Tình yêu của tôi được trả giá… tiền tỷ
Ông ngã giá một tỷ đồng để tôi quay lại với con trai ông. Con người này luôn nghĩ mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền. Khi yêu cầu tôi ra đi, ông ta dùng tiền và giờ, một lần nữa, ông ta lại dùng tiền, một tỷ đồng có thể hóa giải mọi chuyện…
ảnh minh họa
Tôi là con gái duy nhất của ba mẹ. Mẹ tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Để sinh ra tôi, bà đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là sức khỏe của mình. Tôi là con một, từ nhỏ đã hay đau ốm nhưng lại là một người rất tự lập. Mẹ đã dạy cho tôi cách sống một mình, cách giải quyết các vấn đề của mình và luôn biết cách làm chủ cảm xúc của bản thân. Mẹ không yêu chiều tôi, làm cho tôi mọi thứ bởi mẹ luôn lo sợ, một ngày nào đó, mẹ đột ngột qua đời, nếu tôi được nuông chiều quá, tôi sẽ không biết cách phải sống một mình như thế nào. Ba tôi vì công việc nên đi triền miên. Dù có thương yêu tôi nhưng thời gian ba dành cho tôi rất ít. Đó là lí do mẹ sợ khi mẹ mất, tôi phải đối mặt với cảnh phải tự xoay xở cho cuộc sống.
Gia đình tôi là gia đình khá giả, có truyền thống học hành rất tốt. Tôi được ba mẹ nuôi dạy thành một người tử tế, có học thức, có công việc ổn định. Mẹ cũng dạy tôi đầy đủ mọi thứ về nữ công gia chánh. Điều tuyệt nhất từ mẹ mà tôi học được là sự lạc quan, luôn luôn hứng khởi với cuộc sống. Mẹ luôn dặn tôi: “Con hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình”. Và quả thật, tôi đã sống như vậy, luôn vui vẻ, luôn lạc quan, luôn thích đám đông và sự nhộn nhịp. Tôi thích văn chương nên luôn mơ mộng mình có một tình yêu đẹp như trong các trang sách tôi đã đọc.
Mẹ thì khác. Bà thực tế, muốn tôi yêu một người chân thật, ít nói, bề ngoài đừng bảnh bao quá, quan trọng nhất là người đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi hiểu vì sao mẹ lại đặt ra các tiêu chuẩn như vậy. Tôi không phải là một đứa con gái xinh xắn, cũng chẳng hề ưa nhìn, chiều cao ở mức trung bình, da trắng xanh, luôn ăn mặc như một thiếu niên mới lớn. Tóc tôi luôn cắt tém như con trai. Vì thể hình nhỏ, khuôn ngực bé nên không ít lần, người lạ nhận lầm giới tính của tôi. Vậy mà tôi lại yêu Khánh. Và đáng chết hơn là Khánh cũng yêu tôi. Tất nhiên là tôi hạnh phúc nhưng bố mẹ anh hoàn toàn không hài lòng với chuyện này.
Khánh là một đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Hai chúng tôi là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Tôi xấu xí, Khánh đẹp đẽ. Tôi thấp bé, Khánh cao lớn. Tôi nói nhiều, Khánh thường trầm tĩnh, yên lặng. Hoàn cảnh gia đình của tôi và anh cũng có sự chênh lệch nhau. Dù nhà tôi khá giàu có nhưng so với nhà Khánh, sự giàu có đó chẳng là gì. Ba mẹ anh đều là người có chức quyền và tiêu chí chọn con dâu của mẹ anh, xinh đẹp là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
Mẹ Khánh nói, bà không cần con dâu giỏi giang, con nhà giàu có, bà chỉ cần con trai mình cưới một cô vợ thật đẹp, thật trắng trẻo, tốt nhất là nên học sư phạm để có nề nếp, biết cách ăn nói lễ phép. Căn cứ vào đó, tôi chẳng đáp ứng được bất cứ tiêu chuẩn nào. Nhưng bù lại, Khánh rất yêu tôi và anh bất chấp sự phấn đối của gia đình. Khánh lên kế hoạch làm đám cưới, tự bỏ tiền tiết kiệm của mình ra để mua nhà, anh dự trù mọi thứ.
