Tình yêu màu hồng?
Tôi 30 tuổi, đang có một công việc ổn định cùng khoản thu nhập hàng tháng kha khá đủ để có thể tự tậu chiếc váy, đôi giày hay cái túi xách mà mình mê mẩn. Duy chỉ có một điều tôi không giống nhiều cô gái cùng tuổi khác, là tôi… chưa lấy chồng.
Tôi yêu không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Cấp một, một cậu bạn mê mái tóc xoăn tít của tôi đã ngỏ lời thích tôi. Khi đó, tôi chẳng xi nhê gì với cậu ấy. Mùng 8/3, cậu ấy mang tặng tôi một sợi dây chuyền vàng (lấy của mẹ) cùng một tấm thiết viết nắn nót rằng “Tớ thích cậu”. Tôi trả lại cậu ấy sợi dây chuyền cùng câu nói lạnh tanh: “Tớ không thích ấy”.
Cấp hai, tôi học trong một lớp toàn con gái, bọn con trai đếm trên đầu ngón tay. Tôi chẳng có cảm tình với những cậu bạn cùng lớp bởi trong quan điểm của tôi, con trai học khối D rất mít ướt và yếu đuối. Tôi bắt đầu xem những bộ phim Hàn Quốc và ước mơ rằng, lớn lên mình có thể tìm được một anh chàng điển trai, mạnh mẽ, và đặc biệt yêu tôi cuồng si chân thành như những nhân vật trong các bộ phim truyền hình sũng nước mắt xứ kim chi.
Năm cuối cấp ba, tôi có cảm tình với một cậu bạn cùng trường. Cậu ấy học khối A, chơi bóng rổ giỏi và là niềm khát khao của nhiều đứa con gái trong trường. Cậu ấy mến tôi vì tôi không thích cậu ấy, không chạy theo hay cố tình gây ấn tượng với cậu ấy.
Kết thúc lớp 12, cậu ấy ngỏ lời với tôi và tôi thì cũng gật đầu cái rụp. Chúng tôi thích cùng nhau lang thang trên các con phố, cùng nhau đi xem phim, ăn kem như mọi đôi tình nhân tuổi teen khác. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và cậu ấy thì trượt. Cậu ấy đã rất xấu hổ và tránh mặt tôi. Được gia đình động viên, cậu ấy quyết định đi du học nước ngoài.
Trước ngày lên đường, cậu ấy viết cho tôi một bức thư để nói rằng, tôi là cô gái đáng yêu nhất mà cậu ấy từng gặp. Cậu ấy ngưỡng mộ tôi vì tôi học giỏi và thông minh. Cậu ấy hỏi tôi có thể đợi cậu ây vài năm khi cậu ấy từ nước ngoài trở về, thành đạt và có một tấm bằng đại học trong tay, rồi tự tin xuất hiện trước mặt tôi hay không.
Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bức thư của cậu ấy và không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy. Khi đó tôi nhìn đời và tình yêu đầy màu hồng, tôi nghĩ mình sẽ làm giống như những nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết hay các bộ phim truyền hình sướt mướt, đó là yêu xa và chung thủy chờ đợi. Thế nhưng, những bức thư những cuộc điện thoại ngắn ngủi của chúng tôi ngày một thưa thớt dần, và mối tình đầu của tôi cũng vì thế mà kết thúc sau gần một năm xa cách.
Cái ngày cậu ấy đề nghị “Chúng ta chia tay nhé”, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì không phải là người nói lời đó, và không làm người khác tổn thương. Tôi cũng đã rất nhớ cậu ấy sau ngày chia tay nhưng tôi nghĩ, đó là cái kết hơp lý với tình yêu của chúng tôi lúc đó. Giờ cậu ấy đã có gia đình, có vợ và có một cậu con trai 3 tuổi, trong khi tôi vẫn một mình. Đám cưới cậu ấy, tôi đã có mặt và nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng cậu ấy như một người bạn đúng nghĩa.
Video đang HOT
Mối tình tiếp theo đến khi tôi đang học đại học năm thứ 3. Chúng tôi yêu nhau sau lần gặp tại một buổi sinh nhật một đứa bạn chung. Ba tháng sau buổi hò hẹn đó, tôi nhận lời làm bạn gái cậu ấy. Mối quan hệ của chúng tôi ngọt ngào được khoảng 2 năm. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi đi làm.
