Tình yêu cũng như một ly bạc xỉu…
Tình yêu cũng như một ly bạc xỉu, dù đắng dù ngọt, dù yêu đúng hay sai người thì vẫn là yêu…
Cô – ả đàn bà luôn tự cho mình là nhạt nhẽo, dễ dãi trước mọi vấn đề nhân sinh quan trên đời. Cô quảng giao, khoáng đạt, giòn cười tươi khóc, cởi mở và bao dung với mọi người trừ bản thân mình. Cô 30, không già không trẻ, làm đủ điều sai để hiểu được giá trị của điều đúng, trải qua đủ đau đớn để trân trọng giá trị của bình yên, yêu đủ loại đàn ông để hiểu rằng mỗi con người trên đời này đều có giá trị của riêng họ và chớ nên so sánh chuyện người này người nọ, tình này, tình xưa mà làm gì. Riêng với tình yêu, dù cho cô đã đi qua không biết bao nhiêu hồi ức với hơn một người đàn ông thì cô vẫn chưa trả lời được câu hỏi “tình yêu là gì?” với riêng bản thân mình…
Một ngày cô ngồi ở một quán café quen thuộc, nơi cô và tình cũ của mình có lần hẹn hò nhau ở đó. Quán café mang phong vị Sài Gòn ở đất Hà Nội, người ta gọi café nâu đá là bạc xỉu. Ừa, cũng không hẳn là nâu đá theo phong cách Hà Nội, bởi vì họ cho rất nhiều sữa và chỉ có 1 chút xíu café vào đó với đá dăm, trộn đều lên và dùng ống để hút.
Cô – ả đàn bà thích bạc xỉu, những người nào thuộc típ người tinh tế, thích những thứ nguyên sơ hẳn sẽ cười vào mặt những kẻ nửa mùa mang tiếng đi uống café mà lại gọi bạc xỉu, đến cả cái tên đã mất hẳn cái phong vị riêng của café rồi. Ừ, cô cười khi ai đó có vẻ đả kích cái sở thích dễ dãi, chả có một milligram tinh tế của mình, “ sao cũng được, miễn là ngon miệng”.
Cô cứ im lặng cười nhạt nhẽo như thế, cô dễ dãi với bạn bè, những người tưởng rằng hiểu cô nhưng thực chất chẳng hiểu gì về cô cả, vì thế cô không có nhu cầu giải thích cho họ hiểu rằng bởi vì cô đã thử đủ loại trên đời rồi, đã từng kiên nhẫn với một ly café đen pha phin và gục cả mặt xuống bàn đếm từng giọt café rơi xuống trong những ngày vô nghĩa của đời mình rồi, đã từng uống biết bao nhiêu hoài niệm ở những quán café khắp cái đất nước Việt Nam này rồi, nơi nào cô đi qua mà chẳng có café và yêu thương…
Có lần cũng ở quán café này, cô nói chuyện với người yêu cũ, anh người giục uống café đi, cho thêm ít đường và đá vào sẽ ngon hơn, cô chẳng nói chẳng rằng uống cạn một ly đen không đá không đường rồi gọi thêm một ly nữa và lại nằm bò ra bàn đếm từng giọt café đen sì cứ chậm chậm rơi xuống. Mà thời điểm ấy cô thấy tại sao mấy giọt café ấy nó có thể rơi nhanh thế, cô muốn thời gian ngưng lại, chỉ để im lặng bên anh, một lát nữa thôi, có khi cả đời sẽ không còn gặp nữa, và cái vị café đen không đá không đường đắng ngoét mồm miệng ngày hôm nay sẽ là một hồi ức mà cô không thể nào quên…
Video đang HOT
Sau lần ấy, cô không bao giờ uống lại café đen không đá không đường thêm một lần nào nữa, cái ám ảnh trong lần gặp cuối với tình cũ, cái vị đắng ngoét mồm miệng mà cô ghét nhất trên đời, cái màu đen sì và cả cái phin nhôm, nó ám ảnh cô tới mức cô có thể đếm được bao nhiêu giọt café rơi xuống đủ để đầy một ly café. Cô chuyển sang uống nâu đá mỗi khi hẹn hò với bạn bè, như một cách để gói ghém những hoài niệm với người cũ cất vào kho hồi ức của tâm can…
Cô gặp người cô yêu hiện tại, người đàn ông thích uống café đen đá, anh nói cô hãy thử cảm giác uống café đen nguyên chất một lần và cô sẽ không bao giờ muốn uống mấy cái thứ café nửa mùa mà cô uống nữa. Cô nhìn ly café anh thường uống, khắc cốt ghi tâm cái màu đen cô đặc và sủi bọt nâu ấy, những lần ngồi quán café thứ duy nhất anh chọn vẫn là đen đá hoặc những thứ tương tự có chất café. Chuyện tình của anh và cô phần nhiều hồi ức nằm ở những quán café, bất cứ nơi đâu ở cái đất Hà Nội này cũng có dấu vết yêu thương và kỉ niệm ở đó, dù chỉ là những lần ngồi bên nhau tại một quán café.