Người yêu nói, chỉ cần chúng tôi quyết tâm thì ba mẹ anh nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng, tôi vấp phải một khó khăn nữa. Đó là mẹ tôi hoàn toàn không ưa Khánh bởi Khánh hội tụ mọi điểm khiến mẹ tôi ghét. Anh đẹp trai, ăn nói hoạt bát, lưu loát, hay cười đùa và đặc biệt, Khánh rất đào hoa. Mẹ nói, yêu Khánh, trước sau gì tôi cũng sẽ có kết cục tồi tệ mà nhỡn tiền là ba mẹ anh đã phản đối chuyện của chúng tôi. Không nhận được sự ủng hộ từ cả hai phía, tôi rất chán nản, nhưng Khánh lại luôn lạc quan và tìm cách an ủi tôi.
Mẹ Khánh hẹn gặp tôi. Tôi biết, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, bà không hề quát nạt, chửi bới mà chỉ khóc lóc xin tôi chia tay Khánh. Rồi ba anh cũng hẹn gặp tôi. Đó là một người đàn ông lạnh lùng, đáng sợ. Ông mang theo một vali tiền mặt và một số giấy tờ. Ông nói sẽ cho tôi hai tỷ đồng và một căn nhà chung cư cùng một công việc mới ở một nơi khác để tôi cắt đứt quan hệ với Khánh. Tất nhiên, tôi từ chối. Tôi không phải là con bé nghèo khổ cần tiền và dù có thế, tôi cũng không đời nào lấy tiền để từ bỏ Khánh.
Có điều tôi không nghĩ tới, ba Khánh đã đến gặp mẹ tôi. Ông nói những gì, tôi không biết nhưng thái độ của mẹ đối với chuyện yêu đương của tôi gay gắt hơn. Những căng thẳng khiến trái tim yếu ớt của bà không chịu đựng nổi và phải nhập viện. Để điều trị cho mẹ, tôi cần rất nhiều tiền. Nhà tôi khá giả nhưng so với viện phí phải trả cũng chẳng hề thấm tháp vào đâu. Tôi nhận tiền của ba Khánh để chữa trị cho mẹ rồi lặng lẽ chuyển đến một thành phố khác. Câu chuyện diễn ra đơn giản như một kịch bản phim rẻ tiền, thế mà nó vẫn có thực. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với Khánh. Tôi đã cầm tiền của ba Khánh, tôi biết mình không còn tư cách gì để yêu anh nữa.
Tuy nhiên, có điều tôi không ngờ rằng, ba anh lại tìm tôi. Hai tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, ba Khánh xuất hiện. Ông mang theo một tỷ đồng và nói tôi hãy trở lại với Khánh. Khánh đã tự tử sau khi nghe tôi nói chia tay. Ba Khánh đã thuê không ít thám tử để tìm tôi. Ông ngã giá với tôi ngay sau khi gặp mặt.
Nhưng tôi không muốn quay lại nữa. Tôi đã làm tổn thương Khánh, đã lấy tiền để rời xa anh thì tôi còn mặt mũi nào trở về, nói lời yêu thương anh. Tình yêu của tôi và Khánh đã bị tiền làm hỏng. Mãi mãi, mọi chuyện chẳng thể như trước. Dù vậy, tôi vẫn đến gặp Khánh. Anh mừng rỡ khi gặp tôi. Khánh yêu cầu tôi ở bên cạnh anh 24/24. Ba mẹ Khánh cũng gấp rút chuẩn bị đám cưới. Mẹ tôi dù không mấy hài lòng nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tôi không muốn đám cưới này diễn ra trước khi tôi và Khánh giải quyết được vấn đề tiền bạc trong chuyện tình cảm của hai đứa.
Kể từ khi tôi trở về, Khánh tuyệt nhiên không hỏi đến chuyện tôi đã nhận tiền của ba anh để chia tay anh. Có vài lần, tôi gợi chuyện, anh đều có ý lẩn tránh. Bác sĩ tâm lý nói, Khánh không muốn tin đó là sự thật nên có xu hướng trốn chạy.
