Tình yêu lớn
Hai năm trước người yêu đầu đời tôi ra đi, trong nước mắt và bao nỗi buồn đến với tôi một cách vô tình. Lạ thay khi gặp lại anh tôi như tìm thấy được chiếc phao cứu hộ giữa biển khơi không biết đâu là bờ.
Anh như lấp khoảng trống tình cảm tôi mất đi. Anh biết rõ vì sao tôi đến với anh và mối tình đó cũng ra đi thật nhanh khi tôi và anh nhận ra không thể tiếp tục sống lừa dối bản thân mình.
Tôi và anh trở thành những người bạn thân của nhau. Tôi tâm sự với anh tất cả những chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của tôi và anh cũng thế.
Không biết từ lúc nào tôi và anh hiểu về nhau rất rõ, dù cả hai im lặng cũng đủ hiểu muốn nói và làm gì.
Một năm sau dưới cái nhìn của bạn bè, người thân tôi biết anh đang muốn quay lại với tôi và yêu tôi nhiều như chưa bao giờ anh yêu.
Tôi không tin vào sự thật ấy, tôi chỉ xem anh như người bạn thân của tôi. Cho đến khi anh công khai thổ lộ tình cảm với tôi, tôi đã thẳng thắng nói với anh là mình không hợp, tôi sẽ làm anh buồn nhiều hơn thôi.
Bạn bè tôi thì nghĩ thế giới anh quá nhỏ so với cuộc đời tôi, nếu có đến với nhau tôi cũng sẽ là người ra đi, sẽ để lại một nỗi đau, đánh mất tình bạn mà bao lâu nay tôi và anh có được. Nhưng chính sự chăm lo, quan tâm tận tuỵ và quan trọng là sự thay đổi của anh để hợp với con người tôi đã làm tôi suy nghĩ và tôi đến với anh lần nữa, như tìm cơ hội cho bản thân mình và cho anh cơ hội.
Ai cũng rõ, cả anh cũng thế, tôi đến với anh vì anh thật sự tốt và thay đổi vì tôi rất nhiều. Tôi cố gắng rất nhiều trong mối quan hệ này và rồi tôi cũng có tình cảm với anh. Nhưng tôi chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với anh dù tôi rất muốn cho anh biết. Đó là sai lầm bao năm qua tôi không sửa đổi được, tôi cứ nghĩ không nói thì anh cũng hiểu rõ tình cảm tôi dành cho anh.
Anh đã bao lần tha thiết nói với tôi “Có gì thì em cứ nói với anh, em không nói thì anh sẽ không biết, nếu anh sai hay em không hài lòng ở anh điểm nào em cứ nói anh sẽ thay đổi vì em”. Nhưng tôi vẫn im lặng vì ngại. Đó là sai lầm lớn của tôi vì “Trong tình yêu không có chữ ngại tồn tại”.
Video đang HOT
Tôi đã có một thời gian hạnh phúc và hãnh diện vì tình yêu anh dành cho tôi, mọi người ai cũng nói về anh “nó thật sự biết yêu rồi đó”. Anh cũng nói “Anh yêu em nhiều và anh muốn mình bên nhau, đối với anh em luôn là nhất”.
Vô tình tôi hỏi anh vì sao anh thương tôi, anh trả lời “Anh không biết, anh chỉ biết vào một ngày anh thức giấc anh cảm thấy cần có em trong đời và thấy yêu em. Anh yêu tất cả con người em và chấp nhận tất cả mọi chuyện và khuyết điểm của em”.
Khi nghe được những lời nói đó tôi vui sướng như được thả hồn trên mây, nhưng tôi không thể hiện ra và dửng dâng thốt ra câu “Có anh cũng được không có anh cũng không sao”.
Tôi thật vô tâm và không biết bản thân muốn gì nữa, nhưng anh không trách lời nói vô tình của tôi mà chỉ im lặng rồi hành động theo tình cảm anh dành cho tôi.
Tôi và anh quen nhau hơn một tháng, bạn tôi thì nói mày và nó không qua được tháng thứ 2 đâu, cả tôi và anh cố gắng chứng minh không những là 2 tháng mà còn xa hơn thế nữa. Nhưng cuối cùng mọi chuyện xảy ra khi bước vào 1/3 của tháng thứ 2.
