Tình yêu mơ hồ với người con trai kém 6 tuổi
Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách, nồng nàn khi tiếp xúc, gieo vào đầu tôi niềm thương nhớ bằng nụ cười, lời nói, cử chỉ ấm áp. Tôi chẳng có cách nào để biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Tôi 34 tuổi, anh kém tôi sáu tuổi, cùng làm chung cơ quan. Anh làm trước tôi một năm, hiểu nhiều về công việc nên hay giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn. Tôi vào làm việc với vai trò quản lý anh, không biết từ lúc nào anh đã có cảm tình với tôi. Anh đẹp trai, trông lịch lãm và kiệm lời. Tôi nhận thấy ở anh vẻ nghiêm túc nên rất quý và trân trọng. Một ngày anh và người bạn đồng nghiệp đưa tôi về sau khi tập hợp buổi tiệc cơ quan, anh rất háo hức, như thương cảm với hoàn cảnh đơn chiếc và nghèo khó của tôi. Đêm đó khi anh về, do bất cẩn bị té xe, trầy xước người. Biết được sự việc tôi thấy mình muốn yêu anh, cảm nhận anh là người có thể che chở cho mình cả đời nên tôi đã thổ lộ tình cảm.
Ảnh minh họa
Nhận tin nhắn, anh không trả lời nhưng vui hẳn lên trong cơ quan, cười nói rất tươi, tôi cảm nhận hạnh phúc ấy. Sự việc cứ thế lặp lại nhưng anh chẳng nói có thích tôi hay không. Anh lịch lãm nên nhiều cô để ý, cũng vui vẻ chào đón khi đi dã ngoại cùng công ty. Tôi hỏi anh nghĩ gì về mình, anh chỉ nói bâng quơ nên tôi cũng bực bội, bảo những lời nói trước kia của tôi anh hãy xem như không có, sao tôi có thể yêu anh được. Hôm đó anh nhậu nhiều với đồng nghiệp và khi gặp tôi anh bảo có sự buồn nhẹ, tự dưng tôi nghe mà nhói. Phải chăng tôi đang gieo vào đầu anh niềm yêu thương và rồi tự tôi dập tắt nó?
Bẵng đi một tuần lễ sau khi tôi đi công tác, nhiều người hỏi về gia đình làm tôi liên tưởng đến anh, nhưng hỏi thì anh chỉ bảo xem tôi như đồng nghiệp, rằng anh đã có người yêu. Ngày kế tiếp anh đi gặp khách hàng, tâm sự với họ anh thích tôi (khách hàng lại nói lại với tôi), thật tình lúc đó tôi rất hạnh phúc nhưng cũng có chút không hài lòng vì chuyện chưa vào đâu sao để lan truyền như thế. Tối đó, tôi muốn anh nói một điều gì đó nên nhắn tin “I love you”, anh nhận tin vài tiếng sau phản hồi lại rằng “Chị nhắn gì kỳ vậy, em đã có người yêu rồi mà”. Tôi nói xin lỗi, tôi nhầm. Những tưởng anh bực bội với tôi khi vào cơ quan nhưng không, ánh mắt anh như ướt lệ, chỉ nhìn tôi không nói.
Đêm đó tôi lại nhắn rằng trước đây chưa nghĩ mình quen người nhỏ tuổi hơn và đang cho mình cơ hội vì nhận sự ấm áp từ anh nhưng anh bảo “Chị không phải mẫu người em thích nữa, chị hãy kiếm người lớn tuổi hơn cho phù hợp”. Một tháng sau, tôi buồn chẳng quan tâm gì tới anh nữa, rồi hôm đó vì công việc anh gọi điện cho tôi, không hiểu sao tôi như tìm thấy tình yêu trở lại, người vui sướng khó tả, biết đây đã là dấu hiệu mình đã yêu. Còn anh lúc nào cũng giữ khoảng cách, nồng nàn khi tiếp xúc, anh gieo vào đầu tôi niềm thương nhớ bằng nụ cười, lời nói, cử chỉ ấm áp mà tôi chẳng có cách nào để biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Nếu anh không thật lòng với tôi thì việc gì anh làm thế, tôi đã làm gì có lỗi với anh đâu. Sự việc cứ thế trôi qua đến nay đã tám tháng, tôi không thể chờ được nữa, hai lần hẹn anh gặp uống cà phê, đi chơi đâu đó nhưng anh nhất quyết từ chối, còn trong cơ quan chúng tôi vẫn là chị em, chưa thổ lộ tình cảm riêng tư bao giờ. Trong thâm tâm biết anh rất yêu tôi nhưng có lẽ anh dè dặt với tình cảm đó, hoặc anh muốn sống yên ổn với người cgoisaoon gái có tính nhu mì khác. Chỉ có lúc ghen là anh không tiết chế được cảm xúc khi tôi vô tình chạm vào ai đó hoặc khen người đồng nghiệp nào đó. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Mỹ/Ngoisao