Tình yêu đánh mất
Gửi tới anh một lời xin lỗi chân thành, xin lỗi cả tình yêu đã đánh mất. “Mưa! Mưa về trên phố vắng. Hạt mưa rơi nhớ ai mưa triền miên”…
Những hạt mưa bay lất phất càng về chiều lại càng mau và dày hơn. Mưa đậu trên tóc em trắng và trong như nước mắt người con gái lúc chia ly. Bước âm thầm trong đêm vắng em nhớ anh, nhớ hơi thở ấm, nồng nàn mà anh đã trao em trong những ngày đông giá lạnh.
Anh đi rồi, hôm nay một mình em lặng lẽ trên con đường vắng, nỗi nhớ anh càng lúc càng da diết và cồn cào hơn. Nhớ mỗi lần tan sở em đều được anh đi đón, anh nắm tay em bằng bàn tay ấm và săn chắc của mình, em cảm nhận rõ niềm vui nơi đáy mắt anh và sự rộn ràng của trái tim mình.
Em ước gì lúc này được tận hưởng lại cái cảm giác ấy, cảm giác bằng xương bằng thịt được ở gần anh, được tay trong tay sánh bước trên lối về quen thuộc.
Em thật không biết quý trọng những gì đã có để khi mất nó rồi em mới nhận ra là mình đã trắng tay.
Làm sao có thước nào đo được tình yêu! Vậy mà em đã đo tình yêu của anh dành cho em bằng những thứ cực kỳ tầm thường rồi cho rằng anh chẳng biết yêu em gì cả. Em lạnh lùng thẳng tay giẫm đạp những gì mình không muốn. Em đã ích kỷ, đã ác nghiệt đẩy tình yêu của chúng ta đến bến bờ nguy hiểm bằng những oán trách và hờn giận vớ vẩn.
Video đang HOT
Em biết là anh không bao giờ giận em vì anh có một tình yêu khoan dung và độ lượng. Với anh, em mãi chỉ là một cô bé bướng bỉnh và hiếu thắng mà thôi.
Với anh, em mãi chỉ là một cô bé bướng bỉnh và hiếu thắng mà thôi (Ảnh minh họa)
Rõ ràng là em đã yêu anh, không phải thứ tình yêu gò ép cố mà được. Em hiểu trong tình yêu luôn có những giới hạn, nhưng dù không muốn em vẫn không thể vượt qua. Sự yếu đuối của con tim đã làm cho em sa ngã vào lưới tình của một kẻ khác. Em đã chối bỏ anh như một món đồ không cần dùng đến và người khác đã sở hữu nó.
Đám cưới của anh rộn ngập trong tiếng pháo hoa cùng với những lời chúc. Em ở đằng xa, đứng bên lề cuộc sống của anh, nước mắt tuôn trào lúc nào không hay. Em muốn đến xem mặt cô dâu và chúc mừng anh nhưng em không đủ can đảm. Mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt như thế nào đây? Lên án, coi thường hay thương hại em?
Rồi khi anh hỏi thăm em sống thế nào? Em biết trả lời sao đây? Nói rằng em có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một cô gái kiêu kỳ bị chồng ruồng bỏ và đã ly dị rồi hay sao?
Em đã bị cuốn vào những lời hoa mĩ rồi lại bị nó đè nghẹt như thế này đây?
Đến với anh, em đã được yêu một người của riêng mình, còn đến với anh ấy (Khi đã là vợ) em vẫn phải sẻ chia chồng với những người đàn bà khác. Em đau khổ quá! Con người ta có thể chia sẻ mọi thứ nhưng trong tình cảm thì không.
Em đã sai lầm trong con đường mình đã đi, đã chọn và em biết đến lúc nào phải dừng lại để tìm cho mình một hướng đi mới thích hợp hơn. Sau 10 tháng 21 ngày làm vợ, em đã gửi đơn ly hônđến toà án và nhanh chóng được trả tự do. Chúng em chưa có gì ràng buộc. Đó có thể cũng là một cơ may cho cuộc đời em vì nếu có con cái em sẽ không dễ dàng từ bỏ đến vậy.
Sau đám cưới của anh, nhìn thấy anh hạnh phúc, lương tâm em phần nào cũng đỡ bị cắn rứt. Chúc cho anh và chị ấy giữ được tình yêu đến ngày đầu bạc răng long. Cũng xin gửi tới anh một lời xin lỗi chân thành. Xin lỗi cả tình yêu đã đánh mất.
