Tình yêu của một cô gái đi du học
Một tình yêu lãng mạn có đủ để hạnh phúc và dài lâu.
Buổi sáng cuối tuần, nó vươn mình với lấy chiếc đồng hồ, ngáp dài một cái rồi bò ra khỏi chiếc chăn. Cái lạnh lẽo của xứ người khác với với mùa đông Hà Nội. Vớ vội chiếc áo len rồi cầm điện thoại lướt facebook. Những dòng trạng thái lãng mạn mà những người yêu nhau họ viết cho nhau, đọc nhiều rồi, cũng quen nhiều rồi, lại quay sang tám với mấy đứa bạn thân.
Mấy đứa bạn bảo nó ế vì kén, ế vì khó tính. Nhưng có ai trong trường hợp của nó thì mới hiểu không phải nó kén cá chọn canh đâu, cũng không phải nó không có hứng thú với đàn ông hay cũng không phải không ai thích nó. Vấn đề ở đây đó là cái cách một đứa con gái đi du học xa nhà nhìn về tình yêu khác lắm. Nếu yêu ở nhà sẽ có người đưa đón hàng ngày, rồi được quan tâm chăm sóc, lạnh sẽ có người yêu ôm, đói thì người yêu mua đồ ăn đến tận nhà, ốm thì người yêu chăm sóc.Nhưng với con bé, một đứa con gái đi du học xa nhà khi đến ốm cũng phải tự lết để tìm đồ ăn, lạnh cũng phải tự đắp chăn cho bản thân, cố mặc cho ấm khi một mình dưới trời tuyết. Ăn một mình, ngủ một mình, đến giao thừa cũng một mình.
Ai bảo nó không mơ mộng về tình yêu, cũng muốn được lãng mạn. Một đứa con gái đi du học một mình nơi đất khách quê người, có phải trái tim sắt đá đâu mà không thấy tủi thân. Lúc chạnh lòng cũng mơ mộng lắm, thèm có ai nhắn tin, thèm có ai quan tâm. Nhưng rồi cũng vì đi học, làm thêm đầy áp lực cũng chẳng cho nó có thời gian để quan tâm nhiều đến thế những tin nhắn từ những người muốn quan tâm. Những khó khăn, những cảm xúc mà một đứa con gái hơn 20 tuổi đầu phải đối mặt, cảm thấy bất lực trước mớ hỗn lỗn mà mình phải tìm mọi cách để giải quyết làm cho nó nhìn tình yêu một cách thực tế thì phải. Nó nhìn những người con trai chưa có định hướng cho tương lai, chưa thể giải quyết được các vấn đề của chính mình, viết những dòng trạng thái buồn khổ than trách … nó sẽ muốn nghĩ gì về họ ?
Cái tuổi của nó, tuổi được yêu nhưng mà khi đi học xa nhà rồi, áp lực cuộc sống, một mình làm cho nó trở thành một đứa con gái mạnh mẽ hơn. Nó có thể làm cả những việc mà một đứa con trai phải làm, những điều đó khiến tình yêu với nó không thể dễ dàng gì. Thật ra không chỉ những đứa con gái đi du học yêu ai đó chí ít cũng phải có tiền mà đổ xăng đi lại hằng ngày vì phải biết được rằng tuy có tiền chưa chắc là đã hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ là khổ.
Video đang HOT
Cũng không ít lần nó cứ tự nhủ yêu đại đi còn trẻ mà nhưng rồi lại không thể. Nó cũng không hiểu vì sao lại khó khăn đến như thế nữa. Đành chờ vậy, chỉ là duyên chưa đến, nó vẫn phải một mình chống chọi với thế giới này.
Theo Tin nhanh Online
Chê con dâu quê, mẹ chồng không thèm đón, 10 phút sau thấy cổ con trai đeo đầy vàng...
- Hưng ơi mai cái Hoài con nhà cô Thanh bạn mẹ đi du học về đấy. Nghe nói mấy công ty bên ấy giữ nó lại làm nhưng nó không ở, muốn về nước cho gần gia đình. Ở đây cũng có mấy công ty liên doanh với nước ngoài nhận nó rồi. Con bé vừa xinh lại vừa giỏi.
