Tình yêu Champa
Đêm buồn cô đơn ! Khi anh ngồi đây viết lên những dòng chữ này thì anh và em đã mất nhau thật rồi. Em có con đường đi mà gia đình đã chọn cho em, còn anh thì tiếp tục cuộc sống của riêng anh khi em không nhìn về anh nữa.
Anh biết hạnh phúc do tự mình bắt lấy, anh đã rất hạnh phúc khi có em bên cạnh anh, anh cứ ngỡ nó bền vững, lâu dài, nhưng giờ đây mỗi người một hướng đi. Ai cũng nói rằng anh quá ngốc để mất em rồi còn buồn gì nữa, ai cũng cho rằng anh là người có lỗi, ngay cả bản thân anh, anh cũng thấy mình có lỗi, lỗi của anh là bắt đầu một sai lầm. anh hối hận khi mình bắt đầu như thế, ít nhất anh hạnh phúc, còn em thì không buồn khi có anh bên cạnh còn gì.
Khi chúng ta được sống thật với tình cảm của chính mình thì còn gì để hối hận nữa phải ko em? Còn chuyện chúng ta có đến được với nhau hay không còn tùy thuộc vào duyên số, khi yêu em, anh rất ghét duyên số, nhưng bây giờ anh cho đó là lý do, em à! Anh tự hỏi bản thân mình có yêu em ko, để khi em nói yêu anh thì anh lại dắng đo suy nghĩ, đến khi mất em rồi anh mới biết mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quán trọng trong suốt cuộc đời mà có lẽ sẽ không bao giờ tìm được, em nhỉ!
Anh không trách gì em cả, em đừng buồn phiền gì anh nữa em nhé! Em phải hạnh phúc đấy, em cứ mở lòng mình với người mà gia đình em đã chọn, đừng sống khép kín lòng mình như thế, rồi tình yêu sẽ đến sau hôn nhân thôi. Em à! Em đừng nghĩ rằng anh nói như thế là anh không buồn đâu nhé, anh đau lòng lắm chứ. Nhưng bây giờ anh làm được gì chứ, anh thật sự xấu hổ khi mà một người con trai không làm được gì để bảo vệ cho người mình yêu, thật sự anh quá yếu đuối phải ko em, ngoài việc làm cho em đừng bận tâm anh nữa, anh sẽ vui trở lại thôi, anh ước gì mình không hiểu nhau nhiều đến thế, để bây giờ khi chia tay có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.
Video đang HOT
Em hãy che giấu tình cảm thật của mình thì anh mong em bây giờ em hãy làm như thế, anh sẽ làm như vậy vì như thế sẽ tốt hơn cho em mà cả cho anh nữa. Đôi lúc chúng ta phải sống giả dối với bản thân một chút vì xung quanh đâu chỉ có hai ta, còn rất nhiều người bên cạnh cơ mà. Chỉ có chúng ta mới biết được mình đau khổ hay hạnh phúc, hay cần gì hay thiếu gì hay mất gì, …. Nhưng những cái đó nó đâu hiện hữu ra ngoài em nhỉ.
Tình yêu không có lỗi, lỗi là những người bắt đầu yêu nhưng khi chúng ta biết vượt qua, biết chấp nhận hiện thực biết quý trọng những thứ chúng ta đang có thì đó mới là đích cuối cùng phải không em? Anh biết em không bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng anh luôn tin ở em vì em biết em phải làm gì ngay lúc này, em biết mình phải làm gì để không ai đau lòng không ai thấy mình có lỗi. Nhưng liệu im lặng có phải là cách để giải quyết vấn đề không em, anh sẽ không im lặng, anh không muốn một kết thúc mà khi hai ta gặp nhau như hai kẻ xa lạ. Có lẽ anh hơi điên rồ nhưng ngay lúc này anh muốn mình làm gì đó để thay đổi, không phải để giữ chân em lại bên anh, không phải để thể hiện một điều gì, mà để bắt đầu lại một tình bạn mà hai ta đã đi lạc hướng, không có gì muộn để bắt đầu lại phải không em? Anh biết rằng tình yêu không nên đến, anh và em nghĩ rằng mình đủ nghị lực, trải nghiệm và kinh nghiệm sống để kiểm soát được tình cảm, được tâm trạng, kiểm soát được nỗi nhớ nhung của hai tâm hồn đang yêu. Nhưng tình yêu là vậy, chúng ta bất lực trước nó.