Video đang HOT
Nhưng Khánh không thể mãi làm ngơ như vậy, tôi tự hỏi, đến một lúc nào đó, khi anh không thể chịu đựng nữa, sự thật tôi đã lấy tiền của gia đình anh sẽ trở thành nỗi bất hạnh của chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn Khánh nói với tôi, anh có chấp nhận chuyện đã xảy ra và tha thứ cho tôi hay không. Ba Khánh nói, đám cưới chỉ là một cách để chữa dần tổn thương tâm lý cho Khánh. Ngay khi Khánh phục hồi, tôi sẽ nhận lấy một tỷ đồng và rời khỏi cuộc đời con trai ông ngay lập tức. Vậy là, hạnh phúc của tôi tiếp tục bị đong đếm bằng tiền bạc. Liệu tôi có nên lấy Khánh hay bỏ mặc anh tự tìm cách chữa lành vết thương cho mình? Đâu sẽ là hồi kết cho tình yêu luẩn quẩn của tôi?
Theo VNE
Đồ dùng dạy học công nghệ cao: Tiền tỷ 'đắp chiếu'
Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã đầu tư trên 180 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học. Trong số này, nhiều nhóm thiết bị công nghệ cao, giá trị hàng chục tỷ đồng đang trong cảnh "đắp chiếu".
Ông Dương Văn Tuấn, phó Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả khảo sát mới đây của đơn vị này cho thấy nhiều đồ dùng học tập đắt tiền được đưa về các trường nhưng chưa được sử dụng, nhiều trường học đầu tư các trang thiết bị không phù hợp. Khoản tiền đầu tư cho hệ thống này không hề nhỏ. Trong đó đáng chú ý là bộ thiết bị phòng lab học ngoại ngữ, màn hình thông minh...
Phòng học ngoại ngữ của trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Gia Lai) được đầu tư thiết bị hiện đại hơn nửa năm nay vẫn chưa một lần sử dụng.
"Thiết bị quá hiện đại"
Kinh phí từ ngân sách hằng năm
Ông Phạm Ngọc Thạch, giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, cho biết nguồn kinh phí trên 180 tỉ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị trường học được lấy từ khoản chi hằng năm của tỉnh Gia Lai.
Cụ thể: 20% tổng ngân sách chi hằng năm của tỉnh Gia Lai được phân bổ cho ngành giáo dục của tỉnh, trong khoản này 80% được dùng để chi lương, 20% còn lại dùng để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học và các khoản khác.
Sau hơn sáu tháng từ khi hệ thống màn hình thông minh kết hợp với phòng lab phục vụ dạy học tiếng Anh được đưa về lắp đặt, toàn bộ hệ thống này vẫn chưa được sử dụng cho một buổi học nào tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông). Ngày 20/8, khi giáo viên trường này mở khóa để chúng tôi vào bên trong phòng lab thì căn phòng tối om, mùi ẩm thấp bốc lên.
Theo một giáo viên của trường, sau khi được bàn giao, một số thầy cô thử làm quen với thiết bị này thì lộ ra nhiều bất cập như thiết bị quá hiện đại, giáo trình bằng tiếng Anh - đòi hỏi người sử dụng phải đạt một trình độ chuẩn tương đối.
Ngoài ra, hệ thống thiết bị này muốn sử dụng được cũng đòi hỏi phải có nhiều hệ thống hỗ trợ như phòng trang bị đạt đủ các điều kiện đi kèm, hệ thống bàn học đi kèm bộ thiết bị này quá cao so với chiều cao của học sinh THCS.
"Thiết bị này được cấp cuối năm và còn quá mới mẻ, trường đang cử giáo viên đi học mới có thể sử dụng được" - vị giáo viên này nói, đồng thời chia sẻ việc Sở GD-ĐT Gia Lai quan tâm, hỗ trợ nhà trường hệ thống phòng lab này là điều rất đáng mừng nhưng hiện tại, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường còn rất nhiều thiếu thốn, cần được ưu tiên trước.
Tại ttiểu học Lê Hồng Phong (huyện Chư Prông), hệ thống máy móc cũng đang trong cảnh trùm mền. Những bộ máy chiếu, màn hình thông minh được đặt lạc lõng trong căn phòng cũ kỹ với những bộ bàn ghế xiêu vẹo, nền gạch dính đầy vết bùn đất. Hệ thống màn hình thông minh dù đưa về từ năm 2013 nhưng thời điểm chúng tôi đến, nhiều thiết bị vẫn còn nguyên trong hộp. Một màn hình tivi, hộp đựng màn hình laptop vẫn nguyên đai nguyên kiện, chưa được bóc ra khỏi hộp.
Hệ thống phòng lab, màn hình thông minh tại Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) sau nửa năm đưa về vẫn chưa một lần sử dụng.
