Tình yêu không nhân nhượng (Phần 5)
Từ trong bóng tối, Nghị bước ra chặn đường Nhi khiến cô phải giật mình. Đôi mắt anh sáng quắc lên như của một loài thú săn mồi trong đêm khiến trái tim cô đập thình thịch. Tại sao anh lại đến đây?
- Con gầy quá đó Nhi, mẹ nhìn mà xót xa.Bà Loan đẩy đĩa hồng khô về phía Nhi, khuôn mặt của bà giãn ra nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Trong đầu bà ta là muôn ngàn suy nghĩ, Nhi biết chẳng có suy nghĩ nào là tốt hết. Vốn là người ích kỷ, bà chỉ làm mọi điều vì bà chứ không vì ai khác cả. Nhi từng nghe nói mẹ bị một người đàn ông phản bội thời son trẻ, và từ đó cho đến giờ bà không dành tình cảm cho ai khác. Không con cái, không người thân ngoài những đứa trẻ mồ côi mà bà nhận nuôi. Những đứa trẻ mồ côi đó, chúng nghe theo bà vô điều kiện, dù cho đó là đúng hay say.
- Cảm ơn mẹ! – Nhi vẫn rất lễ phép với bà, bởi công ơn dưỡng dục của bà trong suốt bao nhiêu năm qua.
Loan tỉ mẩn quan sát Nhi, con bé ngông nghênh ngày nào giờ đây đã thu mình lại đến nhường này. Ngày trước nó lúc nào cũng là đứa nổi bật nhất trong những đứa con của bà, nổi bật theo cách của nó. Ai không làm vừa lòng nó sẵn sàng chỉ mặt dạy bảo, nó cậy quyền của bà, gây chuyện hết chỗ này chỗ nọ khiến bà phải đau đầu. Nhưng bà vẫn bỏ qua, vì với khả năng của bà thì giải quyết những chuyện đó rất đơn giản. Riêng vụ tai nạn liên hoàn thì khác, bà không thể đứng ra giúp đỡ nó được nữa, nếu bà tiếp tục nâng đỡ thì nó sẽ còn gây ra những chuyện kinh khủng hơn. Nên bà đã để mặc nó tự chiến đấu. Ba năm qua ở trong tù, có lẽ nó đã phải chịu khổ nhiều. Cái ánh mắt ương bướng ngày nào giờ thay bằng một vẻ u buồn. Chiếc cằm luôn vênh lên thì giờ đây đã cúi xuống. Vẻ tràn đầy sức sống ngày xưa giờ cũng được thay thế bằng một dáng vẻ mềm mại, ủ rũ.
Nhi khuấy nhẹ tách trà:
- Con đến đây để cảm ơn mẹ đã mua lại căn nhà đó. Con không biết lấy gì để báo đáp cả.
Loan tròn mắt, bà nói:
- Con không biết gì sao? Người mua lại căn nhà đó là Nghị chứ không phải mẹ. Năm đó nó đã lo lót mọi thứ cho con, mua lại căn nhà. Mẹ tưởng con biết điều đó?
Bàn tay của Nhi dừng lại, nước trà sánh cả ra ngoài. Nhi không để ý đến điều đó, vì những thông tin mà mẹ vừa mang lại giống như một cú đánh vào trong sự tĩnh lặng của cô. Anh đã làm tất cả những điều đó ư? Chẳng phải Nghị rất ghét cô và không chỉ muốn thoát khỏi cô sao? Nếu anh để mặc cô, rất có thể cô sẽ phải chịu tội nặng hơn thế.
Nhận thấy được vẻ ngạc nhiên của Nhi, Loan tìm cách trấn an:
- Có lẽ nó cũng thấy áy náy vì đã khiến con trở nên như vậy. Nhi, chuyện đã qua rồi, nó cũng không còn quan trọng nữa.
Nhi im lặng một lúc rồi, rồi cuối cùng buông ra một tiếng thở dài.
- Vâng, đúng là đã qua rồi.
Đúng. Nghị làm thế để trả món nợ tình cho cô. Anh là người sòng phẳng, không bao giờ thích nợ nần ai. Anh cũng là nguyên nhân khiến cô phải vào tù, anh giúp cô âu cũng là có lý. Đó là cách anh cắt đứt tất cả với cô thôi.
- Con cần một công việc.
Nhi giật mình, thực tại trở về ngay trước mắt. Mẹ đã nhìn ra hoàn cảnh của cô, chắc hẳn bà đã biết cô đi xin hết nơi này nơi kia không được.
- Con… con có thể tự lo được.