Tại sao anh yêu em? Anh yêu em không phải vì em giàu có hay em xinh đẹp hay bất kì một lý do nào cả, mà anh yêu em vì đó chính là em. Anh luôn đi lang thang trong cuộc đời để tìm kiếm người con gái có đủ các yếu tố cần thiết mà anh hằng mong ước về một người phụ nữ chỉ để dành riêng cho mình. Rất tiếc là các yếu tố đó lại nằm cả trong em. Anh hiểu nhiều về em vì anh luôn lắng nghe và suy nghĩ từng lời em nói, anh nhạy cảm nên em khó có thể che dấu được các tính chất con người mình trước anh. Môi anh đã chạm vào thân thể em, mắt anh đã nhìn thấy thân thể em, và anh hiểu rằng, em đã có một gia đình đúng nghĩa với đầy đủ mọi thành viên cũng giống như gia đình anh. Nhưng điều đó lại là vết thương lớn nhất trong cuộc đời em. Em vẫn cười, em vẫn nói, em vẫn làm việc như bao con người khác. Anh thấy em thật tệ với bản thân mình vì em đã chối bỏ bao hạnh phúc khác để giữ mãi trong lòng một vết thương. Vết thương sẽ không bao giờ liền nếu mình không chữa trị hay chỉ đơn giản là không dám đối mặt với sự thật. Tất cả các hiểu biết về em chỉ làm anh thêm yêu em. Yêu mãnh liệt như lần đầu tiên anh từng yêu.
Anh đã nhiều lần đùa giỡn với tình yêu nhưng với em anh không thể vì anh biết rằng tình yêu anh dành cho em mới là tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Cuộc sống thật là trớ trêu, ngày đầu yêu em anh đã phải thuộc bài thơ em gửi “Dự cảm chia xa”, “Có thể rồi tất cả chẳng bình yên…Em lo sợ tình anh không trọn vẹn, Có thể anh không coi em là bờ bến, Chỉ như ngọn gió thoảng qua….Trả em về… phía trước… lúc gặp anh” Cũng ngày đầu yêu em anh lại thích hát bài hát “Như đã dấu yêu” “Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là buồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai ……” Anh không viết như người nhạc sĩ kia đã viết, anh chỉ viết lại vài câu tựa như bài hát đó đã nói, để nói lên một điều gì đó thật mơ hồ trên cỏi trần gian này nhưng lại rất thật một khi ta nghĩ rằng tình yêu sẽ sống mãi một khi trái tim ta còn khắc ghi hình bóng người mình yêu đi vào cỏi thiên thu thì dù có trải qua bao kiếp người anh tin tình yêu của mình là “bất diệt”. Hiểu được em, yêu em, anh muốn em có được tất cả mọi điều mà bất kỳ người con gái bình thường nào khác khi yêu đều có được.
Anh tìm mọi cách, anh cố gắng hết sức để em quên đi em là ai, anh quên đi anh là ai. Em nhớ không? anh và em có rất nhiều những kỉ niệm đẹp về nhau, anh và em chia sẻ trong công việc, anh và em đi ăn, anh và em đứng bên cầu Nhơn Hội lộng gió, anh và em đi dạo phố, dạo trong công viên, anh và em đi picnic, đi tất cả những nơi chưa từng tới, anh và em đi mua sắm này, em còn nhớ không ? anh và em đã trao cho nhau những nụ hôn thật nồng nàn, thật cuồng nhiệt, lúc đó hai tâm hồn hai chúng ta dường như đã hoà làm một. Cảm giác đó trong anh như mới vừa xảy ra thôi. Và mình cũng như những người khác, anh cũng giới thiệu em tới những người bạn thân của mình, có khác gì đâu nào. Phải không em?
Chúng ta còn biết bao nhiêu dự định phải làm gì trong tương lai…, em mặc váy đi chơi với anh, em nấu những món ăn ngon mà anh thích và anh sẽ hôn vào gáy em, mình đi ăn những món ngon đặc sản ở Quy Nhơn, anh về quê em chơi. Nhiều quá, đẹp quá. Tất cả những điều kỳ diệu trên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn so với đời người, nhưng đó có lẽ là quãng đời hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, thiêng liêng nhất mà anh và em có được. Anh mải mê với em, em luôn là hình ảnh hiện diện trong trái tim và suy nghĩ của anh. Anh thừa nhận mình đã si tình vì em.