Lại là hồi ức, người đàn ông cô yêu hiện tại rồi cũng chẳng thế ở bên cô. Cả hai như một đường cắt chéo, gặp nhau tại một điểm rồi đi xa mãi…cô lại ngồi một mình ở một quán café lạ, một phút tự hỏi lòng “tình yêu là gì?” rồi ngồi ngắm ly bạc xỉu, như cái cách mà cô nhìn những giọt café đen chậm rãi nhỏ từng giọt năm nào. Bạc xỉu nếu không uống nhanh khi trộn lên sẽ nhanh tan ra và loãng toẹt, hệt như tình cảm của cô hiện tại. Yêu hết lòng, hết mình nhưng nhận ra cuối cùng vẫn chỉ là một thứ tình cảm tạm bợ, bèo mây, thoát cơn mưa một cái là trời sáng rạng, soi thấu hết cả cái trần trụi của cuộc đời này, đến nỗi tình yêu bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, loãng toẹt…
Bạc xỉu có nhiều sữa, y như đàn bà thích ngọt ngào, mà tình yêu thì có bao giờ là hết sự ngọt ngào, có bao giờ là không cần sự ngọt ngào, yêu thương? Tình yêu không nên là thứ đen đá đắng ngắt kia, chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt như nhả thính, tưởng thơ mộng lắm, say lắm, tình lắm, ai ngờ đắng ngoét, vỡ mộng…nhưng mà sao cũng được, cô dễ dãi với những người xung quanh mình.
Với riêng cô, tình yêu nên là một ly bạc xỉu. Có chất thơm vừa vặn của café và sữa, có vị của ngọt và và vị của đắng, có cái lạnh lẽo đến tê buốt nhưng lại giải khát rất đã đời, uống một hơi là muốn uống cạn một cách thích thú, ngon miệng. Cuối cùng, khi uống cạn một ly bạc xỉu, cái vị ngọt ngào sẽ đọng lại nơi đầu lưỡi, nơi đầu môi…
Tình yêu giống như một ly bạc xỉu. Có ngọt, có đắng, có hờn giận, có niềm vui, có ngọt ngào và có cả đắng ngắt, nhưng ai cũng có thể thử, ai cũng có thể uống một cách bình thản, không cần phải chậm rãi, sâu lắng, pha rất nhanh, uống ngọt ngào đến mức quá đà, đến cả cái tên cũng chẳng còn phong vị café đủ để người ta liên tưởng nó là thứ nước uống nguyên chất, tinh tế, đậm đà…nhưng nó vẫn là café. Tình yêu cũng vậy, dù đắng dù ngọt, dù yêu đúng hay sai người thì vẫn là yêu…
Theo Emdep
Tuyệt vọng khi vợ thú nhận 'không thể diễn sâu được' sau gần 10 năm chung sống
"Tại sao cô lại có thái độ khó chịu như thế?" - "Thì tình cảm nhạt nhẽo nên tôi không diễn sâu được!".
Tôi năm nay 35 tuổi, lấy vợ đã được ngót 10 năm nay. Vợ tôi kém tôi 3 tuổi, khi ấy tôi tình cờ gặp nàng trong lần đến nhà cậu bạn chơi, nàng là em họ của bạn tôi. Vừa gặp tôi đã thấy phải lòng nàng và lập tức chớp lấy cơ hội làm quen. Và sau hơn 3 tháng chăm chỉ tấn công cộng thêm sự giúp sức nhiệt tình của cậu bạn, tôi đã có được cái hẹn đầu tiên với nàng. Lúc đầu tôi tưởng nàng động lòng trước sự nhiệt tình của tôi, hóa ra nàng cho tôi cơ hội là vì nàng vừa bị người yêu đá, là để tôi lấp chỗ trống cho nàng trong lúc cô đơn.
Sau gần 1 năm chia tay người yêu cũ, nàng chính thức làm vợ tôi. Với tôi quá khứ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi chỉ biết mình có được một người vợ hiền thảo, biết chăm lo cho gia đình. Sau 1 năm cưới nhau, chúng tôi có con gái đầu lòng, và sau 5 năm chung sống thì có đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế yên ấm trôi đi một cách nhẹ nhàng, ai nhìn vào cũng ghen tị với tôi vì có vợ đẹp con khôn, nhà cửa đàng hoàng, công việc lại ổn định cả vợ cả chồng. Tôi thầm mãn nguyện vì điều đó.
Khi con trai tôi được 3 tuổi thì tôi nhận lịch đi công tác nước ngoài. Thời gian đầu chúng tôi còn ríu rít trò chuyện, sau thưa dần hay nói đúng hơn là càng ngày vợ tôi càng nói chuyện với tôi bằng thái độ thờ ơ dần. Xa mặt cách lòng, tình cảm vợ chồng tôi cũng dần nhạt phai.