Tôi may mắn và nhanh nhẹn hơn bạn trai nên đã kiếm được một công việc với thu nhập khá tại một công ty nước ngoài. Trong khi đó, bạn trai tôi vẫn loay hoay vật vã tìm việc. Anh ấy bắt đầu nổi giận và thậm chí là ghen tị trước những cơ hội phát triển của tôi. Nếu như trước đây, anh ấy là người mà tôi chia sẻ mọi kế hoạch tương lai thì lúc này, tôi trở nên ngại ngùng khi khoe với anh ấy một thành tích mới của mình tại cơ quan. Tôi luôn sợ rằng, anh ấy bị tổn thương hay tự ti vì sự phát triển của mình. Tôi đề nghị chia tay với anh ấy sau nhiều lần anh ấy lăng mạ và mỉa mai tôi cũng như những người đồng nghiệp của tôi. Tôi hiểu rằng, tôi không thể sống cùng một anh chàng thiếu tự tin và thừa đố kỵ tới như thế.
Sau chuyện tình mệt mỏi với anh chàng thừa đố kỵ, tôi quyết định “tu”, không yêu ai, không hò hẹn mà tập trung làm việc. Cũng có nhiều anh chàng ngỏ lời tỏ tình với tôi, nhưng tôi không có chút cảm xúc nào. Môi trường làm việc cũng khiến tôi chỉ có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông hơn tôi tới gần chục tuổi, đã có gia đình. Theo tôi, tất cả những mối này đều không an toàn nên tôi quyết định đóng cửa trái tim mình.
Thế rồi, tình yêu lại tới gõ cửa trái tim tôi khi tôi gặp một chàng rocker nổi loạn, điển trai và tán cực giỏi. Anh chàng làm tôi rơi vào những trạng thái khác lạ, có những lúc tôi cảm thấy mình được yêu tha thiết, nhưng lại có những lúc như bị bỏ rơi ngoài hoang đảo. Tôi không ngại khoảng cách tuổi tác bởi tôi vốn là một đứa con gái chẳng theo bất kỳ một chuẩn mực nào. Tôi cũng thích được chăm sóc và cưng chiều người khác nên chuyện tình chị-em với tôi diễn ra khá ngọt ngào.
Nhưng cái mối tình đầy biến động và cũng không thiếu sóng gió của tôi với anh chàng nổi loạn đã kết thúc sau 3 năm. Lý do là anh chàng của tôi là kẻ thích phiêu lưu trong tình yêu, và luôn thích những cảm giác mới. Tôi không thể chiều anh ta cả đời và tha thứ cho anh ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương trái tim tôi.
Tôi nghĩ mình cần một người đàn ông yêu tôi chân thành và trọn vẹn như tôi yêu người ta. Và tôi cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện có một mái ấm riêng cùng những đứa con xinh xắn. Anh chàng kém tuổi của tôi thì chưa sẵn sàng với bất kỳ kế hoạch dài lâu nào. Chúng tôi chia tay vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Tôi đã rất nhớ “chàng phi công” của mình nhưng lý trí bảo với tôi rằng, tôi đã làm đúng và tôi đáng được yêu hay ở bên một người đàn ông tốt hơn anh ta.
Giờ đây, khi bạn bè xung quanh đã lập gia đình hết, có những đứa con đáng yêu và bụ bẫm thì tôi vẫn là một cô nàng độc thân với một công việc ổn định, một khoản thu nhập hàng tháng không tệ. Tôi không phủ nhận rằng, tôi đã mơ tới một gia đình nhỏ, một người đàn ông của riêng mình và những đứa con đáng yêu. Tôi không che giấu cảm giác cô đơn trong những ngày lễ tình nhân. Song, tôi không muốn liều mình hay vội vã trong hôn nhân bởi sau những mối tình trong quá khứ, tôi nhận ra rằng, mình cần một anh chàng có thể xoa dịu những vết thương của mình và yêu tôi chân thành. Đôi lúc tôi tự hỏi “Mr. Right” của tôi đang ở đâu hay phải chăng những người đàn ông tốt đều đã biến mất hoặc “đã có chủ”?