Cafe ngon là cafe đắng. Dù sao chúng ta vẫn là những người lý trí, cả anh và em biết rằng tình yêu này sẽ không đi đến cái đích cuối cùng, tình yêu này không làm cho anh và em hạnh phúc. Và anh đã quyết định chia tay. Anh phải nhẫn tâm tự tay bóp chết tình yêu của mình, đau lắm. Đau để mang lại hạnh phúc cho em. Anh gọi đó là hy sinh. Anh phải quên em và em phải quên anh. Vì luật đã như vậy rồi, Chúng ta biết mình phải làm thế. Anh sẽ quên em được thôi, sẽ được thôi mà, anh chỉ cần có thời gian, anh cần cố gắng là sẽ quên được em thôi mà. Em hãy cố quên anh đi nhé, dù khó khăn đến mấy em vẫn phải quên.
Nhiều khi trong cuộc sống, anh và em không cần tìm hiểu xem đó có phải là tình yêu không? Anh nhận ra điều đó không hề quan trọng, anh còn nhớ lần đầu anh nhận ra mình rung động vì nụ cười của em đó. Nụ cười ấy đã thay đổi anh rất nhiều, xóa đi khỏang thời gian khủng hoảng nhất trước đây, khoảng thời gian anh sống không mục đích, không tìm thấy niềm vui thực sự của mình. Rồi anh đã chạm vào nụ cười của em, một cách nhẹ nhàng! Con người đang sở hữu nụ cười ấy cũng thật đặc biệt. Một con người nghị lực và chân thành. Để em biết rằng còn một người để anh soi mình vào cố gắng, để anh nhận ra những gì mình đang có chẳng đáng để anh kiêu hãnh đến thế. Mỗi ngày nhìn thấy em cười đều là một ngày thật ý nghĩa. Mỗi ngày đều như lần đầu anh nhìn thấy nụ cười của em. Cũng hồi hộp, cũng xúc cảm và cũng rung động. Cũng mỗi đêm và tự hỏi có phải hôm nay anh đang nhớ về em. Cũng mỗi đêm nhớ về nụ cười một cách quay quắt. Lần đầu gặp em, anh nhận ra thì ra mình cũng biết rung động vì ai đó. Anh sợ trái tim mình khô cằn, sợ sẽ rung động trước một ai đó đến với anh.
Một ngày nào đó, em sẽ thuộc về một miền nào đó của quá khứ, là nơi anh không thể xóa cũng không thể lưu đè lên những kí ức. Không phải chỉ vì em là người đầu tiên khiến anh rung động mà còn là người đã trao cho anh thêm nhiều niềm tin. Anh đã “đứng hình” trước nụ cười của em theo kiểu một người đi tìm kiếm và rồi chợt thấy điều mình cần. Là nụ cười vực anh dậy sau thất bại, là nụ cười dạy anh phải cố gắng, là nụ cười chân thành không bao giờ chê trách anh, là nụ cười khiến anh vui, nhớ! Em như ly cà phê đắng trong cuộc đời anh vậy. Lần đầu uống sẽ thấy say, thấy đắng nhưng thấy nhớ và ghiền… Cafê tuy đắng, tuy chỉ có màu đen xấu xí nhưng có những khoảng lặng của đời người, giúp con người bình tỉnh ngẫm nghĩ lại, cafê đen có một vẻ đẹp của riêng nó mà nếu không thích sẽ không bao giờ nhìn thấy được, vậy thì anh đã uống ly cafê đầu tiên trong đời mình, anh sẽ không bao giờ quên được. Nếu phải quên, anh sẽ chọn quên hôm nay, Và một lần để mình cho hôm qua, Nếu phải sống Anh sẽ chọn sống cho hôm nay, Và để hôm qua chỉ là kỉ niệm, Nếu phải kể, Anh sẽ chọn kể những kỉ niệm, Đề mệt mỏi hôm nay rũ bỏ, Nếu phải nhớ, anh biết nhớ gì đây? Ngày hôm nay tuy không ngọt lành nhưng thanh thản, Hay của ngày hôm qua với đầy kí ức, Nếu phải chọn cà phê, Anh sẽ chọn cà phê đen đắng cho đêm Và cà phê sữa cho những ngọt ngào của ngày gặp mặt,
