Tình yêu của anh, liều thuốc chữa lành trái tim tôi
Dù gần đến ngày cưới nhưng trong đầu tôi luôn đặt dấu hỏi liệu đó có phải là tình yêu bởi chúng tôi yêu nhau thật tình cờ qua trang web kết bạn với những dòng tin nhắn buâng quơ đại loại như: anh ở đâu, làm gì, nhà anh có mấy anh chị em….
Chỉ vài dòng tin nhắn vậy, anh hỏi tôi đã có bạn trai chưa? Tôi thành thật kể lại mối tình của mình 2 năm về trước: Những tháng ngày chập chững từ quê vào trọ học, cũng tình cờ tôi đi trên chuyến xe buýt ngồi cùng dãy ghế, anh hỏi và làm quen, rồi tìm đến trường học của tôi, Năm ấy anh là sinh viên năm 3 của Đại học Hàng hải. Ngoài giờ học, những lúc rảnh rôi anh thường qua phòng trọ tôi trò chuyên hay đưa tôi đi chơi, ăn kem, anh chia sẻ và động viên tôi những khó khăn của cuôc sông sinh viên xa nhà. Ban đầu tôi xem anh như anh trai, nhưng thú thật trước vẻ đẹp trai, giỏi giang của anh đã khiên tôi xóa dân khoảng cách và âm ỷ cái tình mà anh em sẽ không tìm được nó, tôi thương thầm nhớ trộm và mong nhận được sự ngỏ lời từ anh. Nhưng rồi cái thời khắc ấy cũng đến vào hôm tôi nhập viện, khi tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên cạnh và hôn vào tay tôi.
Chúng tôi quen nhau suốt 3 năm sinh viên, đó là khoảng thời gian có thể nói là đẹp nhất của tình yêu, anh để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Anh học rất giỏi, tôi khuyên anh nên săn học bỗng đi du học… tôi la cà vào mạng tìm trường cho anh thi, ngày tôi chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng là lúc anh sang Mỹ du học. Những ngày đầu anh đi chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, email, chat… nhưng có lẽ tình yêu của tôi không đủ lớn để giúp anh vượt qua những khoảng cách địa lý, những cảm dỗ nơi đất khách quê người… Hôm ấy tôi chat với anh bình thường, anh cho tôi xem webcam, vô tình tôi thấy sau lưng anh ngồi, là một cô gái tây bên cạnh. Hoa cả mắt, không biết thế này là thế nào, tôi gạn hỏi, anh bảo “tỉnh bơ” đó là bạn gái mới, học chung lớp với anh, cô ấy người Đan Mạch. Từ đấy tôi mất niềm tin vào tình yêu, hơn 2 năm nay tôi như đánh mất niềm tin vào tình yêu của chính mình, trái tim tôi chai sạn. Tôi sống khép kín với mọi người, đặc biệt là với cánh đàn ông. Tôi kể cho anh nghe tình yêu của tôi là vậy, anh hỏi tôi thế em đã sẵng sàng bắt đầu cho một mối quan hệ mới chưa? Nghe anh hỏi, tôi buồn cười, thầm nghĩ hoá ra đàn ông của mấy anh là vậy sao? Tôi ậm ừ trả lời cho xong chuyện với những câu đại loại như: nếu tìm được người mà hợp thì “OK”. Rồi anh hẹn mời tôi di uống cà phê. Qua nhiều lần từ chối không được tôi đồng ý gặp mặt. Buổi tối đầu tiên anh hẹn tôi, bạn biết không? anh ấy hẹn 8 giờ tối mình gặp nhau. Thế nhưng tôi đợi mãi đến 9 giờ mới thấy anh đến. Tôi nghĩ chắc là anh chàng này không ra gì, qua cuộc điện thoại “nhận dạng” anh gãi đầu và xin lỗi tôi, hôm nay anh không chú ý nên xe bị hết xăng dọc đường. Lúc ấy trông anh đáng thương làm sao… tôi nghĩ chắc tình yêu của mình cũng bắt đầu từ cái tối “đáng thương” hôm ấy. Sau 2 tuần làm quen.
Ngày 1/6, ngày sinh nhật của anh trai anh, anh đưa tôi về nhà, và cũng cái ngày ấy anh ngỏ lời yêu tôi và xin được cưới tôi. Lúc đó tôi đồng ý ngay và bắt đầu xúc tiến cho 2 gia đình gặp nhau. Hơn 4 tháng yêu nhau, tôi thấy anh đáng yêu làm sao, và tôi nhận thấy cuộc đời này quả thật tình yêu, có điều kỳ diệu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bà xã hụt của anh
"Từ lúc quen anh đến giờ em luôn buồn, khổ. Anh đã gây ra cho cuộc đời em rất nhiều sóng gió". Mỗi lời em nói ra, mỗi giọt nước mắt em lăn tràn trên đôi gò má tròn trĩnh đáng yêu ấy, nó làm cho trái tim anh, cuộc sống của anh gần như rút ngắn lại, se thắt lại.