Như đó là lỗi nơi tôi, tôi không thoả mãn trước tình cảm của anh, tôi luôn nghĩ lung tung nhưng không bao giờ so sánh anh với bất kỳ ai, tôi rất muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng không được.
Tối hôm đó tôi gọi cho anh và cứ ấp a ấp úng không biết nói sao và anh đã đoán được ý nghĩ của tôi. Tôi im lặng một khoảng và anh nói “Anh chấp nhận, nếu đó là quyết định của em, anh nghĩ em đã suy nghĩ kỹ”.
Tôi không hề có y định nói chia tay, tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian để suy nghi lại tình cảm của cả 2. Nhưng tôi không nói rõ điều đó và theo lời anh “chấp nhận” cả 2 hiểu rõ là “đã chia tay”. Tôi và anh bắt đầu nói ra những sai lầm khi mình quen nhau. Tôi nhận ra đó là lỗi nơi tôi, tôi đã đánh mất đi tình cảm chân thành của anh, anh nói em là người rất già đời khi một mình, nhưng khi quen em lại rất trẻ con, rất vô tâm, không biết thể hiện. Hãy rút kinh nghiệm cho người sau.
Tối hôm đó tôi trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao anh lại chấp nhận một cách dễ dàng đến thế, trong khi ngày hôm qua anh còn nói yêu tôi.
Khi tỉnh hẳn tôi có cảm giác rất trống trải, mất đi một cái gì đó quan trọng đối với tôi và không hiểu sao nước mắt tôi rơi một cách vô tình. Tôi đã nghĩ bây giờ là lúc tôi làm cái gì đó cho anh, tôi nhắn tin cho anh nói muốn gặp, anh từ chối không gặp, tôi làm đủ cách cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi và câu đầu tiên anh hỏi tôi “Thật ra em muốn gì”. Tôi lại im lặng không nói gì. Anh lại nói “Em cho anh hy vọng rồi cướp đi hy vọng của anh, đánh mất tình yêu của anh, em làm anh rất shock truớc lời nói và việc làm của em”. Tôi chỉ im lặng và nói không còn gì để nói. Lúc đó tôi thấy mình thật khùng.
Nhưng lời nói của anh cứ như làm rõ hơn việc tôi và anh đã chia tay. Tôi hơi bị đau, tôi lấy lại tinh thần và nói với anh “Bây giờ anh không cần làm gì hết, anh chỉ cần đứng yên, em sẽ đi lại bên anh và là lúc em làm vì anh”. Anh đã đáp lại lời nói của tôi “Không phải khi em quay lại là anh vẫn đứng đó chờ em”. Hình như lời nói tối qua và sáng nay hơi bị muộn màng so với anh. Tôi hỏi anh sao “chấp nhận” dễ đến thế , anh nói “khi thức giấc anh chợt cảm thấy tôi sẽ nói chia tay với anh” và anh đã chuẩn bị tinh thần nên không còn bị shock vì lời nói của tôi nữa.
Tình yêu của tôi bắt đầu từ bình minh của anh và kết thúc cũng là bình minh.
Hình như đó là cái tôi phải trả cho sự vô tâm của mình. Anh bắt đầu nói về người yêu cũ của mình với sự bức rứt và hối tiếc. Anh đem tôi so sánh với người đó, anh nói “Người đó làm nhiều việc và thương anh rất nhiều, lo cho anh hơn tôi nhiều”. Nói chung người đó rất lý tưởng trong tim anh. Tôi hơi choáng và đau nhói trước lời nói vô tâm của anh.
Anh nói người đó còn thưong anh nhiều, mặc dù xung quanh khá nhiều đuôi theo đuổi. Anh nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối và ân hận. Anh muốn quay lại và bù đắp những sai lầm trước đây. Tôi nghe mà không biết mình nên khóc hay nên cười đối với một nguời hôm qua nói yêu mình, hôm nay lại nói muốn quay về bù đắp cho người xưa. Tôi nói với anh “Tình yêu anh dành cho tôi là ngộ nhận” nhưng anh không đồng ý “Anh không ngộ nhận, anh đã thật yêu em và xem em trên tất cả”, tôi lại nói “Thật anh còn thương nguời ấy, anh hãy về bên người ấy và bù đắp cho người ấy những thiếu sót trước đây vì người ấy vẫn chờ anh mà”. Anh nói “Anh muốn lắm, nhưng bây giờ không được anh không đủ nội công, anh phải luyện thêm nữa”.