Mẹ lắc đầu:
- Con không thể tự lo được với tiền án tiền sự của mình đâu. Chưa kể những công ty thuộc khả năng của con đều đưa con vào danh sách đen rồi.
Nhi im lặng, tại sao mẹ không hiểu rằng cô không muốn núp bóng của bà nữa.
Mẹ đã nhìn ra hoàn cảnh của cô, chắc hẳn bà đã biết cô đi xin hết nơi này nơi kia không được. (Ảnh minh hoạ)
- Mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ con càng kiên cường thì cuộc sống của con sẽ càng khó khăn thôi. Hãy trở về, và sống thật yên bình. Mẹ sẽ bảo vệ con, chỉ cần con không làm gì quá đáng nữa.
Nhi im lặng, giờ đây cô còn chẳng có sức sống để đáp lại những “hòn đá” mà người ta đáp vào cô chứ đừng nói đến chuyện gây khó dễ cho người khác. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, hằng ngày không phải chạm mặt nhiều người, ngồi uống trà thảnh thơi, đọc vài cuốn sách. Ở trong tù, cô đã đọc khá nhiều sách, vừa đem lại kiến thức mà vừa hết thời gian khá tốt.
- Con có thể nghe mọi điều mẹ muốn, nhưng chỉ xin mẹ một điều.
- Điều gì?
- Đừng để con phải dính dáng gì đến Nghị và Cẩm Tú.
Loan hiểu được tại sao Nhi lại yêu cầu như vậy. Đứa trẻ đáng thương. Bà tự cảm thán. Nó thật giống như bà ngày xưa, đã cố sống tiếp với một trái tim tan nát. Giờ thì ổn rồi, nó sẽ sống tốt thôi.
Video đang HOT
Loan nhẹ nhàng đáp:
- Được.
Loan nghiêng đầu, nhìn qua vai của Nhi bà vẫy tay nói nhẹ nhàng:
- Lại đây nào con trai.
Nhi lại, thấy anh chàng vừa rồi trên ban công bước đến. Lúc này cô mới nhìn rõ anh, rất trẻ, tuấn tú, có chất của một quý ông. Nhi gật đầu chào hỏi, rồi quay đi ngay trước khi anh ta kịp đáp lại.
- Đây là Hiệp. Em con. Cậu ấy hiện giờ đang là giám đốc điều hành công ty Bee Décor của mẹ. Một trong những dự án thiên về thiết kế nội thất mà mẹ đã ấp ủ từ khá lâu. Con sẽ là trợ lý của cậu ấy.
Hiệp nhìn Nhi, anh đưa tay ra nói thân thiện:
- Chào chị Nhi, em đã nghe mẹ nói về chị. Em hy vọng chúng ta có thể làm việc thuận lợi với nhau.
- Tôi… thế mạnh của tôi là marketing, nhưng đã ba năm rồi tôi không còn làm việc trong lĩnh vực này nữa.
Bà Loan vỗ tay, cười và nói:
- Nào Nhi, đây là công việc mẹ muốn con làm chứ không phải do con chọn. Sẽ không phải là marketing. Cho nên đừng lo gì cả, Hiệp sẽ giúp đỡ con.
Dù thế nào thì cô cũng chỉ cần một công việc đem lại thu nhập và không phải va chạm với quá nhiều người. Mẹ làm gì cũng có chủ đích của bà, không dưng mà bà lại muốn cô vào làm và chấp nhận yêu cầu của cô. Nhưng những mưu mô đó cô không muốn nghĩ đến nữa, hãy cứ thả trôi tất cả theo dòng nước đi.
- Ba năm trong tù sẽ thế nào nhỉ? – Trên đường đưa cô về nhà, Hiệp tự nhiên hỏi. Anh có vẻ hứng thú với điều đó. Một cô gái có tiền án tiền sự, bị rất nhiều mọi người ghét bỏ và sắp tới sẽ làm việc với anh.
Nhi định không trả lời, nhưng Hiệp lại nói tiếp:
- Tôi cứ nghĩ những người vào tù ra tội sẽ phải đầu gấu lắm. Xem ra chị thì không đúng như thế. Giống đầu mèo hơn.
Nhi bật cười, anh ta đang nói đùa hay nói thật vậy.
Hiệp liếc nhìn cô, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Sao hả? Tôi nói gì sai sao? Ít nhất trên người chị cũng phải có vài hình xăm xanh đỏ gì chứ. Thường người ta sẽ xăm ngày tháng vào tù, rồi ngày tháng kết nghĩa anh em ở trong đó, rồi là mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ máu, vân vân và vê vê…
Nhi càng cười lớn hơn, lần này thì cô đã cười thật sự. Cô không ngờ Hiệp lại vui tính như vậy.