Theo VNE
Cho chồng cặp bồ, thế mà hay...
Cô ta si mê chồng tôi, vì thế tôi động viên chồng cặp bồ, moi tiền từ cô ta để chăm lo cho gia đình. Ngoài 40 tuổi, nhìn lại những gì mình đang có trong tay tôi lại thầm tự hào về thứ mình có.
Một gia đình hạnh phúc, kinh tế vững vàng và hai đứa con ngoan ngoãn khiến bao người mơ ước. Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng tôi là người biết cân nhắc thiệt hơn. Và chỉ với một sự đánh đổi nho nhỏ, tôi đã tạo dựng được cho gia đình mình sự ổn định như ngày hôm nay.
Cách đây hơn 10 năm, chồng tôi có bồ. Thời điểm ấy tôi gần như phát điên lên vì biết điều đó. Nói là ngoại tình cũng không hẳn nhưng ở chỗ chồng tôi làm có một cô nhân viên trẻ măng vừa mới ra trường chết mê chết mệt anh dù biết anh đã có gia đình. Chồng tôi vì cũng vì ham hố sắc đẹp của cô ta mà vài lần đã đi chơi riêng dù chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ.
Thực ra, tôi biết chuyện anh có tư tình với người khác là điều khó tránh vì tôi là một người khá "yếu" trong chuyện đó. Kết hợp với việc vợ chồng bận chăm nuôi con, kinh tế eo hẹp nên tôi không có thời gian chăm chút cho bản thân và mất dần ham muốn với "chuyện chăn gối". Có lẽ vì thế mà chồng tôi bị cô ta hấp dẫn.
Khi nghe chồng về thú tội như vậy, tôi uất ức lắm. Nghĩ đến việc hàng ngày mình lai lưng ra làm không đủ tiền chi tiêu sinh hoạt, lo cho hai con ăn học mà tên chồng lại còn đi phải lòng một cô khác là tôi chỉ muốn đập phá thứ gì đó cho hả giận. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai dần đi khi chồng tôi tự hứa sẽ không lặp lại điều ấy nữa.
Cô ta không để cho chồng tôi được yên. Cô ta như một kẻ cuồng si đến mê muội chồng tôi. Thậm chí nhiều hôm cô ta còn cả gan gọi điện giữa đêm cho chồng tôi khi anh đang nằm cạnh tôi vì "nhớ quá không chịu nổi". Chồng tôi thực sự hoảng loạn và sợ hãi vì lo tôi làm quá nên khi biết chuyện nên anh tâm sự hết với tôi. Đến lúc này, điều tôi nghĩ không phải là ở chồng tôi mà là ở cô ta.
Khi tôi biết nhà cô ta rất giàu, tôi đã nghĩ khác đi. Cô ta là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, chuyện đi làm chẳng qua cho vui mà thôi chứ với tiềm lực kinh tế của bố mẹ cô ta, cô ta có ăn cả đời cũng không hết của. Tôi cũng không biết vì sao cô ta lại cuồng si chồng tôi đến như vậy. Và chính thời điểm đó, tôi đã đưa ra một quyết định có phần ngược đời: Động viên chồng ngoại tình với cô ta.
Người tình của chồng tôi cuồng si anh, sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì cô ta có bao gồm cả tiền bạc (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân một phần là vì nghĩ chồng ngoại tình với cô ta sẽ được lợi, phần khác là tôi muốn được nghỉ ngơi về mặt thể xác. Quả thực, bao năm qua, vừa nuôi chồng, nuôi con, lại chiều những ham muốn của chồng khiến tôi tiều tụy, xơ xác đi nhiều quá. Tôi muốn mình có chút thời gian chăm chút cho bản thân hơn vì thế mới nghĩ tới chuyện để cho chồng ra ngoài "đổi gió". Đã vậy cô ta lại giàu có, si mê anh thì tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp hợp lí.
Ban đầu chồng tôi còn sợ tôi thử hay bẫy anh nhưng tôi nói rất thật. Cô ta muốn tình từ anh, thứ mà cô ta thiếu. Còn vợ chồng mình thì thiếu tiền - thứ mà cô ta quá thừa thãi. Chẳng ai lợi dụng nhau cả, chỉ là một cuộc trao đổi công bằng mà thôi. Tôi phải động viên mãi chồng tôi mới dám làm cái việc "xưa nay hiếm": Ngoại tình dưới sự đồng ý của vợ!
