Tình yêu có lý lẽ riêng
Anh biết mình đã sai khi nói lời chia tay mặc dù tình yêu trong anh dành cho em thật nhiều.
Vậy là anh lại gặp em sau 8 năm trời xa cách. Em vô tư cười nói như giữa chúng ta chưa từng có khoảng thời gian yêu thương, để lại trong anh là cả khoảng trống mênh mang. Anh đã tưởng mình quên được em, lý trí mách bảo anh như thế, nhưng không tất cả chỉ là điều hư không bởi chỉ cần gặp em trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi biết bao yêu thương, những ký ức buồn vui mà chúng mình đã có thời chúng mình yêu nhau lại trở lại trọn vẹn, đậm nét hơn bao giờ hết. Anh đã hồi hộp biết bao khi nhận được tin em đang ở nơi đây, em đâu biết rằng anh lại thao thức suốt đêm vì hình bóng em quá sâu đậm trong tâm trí mình.
Khoảng thời gian 8 năm không phải là dài cho cả một đời người nhưng nó lại quá dài cho một nỗi nhớ thương. 8 năm trôi qua từ lần cuối cùng chúng mình gặp nhau ấy em còn nhớ không? Cái lần gặp gỡ cuối cùng ấy lại là cái ngày anh buồn nhất trên đời khi phải vĩnh viễn mất người thân và có lẽ cũng vì nỗi buồn quá lớn ấy mà anh đã chia tay em mãi mãi. Anh đã rất giận em, giận ngay cả chính bản thân mình và anh cũng biết em đã hận anh rất nhiều bởi trong mắt em anh là kẻ bội bạc…
Luôn cầu chúc cho em hạnh phúc yêu thương nhé (Ảnh minh họa)
Em đòi hỏi anh phải cho em một lời giải thích “ Vì sao anh nói lời chia tay em?” nhưng em không nhận được câu trả lời. Anh biết mình đã sai khi nói lời chia tay mặc dù tình yêu trong anh dành cho em thật nhiều yêu thương ạ. Song sự thật của cuộc chia ly này sẽ mãi mãi chỉ là bí mật của riêng anh. Một điều không thể phủ nhận rằng cho đến lúc này anh vẫn còn yêu em, một tình yêu nồng nàn, đắm say như những ngày chúng mình còn hạnh phúc bên nhau.
Video đang HOT
Gặp em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi lại xa em mãi mãi. Chất chứa trong anh là nỗi buồn không đong đếm, anh tự hỏi mình nỗi buồn này liệu có nguôi ngoai? Không! Anh biết con tim anh còn ấm nóng bởi tình yêu mà anh dành cho em là chân thành vậy sao anh có thể quên được phải không em? Nhưng trong anh lúc này là một sự mâu thuẫn đang giằng xé. Anh yêu em nhưng lại muốn quên em và anh cầu mong thời gian sẽ là lớp bụi thời gian che mờ tất cả để anh quên được em, quên đi dĩ vãng một cuộc tình. Nơi phương trời này em hãy tin rằng vẫn có một nửa tâm hồn, một nửa trái tim luôn dành trọn vẹn cho em. Luôn cầu chúc cho em hạnh phúc yêu thươngnhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Duyên nợ
Ngày em phải cưới chồng, đằng ấy đau khổ thật nhiều vì không dám giữ em lại.
Xicaqueo! Nếu nhớ, đằng ấy biết là em thích thơ Nguyễn Bính, và rất ấn tượng với "Lỡ bước sang ngang". Có phải vì thế mà hình ảnh người con gái ấy lại vận vào chính cuộc đời em: Ngày em phải cưới chồng, đằng ấy đau khổ thật nhiều vì không dám giữ em lại. Em cũng buồn thật nhiều vì hiểu rằng em "giờ sống cũng bằng không" coi như là đã "sang sông đắm đò".