Hiệp cũng bật cười theo Nhi, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của cô. Cuối cùng thì cô ấy cũng cười rồi, cười lên trông sẽ xinh xắn hơn. Anh sợ nhất là làm việc với những người lúc nào cũng buồn thương ủ rũ cả ngày. Vừa nhìn thấy Nhi bước vào trong sân, anh đã nghĩ đến việc đầu tiên phải làm với cô là khiến cho cô cười.
- Tôi có xăm, nhưng không phải tự nguyện.
- Thế sao?
Nhi vạch cánh tay của mình ra, trên đó là một hình xăm khó hiểu kèm theo một vết sẹo rất dài. Hình như là đã có ai đó rạch tay cô. Bình thường cô sẽ không bao giờ khoe nó ra cả, nhưng với Hiệp thì cô cảm thấy rất tự nhiên.
Hiệp nhíu mày sợ hãi. Trời đất, thế này thì còn là gì tay chân nữa. Ai đã làm gì cánh tay của cô ấy vậy? Cô ấy đã phải chịu đựng những điều kinh khủng gì?
Nhưng những mưu mô đó cô không muốn nghĩ đến nữa, hãy cứ thả trôi tất cả theo dòng nước đi. (Ảnh minh hoạ)
Nhi kéo tay áo xuống, thản nhiên nói:
- Trong tù thì chuyện này là bình thường.
Cô ấy bình thản quá, khác xa với vẻ yếu đuối bề ngoài. Trong lòng Hiệp đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương. Sự khổ cực đớn đau đã khiến cho cô cảm thấy mọi chuyện trên đời này đều thật bình thường và không đáng để nở một nụ cười sao?
- Tôi xin lỗi! – Hiệp cất đi vẻ hài hước của mình.
Nhi lắc đầu, cười nhẹ:
- Không sao đâu, ít nhất thì anh đã làm tôi dám thành thật. Tôi cứ giấu mãi mấy cái xấu xí này.
- Cũng không xấu lắm – Hiệp húng hắng ho – Những kẻ đó đã được ra tù chưa? – Hiệp hỏi – Những kẻ làm thế này ấy?
- Tôi không biết, sau khi cấp cứu về thì tôi được chuyển phòng. Nhưng mọi chuyện chỉ đỡ hơn một chút thôi. Tôi nghĩ ở trong nhà giam thì đâu cũng như đâu. Chỉ là sức chịu đựng của bản thân có đủ để giữ cho anh tỉnh táo hay không.
Dù là trẻ mồ côi, nhưng Hiệp cũng chưa bao giờ chịu qua những chuyện kinh khủng như thế này. Anh được mẹ nhận nuôi từ nhỏ, bà chu cấp cho anh mọi thứ, để anh được đi học ở trường tốt nhất, rồi chi tiền cho anh sang nước ngoài nữa. Anh được bà đào tạo bài bản, để trở thành một cỗ máy kiếm ra tiền hoàn hảo. Mọi khoản thu nhập của anh đều do mẹ kiểm soát. Anh muốn gì cũng được, nhưng phải ở trong tầm ngắm của bà.
- Anh đưa tôi đến đây được rồi!
- Để tôi đưa chị vào tận nơi. Đó là trách nhiệm của đàn ông mà.
Ăn nói sến súa quá, nhưng Nhi không muốn vạch mặt anh ta. Dù gì anh ta cũng rất chân thành mà.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà Nhi, ngôi nhà được mua bằng tiền của Nghị. Cô nói:
- Về cẩn thận nhé, ngày mai tôi sẽ đến làm việc sớm.
- Không cần, công ty sáng tạo làm việc từ lúc 9 giờ sáng.
- Bình thường tôi dậy lúc mười một giờ. Như thế vẫn là sớm với tôi rồi.
Hiệp cười, anh giúp cô cởi đai an toàn rồi còn xuống mở cửa cho cô. Rất ra dáng một quý ông. Nhưng trông có vẻ hơi máy móc và phim ảnh.
Nhi vẫy tay chào Hiệp, đến khi chiếc xe khuất vào màn đêm thì cô mới dợm bước vào nhà. Anh ta cũng là một người tốt, Nhi nghĩ. Anh là người duy nhất ở hiện tại không quá tỏ ra thương hại hay tỏ ra ghét bỏ cô. Cách anh nói chuyện khiến cô cảm thấy thoải mái và tự nhiên, không cố giấu mình đi như với người khác.
- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô lại nhất nhất muốn thoát khỏi chúng tôi, hoá ra là đã có đối tượng mới để gây tội. Chà, còn đổi hình tượng yếu đuối nữa. Cũng đầu tư quá nhỉ.
Từ trong bóng tối, Nghị bước ra chặn đường Nhi khiến cô phải giật mình. Đôi mắt anh sáng quắc lên như của một loài thú săn mồi trong đêm khiến trái tim cô đập thình thịch. Tại sao anh lại đến đây? Một mình ư? Sự xuất hiện của anh khiến Nhi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Cô biết anh ghét cô. Nếu anh đến đây, chắc là chẳng có thiện ý gì.
- Anh… Tại sao anh lại đến đây? – Nhi hỏi.
- Tại sao ư? – Nghị cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười. Cái cách mới của cô ta có một chút tác dụng rồi đó, ấy là khiến anh tò mò. Cô ta muốn chơi trò gì chứ? Nhưng khi thấy cô từ xe của người đàn ông đó bước ra thì anh đã hiểu, anh không phải là muốn chơi với anh. – Tôi đến để xem cái dáng vẻ yếu ớt này là thế nào. Cô có thể đánh lừa được Cẩm Tú nhưng không thể đánh lừa được tôi.
Nghị chộp lấy cổ tay của Nhi, anh ta giơ lên và bóp chặt như đang bóp một cái cốc giấy.
- A, đau. – Nhi thốt lên.
Nghị rút lại lực, nhưng vẫn không lỏng tay, anh nghiến răng nhìn cô:
- Cô là một kẻ vô tình và đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Cô gây cho Cẩm Tú thảm cảnh này, gây cho cậu bé vô tội kia bi kịch ấy, thế mà giờ đòi phủi tay để tiếp tục quyến rũ một người đàn ông khác.
- Không, tôi không…
- Cô không làm sao hả? – Nghị tiến sát đến, ép tay cô lên trên bức tường đằng sau Nhi. Đồng thời cả thân người anh cũng choán lấy mọi lối thoát của cô – Không phải người mà tôi vừa nói đúng không?
- Anh bỏ tay ra đi.
Thấy vẻ đau đớn và khó chịu của Nhi, Nghị cũng đành buông cô ra. Anh hạ giọng nói:
- Cẩm Tú rất đau lòng vì cô.
Nhi ngẩng đầu lên. Cô dần hiểu được lý do anh đến đây, là vì Cẩm Tú thôi.
- Cô từ bỏ tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng còn Cẩm Tú, đừng có nói cái giọng vô tình đó ra trong khi cô đáng lẽ phải dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp.
Nhi im lặng, không khí nặng nề đè xuống. Anh ta đang đến để cầu xin cô hãy tiếp tục mối quan hệ bạn bè với Cẩm Tú sao? Cho dù không hoàn toàn là cầu xin, nhưng nhìn cách anh hạ cố đến đây là cũng đủ hiểu rồi. Cuối cùng, Nhi nở một nụ cười bình thản và nói:
- Được.
Có một làn gió thổi qua trong Nghị, anh tự hỏi mình rằng có phải anh đã quên nụ cười này của cô? Tại sao trong ký ức anh nó chưa hề tồn tại. Hay là, cô chưa từng cười dửng dưng như thế? Cô ta đã từ bỏ thật rồi.
Theo eva.vn
Không xem chồng là tất cả, đàn bà sẽ tự khắc an yên
Chồng có vô tâm, đàn bà cũng biết cách vui, chồng có ngoại tình, đàn bà cũng chẳng hết đường cùng lối. Không xem chồng là tất cả, đàn bà sẽ tự khắc an yên.
Chồng có vô tâm, đàn bà cũng biết cách vui
Nếu đàn bà xem chồng là tất cả, thì chỉ cần vài lời chồng vô tâm nói cũng buồn theo tháng ngày. Nếu cuộc sống của đàn bà chỉ biết tới chồng thì cả cái tính khí chẳng mấy để ý của đàn ông đàn bà cũng coi là bất hạnh đời mình. Huống hồ, nếu đàn ông cố tình vô tâm đến tận cùng, đàn bà sẽ đau khổ khôn cùng.
Đàn bà đừng để đời mình chỉ trong quanh quẩn đàn ông. Đàn ông có đam mê công việc, đàn bà cũng hãy có niềm vui riêng. Đàn ông có các mối quan hệ bận rộn, đàn bà cũng hãy để mình vui vẻ với bạn bè, con cái. Niềm vui của đàn ông khiến họ thỏa mãn thì đàn bà cũng hãy thu nhặt niềm vui làm năng lượng cho chính mình.