Cuộc sống của vợ chồng tôi từ đó khá lên trông thấy. Cô ta cung phụng cho chồng tôi chẳng thiếu thứ gì. Tiền bạc, xe, điện thoại, máy tính...Nhờ có những thứ đó mà cuộc sống của hai vợ chồng tôi đã đỡ vất vả hơn. Hai con cũng có điều kiện học hành. Đánh đổi lại những thứ đó là sự về muộn hoặc vắng nhà của chồng tôi một vài buổi tối trong tuần. Bù lại, mỗi khi về bên vợ con, chồng tôi vẫn luôn là một người chồng, một người cha tốt, chăm lo cho vợ con từng ly từng tí.
Cô gái kia như được thỏa mãn với những gì mình có nên suốt một thời gian dài cô ấy không bận tâm chuyện được mất mà chỉ hạnh phúc tới tột độ khi có chồng tôi bên cạnh. Chồng tôi cũng tâm sự: "Cô ấy nói không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên anh là đủ rồi". Là một người đàn bà, đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi biết quá rõ giờ này chồng mình đang ở bên người tình nhưng rồi nghĩ vì con, vì gia đình, tôi gác sự ích kỉ cá nhân đó lại để chu toàn mọi việc.
Hơn 5 năm trời chồng tôi và cô ta cặp với nhau trước mắt tôi và mọi chuyện vẫn diễn ra trong tầm kiểm soát của tôi. Nhà tôi ngày một giàu lên, còn cô gái kia thì vẫn tin rằng nhờ cô ta có sức hút mà chồng tôi mê muội, không đứt được cô ta. Cô ta cũng không hề hay biết là tôi rõ mọi chuyện, cứ đinh ninh rằng mối quan hệ vụng trộm của họ qua mắt được tôi. Cô ta thật ngây thơ.
Nhờ có tiền bạc mà tình nhân của chồng cung phụng, gia đình tôi đã sống hạnh phúc hơn (Ảnh minh họa)
Chiêu bài kéo dài thời gian là người tình của chồng tôi thất bại khi mà cô ta nằng nặc đòi cưới. Lúc đó, chồng tôi kiên quyết từ chối với lý do anh không thể bỏ vợ để cho các con phải khổ được. Cô ta dù rất đau đớn nhưng buộc phải từ bỏ trước sự quyết đoán của chồng tôi. Hơn nữa, cô ta cũng đã đến tuổi lập gia đình không thể mãi dạo chơi với chồng tôi mà không có danh phận như thế được. Ngày chồng tôi chấm dứt quan hệ với cô ta cũng là lúc cuộc sống của hai vợ chồng quay trở về quỹ đạo bình thường nhưng hạnh phúc hơn.
Nhờ có điều kiện kinh tế, có tiền bạc mà cô ta chu cấp cho chồng tôi mà cuộc sống của gia đình tôi rất sung túc nếu không muốn nói là sung sướng. Tôi chăm sóc sắc đẹp cho mình, diện dàng hơn nên khi quay trở về bên tôi, chồng tôi vô cùng hứng khởi và sung sướng. Chồng tôi lại bị hút hồn bởi tôi cực độ nên nhanh chóng quên đi cô nhân tình trẻ vì "ngon ăn mãi cũng chán".
Hiện giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc, dư giả. Chồng tôi cũng rất yêu tôi. Càng ngẫm tôi càng ngộ ra rằng, làm đàn bà, đừng có ích kỉ quá, đôi khi buông lơi một chút cũng tốt vì những cái lợi khác. Vì chiêu này mà tôi đã thắng được kẻ thứ ba.
Theo VNE
Trả giá đắt vì bỏ chồng theo trai Tôi ruồng rãy chồng chạy theo gã đàn ông tồi tệ để giờ nhận về mình bao đắng cay. Nằm trong bệnh viện với những vết thương chằng chéo khắp người, tôi thấy một nỗi nhục nhã ê chề. Sự tủi thân ấy càng dâng lên gấp bội khi không một người thân nào của tôi ghé thăm ngoại trừ anh - người...