Cô Phạm Thị Kim Oanh - hiệu phó trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, do thiết bị rất phức tạp, giáo viên của trường chưa thể sử dụng được mặc dù đã có cán bộ đến hướng dẫn. Khi được hỏi về việc có cần thiết trang bị bộ màn hình thông minh này cho nhà trường trong khi trường vẫn chưa đủ phòng học cho học sinh, cô Oanh nói: "Về lâu dài thì chúng tôi nghĩ thiết bị này là cần thiết, nhưng hiện tại do chưa sử dụng ngày nào nên cũng chưa nói được gì".
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các trường khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai như Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Kbang), trường tiểu học Lê Hồng Phong (huyện Ia Pa).
"Vừa làm vừa thí điểm"
Sắm cả đàn piano cho các trường vùng xa
Theo số liệu của HĐND tỉnh Gia Lai, ngoài hệ thống phòng lab, màn hình thông minh rất đắt tiền, việc đầu tư nhiều trang thiết bị dạy học đã gây lãng phí vì học sinh không có nhu cầu. Ví dụ đàn piano được đưa về trường vùng xa nhưng các trường này lại không có phòng âm nhạc, hoặc trang bị nệm phục vụ môn thể dục nhảy xa cho học sinh tiểu học trong khi môn nhảy xa không có trong chương trình của học sinh tiểu học...
Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đến nay sở đã trang bị tổng cộng 76 phòng lab phục vụ dạy học tiếng Anh với tổng kinh phí trên 28 tỉ đồng và 102 màn hình thông minh với tổng giá trị gần 21 tỉ đồng. Hệ thống màn hình thông minh này hoàn toàn mới, giáo viên có thể truy xuất dữ liệu cũng như giảng dạy trực tiếp trên hệ thống mà không cần sử dụng giáo án.
Lý giải về việc đầu tư nhiều hệ thống dạy học đắt tiền vào trường phổ thông, ông Phạm Ngọc Thạch, giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, nói: "Chúng tôi đang phải đi hai hàng để nâng cao chất lượng dạy và học: hàng ngang lẫn hàng dọc".
Theo ông Thạch, "hàng ngang" là đầu tư đồng bộ, thiết thực hệ thống dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, còn "hàng dọc" là làm công tác vận động, phụ trợ để học sinh đến trường.
Ông Thạch nói thêm về dài hạn thì các thiết bị dạy học thông minh là rất cần thiết để giúp học sinh tiếp thu bài vở tốt hơn, tạo hứng thú, từ đó nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận khá nhiều hệ thống đầu tư máy móc, thiết bị có giá trị lớn nhưng đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả, nhiều nơi đang trùm mền.
"Chúng tôi đã rút kinh nghiệm và đợt này đang triển khai đưa giáo viên các trường đi tập huấn để về sử dụng. Trước khi đưa thiết bị vào, chúng tôi cũng đã khảo sát nhu cầu rồi. Nhưng quá trình sử dụng có nảy sinh như thế nào thì khắc phục dần, vừa làm vừa thí điểm, nếu tốt thì tiếp tục, còn không có hiệu quả thì thu hồi và chuyển đổi qua các đơn vị khác. Cũng có một nguyên do khác khiến việc đưa thiết bị vào nhưng chưa được sử dụng là thời điểm cấp về các trường cuối năm học, nhà trường chưa sử dụng ngay được".
Giáo viên đuối với công nghệ cao
Chừng 10 năm trở lại đây, giao viên tiêu hoc ơ TP.HCM phải lam viêc rât cưc nhoc trong công tac chuyên môn, nhiêu ngươi chay như trôi chêt trong viêc tư bôi dương, hoc tâp đê trang bi nghiêp vu va phương phap giang day môt cach căn ban. Nếu không, ho se co nguy cơ bi đao thai khoi nganh.
Trươc hêt la chuyên soan giao an. Nhiêu trương băt buôc giao viên phai soan băng vi tinh, như vây giao viên buôc long phai bo công sưc, thơi gian, tiên cua đi hoc băng A vi tinh, trươc hêt do yêu câu cua nganh đăt ra, sau đê tư phuc vu minh trong viêc soan bai.
Ngoai ra, ban thân giao viên phai đâu tư mua săm nguyên môt bô may vi tinh đê soạn và in giao an. Công viêc mơi nay hơi quen thi bươc vao công đoan đôi mơi giang day, day hoc sinh băng phương phap tich cưc.