Anh thật vô dụng, khi không thể đem đến cho em một cuộc sống đầy đủ như bao người khác, trong những giây phút nao lòng ấy, nước mắt bỗng tuôn tràn anh buột miệng nói lên một lời điên khùng "Nếu em quen anh mà phải buồn khổ và thiếu thốn đến như vậy, tôi thì em hãy đi tìm người khác hơn anh để lo cho cuộc sống của em ... " Em đã ôm chặt anh hơn và nói rằng: "Anh ơi, đừng nói như thế em thương anh nhiều lắm, em sẽ không bỏ anh đâu". Ấy thế vậy mà chỉ sau vài ngày suy nghĩ, anh đã mất em thật rồi. Lòng đau như cắt anh như khóc thét lên tại sao lại như thế, lúc anh cần em nhất để anh vượt cạn em đã ra đi nhưng anh không hề dám oán trách em một lời nào hết, anh đã cố níu kéo.
Nhưng có lẽ đã quá muộn màng khi em nói lời cay đắng "Bây giờ tôi không còn khờ dại như lúc trước rồi, đầu tôi giờ có sạn rồi", thật đáng buồn. Nỗi buồn ở đây không phải là tôi mất em, nhưng tôi buồn ở đây là tôi và em đã có một thời gian khá dài bên nhau nhưng em không nghĩ tại sao tôi làm như thế và với tôi em như một cô bé chập chững vào đời muốn làm một người lớn hiểu hết tất cả và chính mình. Có lẽ những giờ phút cuối cùng trước khi bước lên đài vinh quang cho này đã là một sự kết thúc để có em, hạnh phúc cùng em tôi đã phải mất rất nhiều thứ.
Mọi thứ gần như đã có tất cả, từ áo cưới, xe hoa, cổng hoa chỉ còn đợi cuộc vượt cạn cho thử thách cuối cùng này. Vậy mà em luôn trách tôi không bao giờ, thấy anh khen em dù là lời khen cho có thôi anh chẳng bao giờ mở lời. Em có bao giờ nghĩ tôi luôn và thường khen em nhưng em có bao giờ nhận ra không, mỗi khi đi mua sắm bất cứ thứ gì tôi thường tận tay chọn những cái đẹp nhất để dành cho em.
Tôi khen em không phải là tặng em quà cáp, cái tôi mong muốn là những gì tôi tặng em để làm em đẹp hơn, quyến rũ hơn trước mọi người và những lời khen của mọi người chính là lời khen của tôi dành cho em. Em càng đẹp càng dễ thương tôi càng được hãnh diện, nói ra thì cũng nên nói vào, nhiều lúc em thấy anh không bao giờ nhìn mặt em nói chuyện hay anh đang cố lãng tránh hay dấu diếm em điều gì ... Thật tình thì ra đường anh cũng chẳng dám nhìn ai, vì sợ nhìn họ sẽ đem ra so đo này nọ và anh không dám nhìn vì sợ nhìn thấy người nào đẹp hơn em anh sẽ bị hớp hồn mà chê bai hay quan tâm đến họ. Khi đối diện với em anh càng không dam nhìn thẳng, không phải em xấu, em rất đẹp với cặp mắt to, đôi lông mày cong, cái miệng nhỏ tròn đỏ mọng, một khuôn mặt xinh tròn thật thánh thiện và hơn hết là em có một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào đủ làm mê hoặc lòng người. Những cái đó đã làm em trở nên lợi hại hơn nếu những người nào thấy em và nghe em nói chuyện và nếu ai đó gặp em một lần rồi chắc họ sẽ nhớ em mãi mãi.
Anh rất sợ khi nhìn mặt em, vì chưa nhìn kỹ anh đã yếu em và khổ sở đến tế nào khi mất em, nếu anh nhìn em kỹ hơn anh sẽ sống làm sao khi em rời bỏ anh như thế. Em có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa ? Nhưng có lẽ giờ đây anh mất em rồi, mất thật rồi. Mọi cố gắng của anh có lẻ là vô nghĩa. Điều cuối cùng anh có thể làm được là cầu chúc cho em tìm được một người yêu em thật lòng có khả năng lo lắng cho em thật là tốt, Minh Trúc ! Gởi đến người tôi yêu thương với tất cả tấm lòng (Bà xã hụt Minh Trúc)
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như em có thể là tương lai của anh! Vậy là chúng ta đã dừng lại ở đây một cuộc tình không trọn vẹn giống như bao nhiêu cuộc tình không trọn vẹn khác. Thật buồn và thất vọng đúng không anh nhưng biết phải làm như thế nào đây? Số phận! Gần 2 năm yêu nhau đó không phải là khoảng thời gian dài và cùng không phải là khoảng thời...