Giờ đằng ấy lấy vợ em cũng khóc thật nhiều vì hối hận đã không dám níu đằng ấy về phía mình. Bởi em nghĩ đằng ấy xứng đáng có được hạnh phúc sau những khổ đau từ em. Em hiểu, đằng ấy xứng đáng với tình yêu mới, đằng ấy xứng đáng để có một mái ấm gia đình, đằng ấy xứng đáng để có được tình yêu trọn vẹn của người con gái biết đem lại niềm vui cho đằng ấy. Không phải như em, người con gái chỉ đem lại cho đằng ấy nỗi buồn và nhiều trăn trở.
Em đã khóc thật nhiều sau khi ra khỏi hội trường đám cưới đằng ấy. Khóc được sẽ làm người ta đỡ ức chế, thế mà tiếng nức nở ấy chỉ làm em cảm thấy mình thật cô đơn. Em đã khóc thật nhiều vì thấy thương chính mình. Thật mà. Đám cưới của đằng ấy làm trỗi dậy trong tiềm thức của em về những tháng ngày chúng mình bên nhau. Những tưởng em đã xây dựng được hình ảnh tình bạn hiếm có của những người sau khi yêu nhau có thể là bạn của nhau. Những tưởng em sẽ là người bạn tốt dự đám cưới và chúc mừng hạnh phúc cho cô bé may mắn được chia sẻ cuộc sống với đằng ấy. Thế mà nhìn hình ảnh chú rể là đằng ấy, cô dâu trẻ trung xinh đẹp với bộ áo cưới tinh khôi em lại thấy thương chính mình. Không thương mình sao được khi mà cô dâu đi bên cạnh đằng ấy không phải là em với hình ảnh áo the khăn xếp như chúng mình từng mong muốn về một đám cưới theo phong tục cổ truyền.
Xicaqueo thân yêu! Em những tưởng em đã già nua và tâm hồn khô cằn chai sạn khi gặp lại đằng ấy. Em những tưởng em đã là một bà mẹ hơn 30 tuổi với đứa con gái biết sống với hiện tại của những lo toan cuộc sống. Em những tưởng em đã chai lì và bằng lòng với suy nghĩ sống cao thượng và vì nhau. Thế mà trong đám cưới của đằng ấy, hiển hiện trong em là một đêm trăng sáng ở bãi biển trong chuyến giao ban cụm chúng mình lội nước đến nửa đêm và đằng ấy bị một bạn gái xô ngã ướt trụi, hình ảnh một cô bé mặc áo dài trắng thích hoa bằng lăng tím ngắt sân trường Đại học ngày nào, một cô bé thích hoa cỏ dại, một cô bé đang viết những ước mơ và nỗi buồn gửi vào thuyền giấy thả bồng bềnh trên sông... em mới hiểu rằng em vẫn khao khát một cuộc sống gia đình từ phía đằng ấy.
Đã bao lần em chờ đợi và hy vọng đằng ấy có thể dang rộng vòng tay che chở mẹ con em. Thế mà em đã không dám nói với đằng ấy suy nghĩ táo bạo đó. Trở về với thực tại, niềm khao khát của em không bao giờ trở thành hiện thực nữa rồi. Chính hạnh phúc của đằng ấy đang có đã giết chết niềm khao khát về một hạnh phúc từ phía em.
Em thực sự hối hận vì khi hạnh phúc có thể có trong tầm tay lại đem trao tặng cho người con gái khác (Ảnh minh họa)
Chín năm trước đằng ấy không dám giữ em cho mình vì một hình ảnh người đàn ông chưa thành đạt không đảm bảo được hạnh phúc cho em. Gặp lại nhau sau 5 năm, có thể tình yêu của đằng ấy vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt nhưng không biết đằng ấy nghĩ cho em rằng không muốn là người có lỗi phá vỡ gia đình người khác hay giờ đây đằng ấy - một người đàn ông thành đạt lại không dám bước qua dư luận để níu em lại.