Tôi nghe mà không biết mình phải làm gì bây giờ trước tình yêu ngày hôm qua anh dành cho tôi. Tôi tức cười đến mức nước mắt sắp rơi nhưng lại rơi không được. Vậy là tôi đã nhận ra “Tình yêu lớn” anh dành cho tôi.
Trước lúc ra đi anh còn dạy tôi “Em nên học cách yêu một người “. Tôi im lặng mà chỉ biết mỉm cười với cách yêu của anh.
Cho đến giờ tôi vẫn trân trọng anh và mong anh có được được tình yêu thật sự và anh nên biết ” Thế nào là yêu một người”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho anh được hạnh phúc bên em
Mình yêu thương! Vậy là tròn một năm rưỡi kể từ cái ngày định mệnh đưa anh đến với em. Chúng ta từ hai phương trời xa lạ lại tự tìm đến với nhau như một phép màu thật sự.
Em đã đến bên anh như một điều kỳ diệu, đánh thức trái tim ngủ quên tình yêu của anh. Ngày đó, mình là một người con gái ương bướng khó chiều và mình đã từ bỏ mọi thứ ngay cả thay đổi chính bản thân mình để yêu anh. Mình đã gạt đi tất cả để đến với anh bằng một con tim thuần khiết và trong trắng.
Rồi ngày tháng qua đi, mỗi lúc tình yêu trong anh cứ lớn dần lên trong nỗi khắc khoải nhớ nhung và sự chờ mong ngày chúng mình sẽ mãi ở bên nhau. Cái ngày mà chúng mình đoàn tụ, cái ngày mà anh thường ước ao "hai đứa mình sẽ là một gia đình nhỏ bé nhưng tràn trề niềm hạnh phúc, một gia đình được xây dựng vun đắp bằng tình yêu thương chân thành và nỗi nhớ cháy bỏng của trái tim của chúng mình, cho dù cuộc sống thế nào nhưng chúng mình luôn ở cạnh nhau".
Mình à, anh luôn thầm cảm ơn trời đất đã đưa chúng mình đến với nhau, cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra mình, để rồi mình đem đến cho anh niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay anh thường mơ ước.
Hãy để cho anh được ở lại mãi nơi bến bờ hạnh phúc mà em đã tạo ra nó vì một gia đình nhỏ bé của chúng mình em nhé! Anh luôn mong sao tình yêu của anh đủ lớn để mang đến cho em những nụ cười niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng có lẽ anh chưa làm được như thế, những gì anh đang cố gắng cũng chỉ mong đều đó mà thôi.
Mình yêu à, dù chúng mình đã thuộc về nhau, dù có bao lời nồng nàn mà trái tim anh vẫn thường nói với em hàng ngày nhưng giờ đây anh vẫn còn muốn gửi đến mình nhiều, nhiều hơn nữa.
Anh yêu và nhớ mình nhiều lắm. Tuy xa cách, nhưng anh vân không lúc nào không nhớ vê mình, vân không lúc nào ngừng thương yêu mình cả. "Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trước gió. Gió sẽ dâp tắt ngọn lửa nhỏ và thôi bùng ngọn lửa lớn".
Có lẽ trái tim anh đã bị ngọn lửa tình yêu dành cho em đôt cháy mât rôi. Đê bây giờ, chỉ còn lại niêm thương và nôi nhớ dành cho em thôi.
Yêu mình nhiều như anh vẫn yêu.
Hôn mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để anh ấy yêu em nhiều hơn? Dạo này anh ấy không quan tâm và liên lạc với em nữa. Làm thế nào để anh yêu em như ngày đầu? Em đã đọc rất nhiều bài viết của chị và em thấy đó thật sự là những lời khuyên quý giành cho các bạn gái. Em muốn nhờ chị cho em một lời khuyên về chuyện của em với bạn...