Nếu đàn ông cố tình vô tâm đến tận cùng, đàn bà sẽ đau khổ khôn cùng - Ảnh minh họa: Internet
Đời này không ai có thể sống chỉ vì ai, chẳng ai xem ai là tất cả. Khoảng cách giữa người và người gần quá sẽ đau lòng, vẫn là đừng xem nhau là gánh nặng, cũng đừng xem ai là tất cả.
Chồng có ngoại tình, đàn bà cũng chẳng hết đường cùng lối
Không hẳn là người đàn ông nào cũng có thói phản bội, nhưng ngoại tình luôn có thể xảy ra trong bất kì cuộc hôn nhân nào. Nếu đàn bà xem đàn ông là tất cả, thì khi sự thủy chung của đàn ông không còn, đàn bà đến cả bản thân mình cũng không thiết tha. Một người đàn ông phản bội khi ấy có thể hủy hoại hết mọi thứ đàn bà đang có.
Nếu đàn bà vốn đã biết yêu thương mình thì một người chồng ngoại tình không bao giờ đủ sức khiến đời họ điêu đứng. Buông không dễ nhưng chắc chắn đàn bà khi ấy không phải rơi vào tình cảnh sống không nổi khi thiếu đàn ông.
Nếu đàn bà vốn đã biết yêu thương mình thì một người chồng ngoại tình không bao giờ đủ sức khiến đời họ điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet
Người ta hay nói về những cách làm sao để chồng không ngoại tình, nhưng thật ra thì chẳng điều gì ngăn cản nổi một sự phản bội. Điều đàn bà nên làm không phải là giữ chồng, mà là cố gắng giữ mình không quá phụ thuộc vào chồng. Dù là về vật chất hay tinh thần, đàn bà cũng nên chủ động và tự chủ. Túi tiền hay trái tim của đàn bà đừng đến lúc cạn kiệt hết chỉ vì một người đàn ông không trọng mình.
Không xem chồng là tất cả, túi tiền hay trái tim đàn bà cũng không cạn vơi
Sự thật thì khi đàn bà không xem chồng là tất cả, ắt sẽ biết làm sao để có tiền của mình, làm sao để trái tim luôn dồi dào sức sống. Niềm vui khi không chỉ tụ ở một nơi, chắc chắn sẽ được tìm thấy ở nhiều nơi khác. Đàn bà khi ấy không hẳn là thực tế và vô cảm, mà là chừa một đường lui an toàn cho đời mình. Đàn bà sống quá tỉnh không sai, nếu tỉnh để giữ mình an yên. Mọi sự chuẩn bị của đàn bà có khi chẳng đủ với chuyện khó lường ở đời. Nhưng ít ra, có lỡ đàn bà phải đau lòng cũng không đến mức chới với, có mất chỗ dựa cũng không sợ túng thiếu.
Có lỡ đàn bà phải đau lòng cũng không đến mức chới với, có mất chỗ dựa cũng không sợ túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet
Không xem chồng là tất cả, đàn bà sẽ tự khắc an yên.
Cuộc sống của một người đàn bà không xem chồng là tất cả luôn nhiều niềm vui hơn. Dù rằng, họ vẫn hy sinh và tận tụy vì chồng nhưng căn bản họ không phụ thuộc vào bất cứ ai. Sự hạnh phúc đến từ cuộc sống độc lập của đàn bà sẽ hơn hẳn mọi may mắn từ một đàn ông mang đến. Bởi đàn ông đều có thể rời đi, chỉ có đàn bà là thủy chung với chính mình đến trọn đời. Thế thì, yêu ai được thì yêu, cũng đừng quên yêu chính mình. Hạnh phúc với ai thì hạnh phúc, cũng đừng quên hạnh phúc khi một mình. Châm ngôn sống của một người đàn bà khôn ngoan không phải là sống vì đàn ông, mà là sống cho mình trước nhất.
Theo phunuvagiadinh.vn
Chỉ mong cho đến ngày Tết để về nhà với mẹ Tôi bỗng thấy thèm cái cảm giác bình yên của ngày xưa, cái ngày bé tí ngồi sau xe mẹ đèo đi chợ, cầm tay mẹ làm nũng đòi ăn quà, cái tay bé tí nắm cái áo của mẹ nhăn nhúm. Nhớ đến những tối thắp đèn dầu ngồi học bài đồng hành cùng mấy mẹ con nhà muỗi, thấy nhớ cái...