- Vâng, nhà cô Thanh mát mặt vì có đứa con gái như thế, chứ như thằng Phúc con trai cô ấy thì khổ, nghiện ngập còn cướp giật.
- Ừ thì làm bố mẹ ai muốn con mình thế đâu, chẳng qua là bị bọn xấu lôi kéo. Mai con qua nhà cô Thanh với mẹ nhé.
- Để làm gì hả mẹ?
- Thì mẹ với cô ấy đã nhắm 2 đứa với nhau rồi, chúng mày quá đẹp đôi còn gì nữa. Mẹ xem thầy bảo cuối năm cưới là đẹp lắm đó con à.
- Con có người yêu rồi mà mẹ, sao mẹ lại hứa hẹn với người ta làm gì. Nếu mẹ muốn cuối năm cưới thì cuối năm con cưới.
- Cái gì? Con vẫn yêu cái con nhà quê nghèo rớt đấy à. Mẹ đã chê bai nó quê mùa hết lời rồi sao vẫn chẳng chịu nghe. Mẹ bảo cấm là cấm nghe chưa. Không bao giờ mẹ làm thông gia với cái lũ quê mùa bẩn thỉu đó đâu.
Nói rồi mẹ Hưng hằm hằm bước đi, bà kiên quyết không cho anh yêu Mai đã 2 năm nay rồi nhưng mà anh cũng cứng nhất định không bỏ cuộc. Lần này con trai lại nhắc tới chuyện cưới đứa con gái quê mùa đó thì mẹ Hưng nổi điên hẳn, bà quyết định thuê người tìm tới tận công ty bạn gái con trai để dằn mặt.
Nhưng bằng mọi cách Hưng vẫn bảo vệ người yêu mình. Về nhà Hưng tuyên bố thẳng với mẹ:
- Nếu mẹ còn làm khó cho Hạ nữa thì con sẽ bỏ đi khỏi cái nhà này.
- Con dám???
- Mẹ biết rồi đấy, từ bé đến giờ con chưa làm gì khiến mẹ phật lòng nhưng giờ con lớn rồi con có quyền quyết định hạnh phúc của con.
Nhìn sắc mặt đanh thép của con trai mẹ Hưng cũng chùn. Hưng giống hệt như tính bố anh vậy, chính vì thế bà biết con trai nói là làm nên đành phải xuống nước.
- Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, muốn cưới đứa nào thì tùy.
Cuối năm ấy Hưng làm đám cưới với Hạ - cô bạn gái 3 năm nay của anh. Mẹ Hưng cũng đồng ý tổ chức làm đám cưới nhưng bà chỉ làm vài mâm cỗ mời họ hàng chứ tuyệt nhiên không mời 1 người bạn nào cả. Vì bà xấu mặt bà không dám nhìn họ khi con trai bà làm lương tháng mấy chục triệu mà chỉ lấy gái quê.
Hôm cưới tất cả chỉ có 3 thanh niên bê tráp và 7 người gồm cả chú rể và mẹ chú rể về đón dâu. Tổng 10 người, ai nhìn cũng ái ngại bảo sao bà làm có 3 tráp vậy thì mẹ Hưng lớn tiếng bảo:
- Lẽ ra tôi còn chẳng mang tráp nào đi ấy, đây tôi giữ thể diện cho nhà họ mang 3 tráp tới hỏi là phúc cho họ lắm rồi. Nhà ở quê như cái lều, may mà con gái họ với được thằng con tôi chắc nhà đó 3 đời mừng luôn.
- Thôi thì chúng nó yêu thương nhau thì mừng cho chúng bà à. Giờ bọn trẻ chúng nó cũng kinh lắm chứ không ép uổng được đâu.
- Tôi không chịu thua con bé đó đâu. Về làm dâu tôi hành cho chết.
- Bà ghê gớm nó vừa vừa thôi. Sau này mình ở với con dâu chứ ở với ai đâu. Tốt với nó thì nó tốt với mình, đằng nào cũng đồng ý cho cưới rồi còn gì.
