Tình yêu của em
Em quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh lớn hơn em đến mười tuổi. Anh là một người hiền lành, vui vẽ và cởi mở. Lần đầu gặp anh, em chưa có một sự rung động nào và kể cả những lần sau đó cũng vậy. Em chỉ xem anh như là một người bạn, người anh của mình.
Những lần anh gọi điện hỏi thăm, em điều vui vẻ trả lời nhưng hình như em chưa bao giờ tự giác hỏi thăm lại anh dù chỉ là một tin nhắn. Có lẽ cũng là vì em vừa chia tay người bạn trước. Và điều đó đã để lại trong em một khoảng trống rất lớn, một nổi buồn không thể quên trong một sớm, một chiều. Một tháng, hai tháng, ba tháng… cứ trôi qua lặng lẽ, anh vẩn giữ liên lạc với em, vẫn hay gọi điện và rủ em đi chơi vào mỗi cuối tuấn. Mặc dù em và anh ở cách xa nhau. Em biết anh cũng đã thấy đựơc sự thờ ơ và sự vô tâm của em nhưng anh vẫn duy trì mối quan hệ ấy.
Rồi đến một ngày em bỗng nhận ra một điều rằng anh chính là người mà em cần tìm. Thế nhưng em đã không biết trân trọng nâng niu và giữ gìn nó. Khi em nhận ra điều đó hình như nó đã muộn mất rồi! Anh không còn quan tâm đến em như trước nữa. Những tin nhắn, những lần gọi điện hỏi thăm cứ thưa dần. Anh biết không? Hàng ngày, hàng giờ lúc nào em cũng trông chờ có một tin nhắn hay một lời hỏi thăm của anh. Em không muốn mình phải buồn một lần nữa và em không muốn phải xa anh. Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu em. Tình yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
HTML gửi yêu thương
Anh yêu thương, em không hiểu nổi cảm xúc của mình bây giờ là thế nào nữa, có quá nhiều những suy nghĩ trong em. Thực sự em mất anh trong suy nghĩ mất rồi, em mất đi cả tình yêu thương anh dành cho em bấy lâu nay nữa.
Tại em tất cả mà, tại em thiếu đi lòng tin tưởng ở anh, tại em hay nghi ngờ, suy đoán, tại em để anh vuột khỏi vòng tay của mình. Nhưng anh ơi, có bao giờ anh tự hỏi rằng tại sao em lại mất đi niềm tin ở nơi anh chưa ? chắc là chưa đúng không anh ? niềm tin của em vụn vỡ khi em biết rằng anh đã dành một tình cảm, những dòng nhắn nhủ đầy ắp yêu thương cho một người xa lạ, khi mà em và anh đang có những ngày hạnh phúc bên nhau. Em đã tự cho đó là sự nói dối không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng bây giờ thì em hiểu ra một điều là anh có khoảng trời của riêng anh và em không nên đụng chạm vào khoảng trời riêng ấy của anh, đó là những thứ rất riêng tư cơ mà, nếu em làm được điều ấy thì em sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn bên anh.
Cái suy nghĩ ích kỉ lại không cho phép em làm điều ấy, nó làm em từ nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, mãi không dứt được, chỉ với một mục đích duy nhất là anh phải là của riêng em, duy nhất một mình em, vĩnh viễn là thế. Cuộc đời không đơn giản chỉ là những con số cộng lại, nó phức tạp nhiều hơn thế, là đầy những phép tính rối ren nhưng không cho phép con người ta làm sai được. Em đã đi trái quy luật ấy, em làm sai trong phép tính của mình và giờ đây thì em phải chịu hậu quả của nó cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Em chỉ buồn cho số phận, chỉ buồn lòng cho những gì yêu thương nhất em gửi gắm nơi anh, mà giờ đây em chẳng còn gì hết, anh không còn quan tâm đến việc em làm gì, nghĩ gì và như thế nào nữa rồi, với anh em chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Anh ơi, dù anh không nói thì em cũng cảm nhận được điều ấy, em nhạy cảm, và điều ấy làm em sẽ khổ suốt đời thôi. Nhiều lúc em muốn thoát khỏi cuộc sống này, em sợ áp lực, em sợ nhiều điều làm em phải suy nghĩ, em sợ cả việc sẽ mất anh khỏi cuộc đời em, em hèn nhát, và em không xứng đáng, thực sự em hèn nhát quá mà. Anh ơi, em đau lòng, xót xa quá vì thế là em sẽ mất anh trong từng nếp nghĩ, con đường phía trước của em sẽ không êm đẹp nữa đâu, vì trong suy nghĩ của anh em không có vị trí nào hết, mất luôn cả sự tôn trọng rồi. Em biết phải làm gì đây ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi một đời che chở cho em Chưa một ai thật sự hoàn hảo, em cũng không ngoại lệ, nhưng em xứng đáng nhận được sự quý trọng từ một ai đó. Và đó chính là anh. Không một ai trên đời này nhận thấy được giá trị của em. Với anh, em là người đặc biệt nhất và có sức hấp dẫn nhất. Anh từng đối xử không tốt...