Ngay từ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau em đã chỉ đem lại nỗi buồn cho đằng ấy. Đằng ấy vẫn đùa đó là ngày đặc biệt và định mệnh. Ngày mà chúng ta quen biết nhau nhưng cũng là ngày mà đằng ấy phải nhận nhiều thiệt thòi. Không được kết nạp đảng trong trường học và tình yêu cũng chẳng có niềm vui. Để rồi 5 năm sau khi em là người chủ động chia tay để lấy chồng, run rủi thế nào mà gặp lại đằng ấy là đồng nghiệp của nhau và cũng chính ngày chúng mình quen nhau là ngày ngành của hai đứa bây giờ. Em những tưởng đó là cơ duyên tiền định... Làm việc với nhau hơn 5 năm, đó là khoảng thời gian không ít lần em muốn hỏi về tình cảm đằng ấy dành cho mình, rồi lại thôi vì trong tình huống em là người có lỗi, bỏ đằng ấy để đi lấy người khác mà giờ lại dám mở lời nói chuyện hợp hôn nghe quá vô duyên.
Chín năm trước đằng ấy biết em sẽ không có hạnh phúc khi phải đi lấy chồng. Gặp lại nhau có lẽ đằng ấy vẫn biết em không có được hạnh phúc? Đằng ấy biết vậy, đằng ấy giữ hạnh phúc nhưng lại không chia sẻ hạnh phúc với em.
Chín năm trước, khi biết con đường mình sẽ đi nhiều chông gai mà vẫn lựa chọn. Và em đã phải trả giá bằng những vết trầy xước chẳng lành da. Gặp lại nhau, những tưởng khi đằng ấy đã nắm lấy tay là có thể bước cùng đằng ấy trên thảm hoa cỏ dại, những tưởng bằng lăng sẽ tím mãi một màu, những tưởng con thuyền giờ sẽ chở đầy những ước mơ... nhưng không phải vậy: đằng ấy đã buông tay em ra thật rồi. Con thuyền giấy vẫn chở đầy những nỗi niềm, bằng lăng tím ngắt đã nhạt màu rụng cánh....
Xicaqueo ơi, đằng ấy có biết em thương mình bao nhiêu và cũng trách chính mình thật nhiều không? Em thực sự hối hận vì khi hạnh phúc có thể có trong tầm tay lại đem trao tặng cho người con gái khác. Một chút cao thượng giờ làm em thực sự hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Phải chi em ích kỷ một chút để giờ không còn là sự tiếc nuối và xót xa. Nhưng cũng trách đằng ấy thật nhiều vì lại một lần nữa đằng ấy đã buông tay em ra....
Xicaqueo à, nhìn vợ chồng đằng ấy hoà hợp em tin đằng ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ thật nhiều. Và em biết rằng mai đây khi mái ấm của đằng ấy có thêm tiếng khóc trẻ thơ thì vợ đằng ấy sẽ không bao giờ phải hát ru con những lời em đã hát "Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không?". Giờ lời ru vẫn chỉ là câu hỏi để ngỏ "Em...như chim vào lồng biết thủa nào ra"? Rõ ràng chúng mình có duyên với nhau mà sao cứ như mắc nợ nhau mãi thế này. Nhưng em sẽ giữ cho tình yêu của đằng ấy dành cho vợ là vẹn nguyên nên sẽ chẳng dằn vặt đằng ấy thêm một lần nào nữa.
Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nắm lấy tay nhau thật rồi. Không được nắm tay đằng ấy trên con đường tình thì sẽ là cái bắt tay thật chặt trên mỗi bước đường đời gặp lại nhau Xicaqueo nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi tình yêu của em! Em xin lỗi vì tất cả bởi em là người nói chia tay và làm anh đau khổ. Anh à, vậy là mình đã chia tay nhau hơn một tháng rồi. Bây giờ em đang nhớ anh nhiều. Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm bởi em là người nói chia tay và khiến anh đau khổ. Em biết...