Xa chồng, nàng tự cho mình lối sống thoải mái vượt quá giới hạn cho phép. Tôi thường xuyên nghe những cuộc điện thoại của người thân phàn nàn về việc vợ ở nhà từng ngày thay đổi. Từ phong cách ăn mặc cho tới cách sống. Từ một người vợ người mẹ hết mực chăm sóc gia đình chu đáo trở thành người phụ nữ bỏ bê con cái, gia đình đi tìm thú vui mới.
Tôi đau khổ tột cùng sau gần 10 năm kết hôn (Ảnh minh họa)
Vậy là các con tôi bỗng dưng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ. Mọi chuyện đều do 1 tay chị giúp việc đảm nhiệm. Nghe thấy vậy, tôi xót các con lắm. Tôi có gọi góp ý nhưng việc này chỉ làm cho mối quan hệ của vợ chồng tôi xấu đi. Thay bằng những lời hỏi han, yêu thương như trước kia, chúng tôi thường xuyên xung đột, cãi vã nhau qua điện thoại nhiều hơn.
Đợi vừa rồi, tôi được nghỉ ít ngày và quyết định sắp xếp về nước thăm gia đình. Tôi muốn chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của vợ mình và đi tìm câu trả lời cho sự thay đổi đó. Hôm đó, tôi về nước nhưng cũng không báo trước cho vợ. Tôi bắt taxi từ sân bay về nhà là gần 11h đêm. Tôi bấm chuông thì chị giúp việc ra mở cổng còn vợ tôi đến giờ đó vẫn chưa có nhà. Tôi hỏi thì chị giúp việc nói đó là chuyện thường ngày. Tôi ngồi đợi vợ về, đến gần 12h đêm cô ấy cũng trở về. Thấy tôi, cô ấy cũng chỉ nói bâng quơ: "Về mà không báo trước à?" Rồi cô ấy đi nằm ngay. Tôi thực sự hụt hẫng với thái độ đó.
Về nhà trong tâm trạng không được thoải mái nhưng tôi thực sự không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế này. Tôi ở xa về mà cô ấy chẳng hề hỏi han, đoái hoài gì, đến người dưng họ còn hỏi thăm mà đằng này vợ mình thì lại coi như không. Thật hụt hẫng và buồn chán lắm!
Về đến ngày thứ 2, tôi không thể chịu đựng được cảnh sống đó, tôi quyết định đợi cô ấy về hỏi chuyện. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi khi cô ấy trả lời ráo hoảnh câu hỏi: "Tại sao cô lại có thái độ khó chịu như thế?" - "Thì tình cảm nhạt nhẽo nên tôi không diễn sâu được!". Nghe đến vậy tôi cũng chẳng buồn nói tiếp điều gì. Tôi quyết định tự mình đi tìm câu trả lời.
Cũng không mất nhiều thời gian để tôi tìm ra nguyên do. "Ai bảo trước anh bỏ rơi em, nếu không có phải bây giờ mình đang đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau. Không phải mệt mỏi thế này không? Giờ ly hôn thì khổ bọn trẻ mà lén lút thế này cũng chỉ được thời gian nữa. Khi anh ta về thì làm sao mà giấu được đây? Em đang khó nghĩ quá!" Đó là toàn bộ những gì tôi nghe được cô vợ quý hóa của mình tâm sự với đầu máy bên kia. Có lẽ đó là anh người yêu cũ trước khi đến với tôi. Vậy mà, ở xa, tôi cứ lo vợ thiệt thòi, lo bù đắp cho vợ, nào ngờ ở nhà vợ đã có người cũ bù đắp, chăm sóc chu đáo. Sau khi nghe được cuộc điện thoại ấy, tôi có tìm hiểu thêm và được biết, người cũ của vợ tôi đã ly hôn vợ và lại tìm vợ tôi để nối lại tình xưa. Và vợ tôi đã vô liêm sỉ và nhẫn tâm quên hết tổ ấm của mình để chạy theo tình cũ.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi lại lên đường đi công tác tiếp. Vậy mà lòng vẫn trống rỗng, rối bời một cảm xúc khó tả. Nhiều lúc nghĩ, cô vợ tôi còn nặng tình với người ta đến vậy mà trước đây cô ấy vẫn tình nguyện làm vợ tôi, sao mà cô ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ? Khi ấy từ chối tôi thì tôi chỉ buồn một thời gian rồi chắc sẽ qua nhưng giờ mới quay lưng thì quả thật tôi quá đau. Các con tôi chẳng nhẽ lại phải sống cảnh gia đình ly tán ư? Có ai có cách nào cứu cuộc hôn nhân của chúng tôi không?
Theo Emdep
Đàn ông tiết lộ 3 chiêu thức dụ dỗ chết người nhất cho phụ nữ Để đàn ông lui tới bắt chuyện là công việc khá đơn giản, tuy nhiên để dụ dỗ đàn ông thì lại là cả 1 nghệ thuật... Môn nghệ thuật này không phải ngày một ngày hai mà có được, đặc biệt nếu thiếu đi những hiểu biết cơ bản. Chắc hẳn, bạn sẽ muốn dụ dỗ đàn ông một cách thật tinh...