Tình yêu, đắng một chút cũng tốt
Trong tình yêu, nếu ta sẵn sàng đón nhận những nỗi buồn thì hạnh phúc tới rất gần rồi phải không anh?
Em nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận dư vị nồng nàn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Em nhớ về câu nói mà anh từng nói: “Con gái không nên uống cà phê vì như thế không tốt”.
Nghĩ về anh, về câu nói đó, em mỉm cười và tiếp tục uống. Nó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của em. Giống như thói quen chấp nhận việc: Em và anh không còn là của nhau!
Trong cuộc đời này, có lẽ để quen với những gì đắng cay thật là khó. Em vốn không phải là một cô gái thích cái vị đắng của cà phê nhưng nhờ yêu anh mà em dần quen với điều đó. Em nhớ mỗi lần cùng anh ngồi bên một quán ven hồ, em thường gọi nước cam vì em thích vị ngọt ngào của nó, còn anh, anh thường nhâm nhi một ly cà phê. Em cũng đã từng thắc mắc: “ Sao những gì ngọt anh không uống lại thích uống thứ đồ đắng ngắt ấy”. Anh cười xoa đầu em: “Đôi khi làm quen với những thứ đắng để cảm nhận được giá trị của những sự ngọt ngào sau đó”. Ngày đó em còn ngây thơ lắm, cũng chẳng có nhiều trăn trở đến mức suy nghĩ về câu nói của anh, về việc chọn một thứ đồ uống nào cho nó giống với cuộc đời.
Chia tay anh, em học cách chấp nhận được vị đắng như người ta thưởng thức một ly cà phê (Ảnh minh họa)
Nhưng đến giờ, em đã phần nào hiểu được điều đó. Em đã từng mơ mộng quá nhiều, từng đặt niềm tin quá nhiều vào nơi anh nên khi anh rời xa, em bơ vơ, hụt hẫng và cảm thấy như mình trơ trọi giữa cuộc đời. Em còn nhớ như in cảm giác bị anh bỏ lại. Em thấy mọi thứ xung quanh mình toàn một màu đen tối. Em không biết nên làm gì, tin ai hay bước về phía trước bằng cách nào. Cảm giác lúc đó giống như một người vừa vừa nhắm mắt tận hưởng vị ngọt của ly nước cam rồi đột nhiên phải giật mình khi nhấp một ngụm cà phê đắng vậy.
Video đang HOT
Em còn nhớ, ngày anh rời xa em, em đã tập uống cà phê. Em muốn thử cái cảm giác trải nghiệm vị đắng lan ra trong miệng mình là như thế nào. Nó đắng! Đắng ngắt như mối tình tuyệt vọng của em vậy. Em không hiểu vì sao anh lại có thể nghiện thứ đồ uống đó? Nhưng rồi em cũng lại không bỏ được. Em thích nghi dần với việc chấp nhận vị đắng ban đầu để đón nhận sự nồng nàn còn đọng lại phía sau đó. Quen dần với nó em lại nhận ra rằng nó làm em thấy dễ chịu hơn!
Từ ngày chia tay anh, em hình thành một thói quen mới. Mỗi tối, bên ô cửa sổ của phòng, em thường nhâm nhi một ngụm cả phê, mở cánh cửa ban công để ngắm nhìn thành phố. Cái quang cảnh đó khiến cho lòng người thư thái lạ thường. Vị đắng của ly cà phê ấy magn tới một sự thú vị chứ không phải là cảm giác khó chịu như em từng nghĩ. Em nhận ra rằng, không phải chỉ sự ngọt ngào, ngay cả với cái đắng cay, nếu người ta sẵn sàng đối diện với nó, người ta sẽ thấy nó không đáng sợ như mình từng nghĩ.
Em đã sẵn sàng đối diện với nỗi buồn, vì em tin, tình yêu sẽ lại chờ em đâu đó (Ảnh minh họa)
Uống ly cà phê em cũng hiểu ra rằng, người bi quan sẽ luôn bị đánh bại bởi vị đắng ngay khi vừa nhấp môi nhưng người lạc quan sẽ tin và chờ đợi sự ngọt ngào đến sau đó. Em đã từng bi quan sau khi anh bỏ lại em, sau khi một tình yêu đẹp đến như vậy bỗng chốc lại trở thành quá khứ. Em nghĩ sẽ không còn có tình yêu nào đến với em thêm được nữa. Nhưng thời gian đã làm cho em nghĩ khác. Không có hạnh phúc nào là cuối cùng, chỉ cần ta còn tin, còn lạc quan thì hạnh phúc sẽ không chối từ ta.
Có lẽ giờ này, ở một nơi nào đó, anh đang tay trong tay với người con gái ấy. Anh đang tận hưởng những mùa yêu của riêng mình. Với anh bây giờ, vị của cuộc đời đang là sự ngọt ngào. Còn với em, cuộc đời và tình yêu lúc này đang là vị đắng cay. Nhưng em không buồn mà thấy thật thú vị. Em muốn tự mình trải qua tất cả những cảm giác này, để một ngày nào đó hạnh phúc đón nhận sự ngọt ngào. Em không muốn làm cô bé ngốc, đắm chìm trong niềm vui để rồi quá hụt hẫng và đớn đau khi mọi thứ bỗng chốc biến khỏi cuộc đời mình.
Trong tình yêu, nếu ta sẵn sàng đón nhận những nỗi buồn thì hạnh phúc tới rất gần rồi phải không anh?
Theo VNE
Nói yêu em cho đến hết đêm này!
Chúng ta cần can đảm đối diện với sự chia lìa này. Không nhớ nhung, nuối tiếc và nghĩ về nhau thêm nữa.
