi và anh vẫn thường đi mỗi tối. Anh ôm chặt tôi vào lòng, anh không nói gì chỉ khóc. Tôi đẩy anh ra, đánh vào ngực anh, vừa đánh tôi vừa mắng anh. Tôi chạy đi vì không muốn lưu luyến thêm điều gì.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra bến xe mà hai dòng nước mắt cứ vô thức chảy dài. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ đi xe tôi ra đến thành phố. Vừa bước chân xuống xe, có một anh xe ôm mời tôi đi, hỏi tôi đi đâu. Tôi nói em không đi, em ở bến đợi xe chiều về quê (vì phải ra thành phố mới có tuyến xe về quê tôi). Anh ấy bảo ra quán trước cổng bến mà nghỉ, ở đây lộm nhộm ồn ào. Tôi cám ơn anh và lững thững ra cổng. Vừa ra đến cổng đã có hai thanh niên hỏi tôi có phải là H không? Tôi thấy lo lắng, hoang mang rồi từ bên tay trái có hai người con gái đi đến. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì hai cô gái đó lao vào túm tóc, đánh tôi một trận tơi bời. Chúng đạp bụng, cào cấu, đấm rồi đá tôi liên tiếp. Mọi người xung quanh không ai dám nhảy vào can vì có hai thanh niên xăm trổ đầy mình hỏi tên tôi lúc nãy đứng đấy hô "Đứa nào vào can tao đánh chết"....
Chúng cố giật cúc áo tôi, tôi chỉ biết ngồi co mình lại, tay vịn chặt áo. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như lúc này, tôi nghe lảng vảng tiếng chúng chửi tôi "cướp chồng này, tao cho mày chết. Con ranh này!..."
Tôi chẳng nghĩ được gì lúc đấy ngoài việc van xin chúng tha cho tôi. Tôi càng van xin chúng càng đánh tôi mạnh hơn, đau hơn. Chân tay tôi chảy máu, tôi điếng người đi như vừa có gì đó đập mạnh vào đầu.
Khi tỉnh dạy, tôi thấy mình trong bệnh viện. Ở nơi đất khách quê người, tôi chẳng quen biết ai. Tôi thấy sợ hãi và đau đớn. Chúng đánh tôi ác quá, một lũ không có lương tâm và tình người. Tôi bắt chuyện được với cô y tá, tôi đã hôn mê hơn một ngày rồi. Tôi bị suy nhược cơ thể, tinh thần hoảng loạn vì bị đánh nên giờ tình trạng của tôi đang rất yếu. Cần ít nhất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Tôi như muốn phát điên. Cô y tá hỏi tôi sao lại ra nông nỗi này, tôi nằm trên giường bệnh khóc lóc rồi tâm sự cùng cô ấy.
Ngồi trong bệnh viện mà tôi chỉ biết khóc thương cho số phận mình. (Ảnh minh họa)
Cô thương tôi lắm! Ngày nào không có ca cũng đến chăm tôi. Trong suốt thời gian nằm viện không có một ai thăm hỏi tôi ngoài cô. Công an cũng đến làm việc lấy lời khai của tôi. Tôi mới biết hóa ra người thuê bọn chúng đánh tôi chính là vợ anh. Tôi bị đánh ngất đi thì công an kịp đến, có nhiều clip quay lại đang phát tán trên mạng với đủ các tiêu đề rất ác ý. Nghía qua các bình luận, tôi thấy ai cũng hùa nhau chửi rủa tôi, dù họ chỉ là những người ngoài cuộc.
Tất cả viện phí và tiền bồi thường của tôi vợ anh đều chi trả. Tôi cũng không muốn truy cứu vì đã quá mệt mỏi. Bây giờ tôi chỉ muốn bình yên. Ngày tôi ra viện, anh và vợ anh đến. Tôi vừa bất ngờ, vừa lo sợ. Tôi thấy sởn gai ốc người đàn bà của anh. Chính hành động của chị ta khiến tôi hiểu vì sao anh lại yêu tôi. Chị ta không một lời xin lỗi và cảnh báo tôi "tránh xa chồng chị ra nghe chưa em? Tiền chị không thiếu đâu. Đừng tưởng làm trò với nhau ở xa mà chị đây không biết". Tôi không nói gì vội vàng xách túi lên đi, dù mình mẩy vẫn còn đau lắm. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Còn anh, anh chỉ biết im lặng nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi vẫn thấy được sự lo lắng, tình thương anh dành cho tôi.
Tôi cũng là người bị hại, nếu biết anh đã có gia đình thì tôi cũng đâu dám gần gũi anh. Sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi không ngừng dằn vặt bản thân, trách móc số phận. Xin đừng ai oán trách những kẻ thứ ba vô tội như tôi! Dù sao người mất tất cả vẫn là người thứ ba!
Theo Tintuc
Nỗi buồn của người vợ lấy phải chồng yếu sinh lý Ba tháng tôi ở với anh nhưng chúng tôi chỉ quan hệ vài lần, vài lần thì anh "chưa tới chợ đã tiêu hết tiền". Tôi chưa bao giờ được thỏa mãn thực sự. Năm nay tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi biết nhau qua mạng được năm rưỡi mới quyết định gặp. Anh sống ở nước ngoài. Thời...