Theo 24h
Cưới không hôn thú
Không có cái giấy "chính chủ" thì lấy gì chứng minh nàng thật sự là vợ tôi.Tôi và nàng yêu nhau khi cả hai đang du học. Nàng là tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, sành điệu và hiện đại. Nàng đồng ý dọn đến sống chung sau khi tôi tỏ tình.
Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc nơi đất khách quê người vì thiếu thốn tình cảm. Hết thời gian du học, cả hai cùng về nước. Nàng là gái Sài Gòn. Tôi là trai Đà Nẵng nhưng vì yêu nên tôi quyết định theo nàng vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi thuê một ngôi nhà nhỏ gần công ty. Một ngày đẹp trời, nàng đề nghị: " Em chuyển đến căn hộ của anh, chúng mình sống chung cho tiện". Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi sống với nhau rất thoải mái.
Ba mẹ nàng đều giàu có nhưng đã chia tay nhau trước khi cho nàng đi du học. Cả hai đều có người mới và gần như quên mất họ còn có một cô con gái. Họ cho nàng đi du học, tình thương và trách nhiệm được quy ra tiền gởi cho nàng hàng tháng. Vì vậy, khi về Việt Nam, nàng đã dọn đến sống cùng tôi mà không về sống cùng ba hay mẹ.
Tôi và nàng sống chung được hai năm rồi mà không hề nghe nàng nhắc đến từ "cưới" (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, cuộc sống tự do quả thực không gì bằng. Không còn vừa học vừa làm như ngày còn đi du học, tiền lương dư dả, chúng tôi sống thoải mái không có gia đình quản lý. Hàng ngày chúng tôi cùng đi làm. Sau giờ làm, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Chiều chiều, hai đứa khoác tay nhau đi ăn cơm tiệm, xem phim, ca nhạc, bar, đi nhảy tới khuya mới về. Tôi biết, đằng sau có nhiều gã đàn ông nhìn theo tôi mơ ước. Việc nhà chúng tôi khoán cho một bà giúp việc theo giờ.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi và nàng sống chung được hai năm rồi mà không hề nghe nàng nhắc đến từ "cưới". Không phải là phụ nữ luôn muốn được kết hôn với người đàn ông họ yêu sao? Tôi hỏi, nàng trả lời: "K hông phải là chúng ta đang sống rất tốt đó sao, cần gì phải cưới". Tôi biết nàng dị ứng với hôn nhân vì ba mẹ nàng đã ly hôn. Hơn thế, nàng là một cô gái hiện đại, suy nghĩ đơn giản và sống rất thoải mái. Nàng không quản lý tôi, không thích làm việc nhà và không hề có khái niệm về tổ ấm. Tất nhiên tôi không phải là người đàn ông quá khó tính đến mức khó chịu với những quan điểm sống của nàng. Nhưng quả thực, tôi nhận ra rằng, chúng tôi cùng sống trong một nhà nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được nàng là người vợ thực sự của tôi. Tôi cho nàng biết tôi đã cảm thấy mệt mỏi sau hai năm sống chung không kết hôn, không con cái. Tôi ra điều kiện: hoặc cưới hoặc chia tay. Nàng đã chọn đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn.
Thời gian lại trôi, tôi và nàng đã cưới nhau được hai năm và nàng cũng chưa một lần nhắc tôi về việc đăng ký kết hôn. Sẽ không có gì đáng nói nếu nàng không xinh đẹp, quyến rũ, là "hoa hậu" của cả tòa nhà mà công ty nàng đang đặt văn phòng ở đó. Rất nhiều người đàn ông dòm ngó, tấn công nàng, dù thừa biết nàng đang sống với tôi. Tôi tin nàng không có tình ý với ai nhưng cái khoản nàng không chịu làm giấy đăng ký kết hôn khiến tôi lo mất ăn mất ngủ. Không có cái giấy "chính chủ" thì lấy gì chứng minh nàng thật sự là vợ tôi...
Theo 24h
Éo le Chị rất mực cưng chiều con, chẳng dám la mắng gì vì chị thương con thiệt thòi. Chị muộn duyên, hơn bốn mươi tuổi mà chưa lập gia đình. Vì nhan sắc có hạn, tính tình lại chậm chạp nên cũng khó mai mối. Ba mẹ lại mất sớm. Bởi vậy, anh em khuyên chị nên kiếm lấy một đứa con để khi...