Chỉ còn đêm nay, còn đêm cuối cùng này em có thể đối diện với anh với tư cách người yêu cũ. Ngày mai thôi, anh sẽ dắt tay cô gái ấy bước vào lễ đường, ghi dấu ấn hai người thành vợ chồng. Từ mai, em chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh, không danh phận, không quyền uy.
Em chỉ còn là người yêu cũ. Em trở thành cô gái anh bỏ rơi lại giữa chặng đường đời. Điều đau khổ là ở chỗ, em lại vẫn còn yêu anh. Em trở thành cô gái bị thất tình!
Em không trách anh đã nói lời chia tay vì tình yêu của em dành cho anh quá lớn. Em hiểu thế nào là sự đấu tranh, giằng xé giữa cái gọi là bên tình, bên hiếu. Em không muốn vì em mà anh trở thành đứa con bất hiếu với gia đình. Nhưng em lại không đủ can đảm để nói lên lời chia tay đó. Và cuối cùng, anh đã đặt em vào thân phận của một cô gái bị phụ tình. Anh buộc phải nói lời chia tay dù trong lòng anh còn yêu em nhiều lắm!
Em không hối hận vì đã yêu anh dù những năm tháng tuổi xuân của em trở nên vô nghĩa vì đã gắn bó với anh mà giờ anh quay bước. (Ảnh minh họa)
Người ta nói anh hèn nhát và ích kỉ. Chỉ có người đàn ông như thế mới bỏ lại người con gái mình yêu để làm tròn ý nguyện của người khác. Nhưng em hiểu, em không trách anh. Em hiểu anh đã yêu em chân thành, sâu sắc đến như thế nào và đã đấu tranh vì tình yêu này ra sao. Chỉ là cuối cùng, nó vẫn không đi tới đích như ta hằng mong đợi. Cuộc sống là như vậy, ngoại trừ việc cố gắng hết sức mình, chúng ta không thể quyết định thay số phận.
Em không hối hận vì đã yêu anh dù những năm tháng tuổi xuân của em trở nên vô nghĩa vì đã gắn bó với anh mà giờ anh quay bước. Với em, quan trọng không phải là đi tới cùng, phải sở hữu được người mình yêu mới là hạnh phúc. Chỉ cần trong tình yêu ấy, chúng ta đã yêu rất thật, như thế là quá đủ rồi. Những gì đã qua giữa hai ta em luôn trân trọng, kể cả hạnh phúc và khổ đau cũng đều là kỉ niệm lớn lao trong đời phải không anh?
Có lẽ anh đau lòng nhiều lắm khi miễn cưỡng phải bước chân vào cuộc hôn nhân này. Em không trách anh là người đàn ông tồi khi anh đã quyết định dừng lại vì gia đình anh không chấp nhận em. Nhưng em sẽ trách anh, sẽ hận anh nếu như anh làm thế để rồi vẫn không hạnh phúc. Điều ấy có nghĩa là anh đã tự làm mình đau, làm em đau và làm cả người vợ tội nghiệp của anh khổ.
Hãy nói yêu em đêm nay cho nhẹ vơi nỗi lòng. Rồi từ ngay mai, nó vĩnh viễn nằm trong góc sâu thẳm con tim. Nơi mà ta gọi là dĩ vãng! Nhé anh! (Ảnh minh họa)
Vì vậy, tình yêu này đêm nay sẽ khép lại. Em vĩnh viễn là quá khứ của anh. Anh hãy sống thật tốt, hãy yêu người phụ nữ mà cả đời này anh sẽ gọi bằng vợ. Đừng làm thêm một người con gái nữa phải đau khổ. Cuộc tình dù ai đúng, ai sai thì chia tay, con gái vẫn là tội nghiệp nhất. Một mình em nuốt nỗi buồn tình vỡ vào tim là quá đủ rồi. Đừng tạo thêm một nỗi đau nào thêm nữa anh nhé. Không có được cái mình yêu, hãy yêu cái mình đang có!
Hãy ở bên em đêm nay, để rồi từ mai chúng ta chính thức là hai người xa lạ. Từ mai em sẽ quên anh, sẽ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau trong cuộc đời này. Anh cũng cần phải làm như thế vì hạnh phúc sau này của chính anh. Khi anh đã chọn con đường đó, anh hãy cố trải những nhung lụa để bước đi thay vì vứt gai hoa hồng để tự làm đau mình. Đừng bao giờ nhớ nhung, hoài niệm về em nữa. Hãy xóa sạch mọi điều, để cho trái tim anh trống rỗng cho cô ấy bước vào. Rồi anh sẽ yêu thôi, khi cô ấy là vợ, chăm lo cho anh mỗi ngày và sinh cho anh những đứa con.
Chúng ta cần can đảm đối diện với sự chia lìa này. Không nhớ nhung, nuối tiếc và nghĩ về nhau thêm nữa. Hãy nói yêu em đêm nay cho nhẹ vơi nỗi lòng. Rồi từ ngay mai, nó vĩnh viễn nằm trong góc sâu thẳm con tim. Nơi mà ta gọi là dĩ vãng! Nhé anh!
Theo VNE
Chấp nhận đi, em chỉ là tình cũ Anh chỉ yêu chính bản thân mình. Anh không yêu em, cũng không yêu cô ấy... Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, những dòng tin nhắn đến liên hồi của anh... mọi thứ làm em thấy mệt mỏi. Xin đừng khuấy động cuộc sống hiện tại của em thêm nữa. Là anh đã tự nguyện bước ra khỏi cuộc đời em, tại sao...