Ngoai cac phương phap truyên thông đa hoc ơ trương sư pham, giáo viên phai lam quen với việc day co hô trơ công nghê thông tin, đo la soan giao an điên tư đê giang day. Thế là giao viên phai đi hoc đê biêt soan bai co hiêu ưng âm thanh, anh sang, hinh anh...
Rôi phong giao duc cac quân huyên, cac trương mơ chuyên đê, hôi giang thương xuyên, liên tuc cho giao viên dư giơ hoc tâp trao đôi kinh nghiêm lân nhau. Trong cac kỳ thi giao viên day gioi đều phải có "tiết mục" day băng giao an điên tư.
Các trương cũng đăt ra chi tiêu môt năm giao viên phai co bao nhiêu tiêt day trên giao an điên tư mơi đươc đưa vao diên xet thi đua cuôi năm. Thu thât viêc day băng giao an điên tư nay thât sư giup cho tiêt day cua giao viên nhe nhang, thêm phân sinh đông, nhưng thưc tê đâu phai giao viên nao cung gioi vê công nghê thông tin ma tư lên mang tim tư liêu phuc vu cho viêc soan bai. Cho nên trương băt buôc day băng giao an điên tư thi ho mươn giao an cua giao viên khac day, dẫn đến nhiều tình cảnh dở khóc dở cười.
Vi không phai giao an cua minh soan nên nhiêu khi bi lôi, giao viên lung tung không biêt điêu chinh lam tiêt day lung cung, dơ dang, rơi rac, không đat yêu câu...
Chưa hết, giao viên còn đươc cư, mơi dư giơ day băng bang tương tac đê lam quen thêm công nghê mơi nưa. Day trên bang tương tac là thoat ly hoan toan bang đen phân trăng theo truyền thống bao đời nay. Và đương nhiên, giáo viên lại phải "vật lộn" với công nghệ mới.
Bao lo lăng trăn trơ chưa nguôi ngoai thi trươc thêm khai giang năm hoc mơi 2014-2015 lai nghe Sở GD-ĐT TP.HCM bàn chuyện triên khai đê an sach giao khoa điên tư với chi phi khoảng 4.000 ti đông.
Theo thông tin đươc biêt sach giao khoa hoc sinh lơp 1, 2, 3 đa đươc sô hoa, không hiêu đên năm hoc 2015-2016 thưc hiên đôi mơi nôi dung sach giao khoa thi sô sach đa số hoa nay sẽ như thê nao va năm hoc 2014-2015 nhiêu trương ở TP.HCM ap dung mô hinh trương hoc mơi danh cho hoc sinh lơp 2 thi sach nay lam sao ap dung? Sử dụng sach giao khoa điên tư, hoc sinh khi đi hoc chi mang may tinh bang năng chưng mây trăm gam không cân phai balô, cặp sach năng nê; giao viên va hoc sinh lam viêc trên lơp chi cân dung ngon tay "quet quet, chọt chọt" trên man hinh cam ưng la xong.
Thoáng nghe, nhiêu giao viên tương việc day sẽ nhe nhang sương thân không con cưc khô nưa, ai dè nôi lo công nghê lại rình rập sau lưng họ vi thưc tê ban thân giao viên co ngươi con chưa biêt thao tac mơ nguôn trên điên thoai co man hinh cam ưng hay tư rut tiên qua ATM ma toan nhơ ngươi khac...
Không biêt sau sach giao khoa điên tư se đên cai gi? Trong thơi đai công nghê thông tin phat triên như vu bao như hiên nay, giao viên cứ phải mêt nhoai căm đâu chay theo công nghê, lệ thuộc công nghệ ma nhiêu luc quên đi rằng chinh minh mơi la ngươi quyêt đinh trong việc hương dân, giup đơ hoc sinh trong qua trinh hoc tâp.
Trần Văn Tám
(Trương TH Trung Lâp Ha, huyện Cu Chi, TP.HCM)
Theo Zing
Tiền tỷ chôn theo hầm bộ hành Hà Nội hiện có hơn 20 hầm đi bộ với 14 hầm đã đưa vào sử dụng. Tuy vậy, kể từ khi đưa vào vận hành đến nay, hầu hết các hầm đều không phát huy tác dụng, gây lãng phí và búc xúc trong nhân dân. Hầm đường bộ tiền tỷ thành cống thoát nước Thống kê của Thanh tra Bộ GTVT...