Cà phê đen uống chậm nhưng đọng lại mãi, Cà phê sữa cho những kí ức không bao giờ phai, Cà phê dành cho nụ cười, Qua rồi cái lần đầu tiên ấy, qua rồi khoảnh khắc anh lặng im để chỉ nhìn…có thể anh sẽ chỉ còn quá khứ và có thể anh cũng chưa định nghĩa nổi liệu anh có yêu chưa nhưng em đã đi qua đời anh, đã để lại cho anh nhiều hơn một tình yêu. Điều đó cõ lẽ đã quá đủ cho ly cafê mỗi đêm không cô đơn của anh….! Anh sẽ luôn cầu chúc em thành công trong công việc, cầu chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ tìm được người yêu em hơn anh đã yêu. Hãy sống thật vui vẻ em nhé! Em phải sống tốt, phải là chỗ dựa tin cậy của người mà gia đình em đã chọn. Tại sao tôi lại viết bài này có tựa đề lại Champa, vì Champa là cuộc sống mới của tôi vì từ khi Champa ra đời là lúc đó tình yêu của tôi không còn nữa, nó đã tạo cho tôi những kí ức khó quên trong cuộc đời, một vết thương mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ lành. Lại một lần nữa anh lại đi lang thang trên cái đất Diêu Trì bé nhỏ để tìm sự thong thả trong tâm hồn. Và cũng chỉ lảm nhảm một câu: “Tại sao cafe ngon lại là cafe đắng”…!
Theo Bưu Điện Việt Nam
1.000 lời tạ lỗi vì em đã không yêu anh
Viết ra những dòng này tôi không mong sự đồng cảm nhưng tôi mong sự tha thứ. Ngày đầu tiên em đến với anh, em biết mình đựơc nhiều hơn là mất đi. Sóng gió trôi qua cuộc đời em quá nhiều. Khi gặp anh em cứ ngỡ mình sẽ được bình yên. Nhưng cái điều tưởng chừng sẽ được ấy, em lại không biết yêu quý và giử gìn.
Yêu nhau được 6 tháng em mới biết được rằng em chưa yêu anh , nhưng vì anh cho em quá nhiều thứ em cần nên em cứ nghĩ rằng đó là tinh yêu. Nỗi dằn vặt trong em ngày quá nhiều, em quyết định nói tiếng chia tay. Anh đau khổ và nan vài, em lại không ra đi được, em cứ tiếp tục một vở diễn vụng về với tình yêu quá trong sáng của anh. Rồi điều gì đến rồi cũng đến, em ra Đà Nẵng dự đám tang bà nội của người yêu cũ vì không thể kiềm chế được chính bản thân, em quan hệ với chính người yêu cũ, người đã từng làm đau khổ em rất nhiều. Mang mặc cảm tội lỗi đó em trở về bên anh nhưng không thể gặp mặt anh.
Hai tuần sau em phát hiện mình mang thai. Anh biết không trong em rối loạn rất nhiều, nếu giữ lại đứa bé đó thì em không đủ khả năng nuôi con và dạy con được. Trước đó, khi em có thai vì không biết mình đang trong mình gịot máu, em dùng kháng sinh để trị bệnh cảm. Khi nghe bác sĩ yêu cầu bỏ thai vì khả năng dị dạng, em vừa vui vừa đau. Mọi việc xong xuôi, anh mãi mãi ra đi, em vui vì anh không em mắc thêm một gánh nặng nhưng em vô vùng cô đơn khi nhìn lại em mất quá nhiều. Mất con, mất anh, mất cả tình thương và mất một gia đình hạnh phúc, em hiểu được một điều người yêu cũ cũng chỉ là kẻ bội bạc. Em xin lỗi vì tất cả chỉ mong anh sẽ hạnh phúc và yêu ngừơi không tồi tệ như em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một ngày mưa với hai kỷ niệm Ngày trước em nghe nói nếu lần đầu gặp nhau mà vô tình đi dưới mưa thì cặp ấy sẽ bền vững và em đã tin, hay là em đã cố ép mình tin đây bởi vì anh đến với em thật ngọt ngào nên em không thể chấp nhận rằng có ngày nào đấy mình sẽ không còn nhau. Người biết không...