- Thứ con dâu quê mùa đó mẹ chồng như tôi không thèm đến đón dâu. Chả qua thằng Hưng nó nài nỉ mãi đấy.
Ai nghe mà cũng lắc đầu ngao ngán, bình thường thấy bà hiền lắm, không ngờ giờ lại ghét con dâu tương lai đến thế. Ngồi 5 tiếng ô tô bà ca thán chửi rủa đủ cả, chỉ vì cái con trời đánh ấy mà bà say xe nôn thốc nôn tháo, người mệt lử.
- Lấy con bé Hoài có phải đi có 2 cây số đến nơi rồi không, đằng này đi 200km liền. Sao con trai tôi nó ngu thế cơ chứ.
Ô tô dừng, nhà gái ra đón niềm nở. Mẹ Hưng để con trai và 3 thanh niên bê tráp vào còn mình kiên quyết không vào, đứng ngoài gọi với con trai ở bên trong.
- Con bảo cô dâu tự ra chứ mẹ không chui vào cái nhà lụp xụp hôi hám đó mà đón rước đâu.
- Thôi mẹ, đã đến nơi rồi thì mẹ phải vào với con chứ.
- Mẹ chịu đến đây là nể mặt con lắm rồi đấy. Vào đi đừng để mẹ phải quát lớn tiếng.
Hưng chạy vội ra năn nỉ mẹ nhưng nói thế nào bà cũng không vào chỉ đứng ngoài. Bực mình anh đành vào bên trong để làm thủ tục đón dâu. Mẹ chú rể đứng ngoài đợi, bên trong mặc nhà gái muốn làm gì thì làm. 10 phút chưa thấy ai ra, bà suốt ruột đi vào trong ngó xem đã xong xuôi chưa vì sợ lỡ mất giờ đẹp của bên nhà mình thì giật bắn mình khi nghe tiếng chủ hôn cất lên:
- Bố mẹ cô dâu chẳng có gì chỉ có 100 cây vàng và 2 cuốn sổ đỏ 2 căn chung cư ở Hà Nội cho con gái trước khi về nhà chồng. Ngoài ra... ngoài ra tất cả khách mời hôm nay tới dự cưới, mỗi người đều nhận được 1 món quà trị giá 1 triệu đồng để cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tới chung vui với gia đình.
Mẹ Hưng choáng váng, bà nghĩ mình đã nghe nhầm vội vàng hỏi anh lái xe đứng cạnh thì anh ấy bảo bà không nghe nhầm đâu. Nhà cô dâu quá giàu, bố mẹ hóa ra từng là dân kinh doanh nhà đất có tiếng trên Hà Nội về quê ẩn cư sống xa lánh đời chứ cũng chẳng phải dạng nghèo khó gì cả. Mẹ chồng cứ hết lời chê con dâu quê mùa nhưng thực chất cô có quê tí nào đâu chứ.
Mẹ Hưng tay run cầm cập lao vội vào bên trong đúng lúc mẹ cô dâu đang trao nhẫn với vòng vàng lên cổ con rể và sổ đỏ cho con gái, còn bố cô dâu phát quà. Bà choáng quá ngã quỵ ngay xuống đất, mọi người phải dìu vội và lên ghế ngồi. Hưng và vợ hạnh phúc tột cùng còn mẹ anh được phen đúng là xấu hổ tới già, tất cả cũng chỉ vì cái thói khinh người nhà quê của bà mà ra.
Theo Trí Thức Trẻ
12 năm xa quê, 'cậu em tiền tỷ' trở về khiến chị gái bẽ bàng Cậu về rồi, bố mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ. Bố nói, ngày ấy đất cát rẻ bèo, một cây vàng của mẹ đủ mua mảnh đất mặt đường, giờ bán đi thoải mái mấy trăm triệu cho con cái buôn bán làm giàu. Vậy mà... Ông bà ngoại tôi sinh được 2 người con. Mẹ tôi là cả. Dưới mẹ là em...