Tình yêu càng bình dị, càng hạnh phúc!
“Tình yêu không cần quá ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng cần muôn màu muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, giúp đỡ nhau vượt qua những chông chênh của cuộc sống là hạnh phúc lắm rồi. Bình yên nắm tay nhau suốt chặng đường còn lại”.
Tôi đã từng đọc rất nhiều, rất nhiều, có thể nói là mỗi ngày những lời tâm sự, những bài báo về những trắc trở, những thù oán, phụ bạc trong tình yêu.
Và chính tôi cũng đã đôi ba lần không kiềm lòng được mà viết lên trang giấy những lo lắng và buồn phiền về anh. Nhưng hôm nay thì khác, trong tôi lúc này chỉ toàn nỗi nhớ, chỉ có nụ cười, ánh mắt dịu dàng ấy và tôi muốn viết lại cảm giác bình yên này, bình yên khi tôi bên anh.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, khoảnh khắc mà bạn cảm thấy bình yên nhất là khi nào? Nếu là trước kia khi chưa gặp anh, có lẽ câu trả lời chỉ có một, đó là gia đình , và chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy cả.
Nhưng từ khi anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi, anh ấy là khoảng bình yên thứ hai mà tôi có, cái cảm giác bình yên hoàn toàn khác biệt. Anh cho tôi cái cảm giác bình yên thật mới lạ, không phải ấm cúng của gia đình.
Nó là một cảm giác gì đó rất khó tả, nơi mà tôi không chỉ được là chính mình mà còn là nơi mà tôi được ngả mình dựa dẫm. Được bất chợt mỉm cười mà chẳng hiểu lí do, nơi tôi buông xuôi mọi ưu tư của cuộc sống hiện tại, được thở trong niềm vui vỡ òa khi gặp được người thương, người nhớ. Tôi chắc hẳn ai đã yêu, và đang yêu cũng có được cái cảm giác bình yên vô hình nhưng lan tỏa mãnh liệt trong con người ấy.
Nhắc về câu chuyện của tôi và anh, nó giống như một câu chuyện đùa mà nên duyên nên nợ. Tôi và anh là hai người không hẳn xa lạ, học chung một ngôi trường đại học, đôi ba lần lướt qua nhau, biết tên nhau, nhưng chưa một lần nói chuyện. Ấy thế, đùng một cái tôi và anh trở thành người yêu sau một đêm trò chuyện trên zalo.
Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ “em thích anh” và “em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh”. Rồi ngày gặp mặt đầu tiên, tôi nghĩ chắc nó phải ngại ngùng lắm, ấy thế mà chúng tôi thân thiết trò chuyện như đã từng gặp nhau.
Chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau khi cả hai đã trải qua nhiều lần đổ vỡ trong những cuộc tình trước, có thể vì thế mà chúng tôi dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất và bình dị nhất mà chúng tôi có. Gặp anh là khoảnh khắc bình yên đắt giá mà tôi có được.
Ai đó có thể cho rằng, chắc con bé này nó chỉ nghĩ đến màu hồng trong tình yêu, chắc nó chưa nếm thử những cay đắng, chua chát trong tình yêu nên mới có thể viết ra những lời này. Tôi chẳng nhận mình am hiểu, rành rọt hơn ai trong tình yêu, nhưng những đau đớn vì yêu tôi cũng đã từng nếm thử.
Video đang HOT
Tôi không tôn vinh tình yêu của mình là vĩnh cửu và đẹp đẽ muôn phần, tôi biết rồi cũng sẽ có lúc chuyện tình này đổ vỡ nếu cả hai chẳng thể chung một nhịp đập, chẳng thể cùng nhau hưởng trọn cái hơi ấm bình yên ấy. Nhưng tại sao chúng ta chỉ luôn nghĩ đến đau khổ mà không một lần nói ra cái cảm giác tuyệt vời khi yêu, mà sự bình yên luôn là điều chúng ta mong muốn, có phải không.
Chẳng cần phải ở trong một khung cảnh lãng mạn, có hoa, có nến, có điệu nhạc du dương, cũng chẳng cần rượu vang, đồ ăn hảo hạng. Chỉ cần cùng nhau đứng xếp hàng mua món nước mà cả hai cùng thích, mua những món ăn vặt mà cả hai cùng thèm, dắt tay nhau thong thả trong một buổi tối yên tĩnh, hay ngồi xuống trước nhà hát thành phố, ngắm xe cộ tấp nập và dựa đầu vào nhau.
Chỉ cần có thể là đủ, miễn sao chúng ta có thể thả lòng mà tâm sự, đôi khi chỉ im lặng nghe tiếng thở cũng cảm thấy bình yên, bình yên đến lạ thường. Tôi chẳng thêu dệt và vẽ vời những khoảnh khắc ấy trên trang giấy, nó là những cảm giác đáng có nhất trong tình yêu mà mỗi người chúng ta nên có và cần phải có. Tình yêu càng bình dị, bình yên thì càng lâu bền và hạnh phúc!
Ngay con non tre, chi mong co môt tinh yêu oanh oanh liêt liêt, nao la nhưng ươc mơ xa vơi vơi vê tương lai, nao la nhưng chuyên đi phươt dai đăng đăng bên nhau, cung nhau lưu lai nhưng dâu vêt ky ưc trong trai tim.
Trương thanh rôi lai khac, chi muôn môt tinh yêu an an binh binh, không qua nao nhiêt, đơn gian chi la “anh đoc sach, em pha tra” (trich lơi bai hat “Khi chung ta gia”).
Thật vậy, tình yêu không cần quá ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng cần muôn màu muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, giúp đỡ nhau vượt qua những chông chênh của cuộc sống là hạnh phúc lắm rồi. Không cần hứa sẽ sang giàu, chỉ cần hứa sẽ bền lâu. Bình yên nắm tay nhau suốt chặng đường còn lại. Và tôi muốn nói cho cả thế giới này biết rằng “Anh ấy là bình yên của tôi”.
Theo Emdep
Một phút dại dột lấy nhầm chồng rồi khổ cả đời
Dại dột lấy nhầm chồng chính là cái khổ của một người phụ nữ. Để tránh cái khổ có lẽ bất cứ cô gái nào cũng nên dành 3 phút của cuộc đời để đọc câu chuyện tình yêu này 1 lần.
ảnh minh họa
Chuyện tình yêu của mỗi người là muôn màu muôn vẻ không có chuyện tình nào lại giống chuyện tình nào. Tất nhiên, ai cũng mong rằng tình yêu rồi sẽ đi đến đích, đến được hôn nhân. Nhưng rồi, không phải cứ yêu thương ở bên cạnh nhau thì có thể trở thành vợ chồng.
Con gái sinh ra vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Khi còn nhỏ được bố mẹ chăm sóc, coi như nàng công chúa. Khi lớn lên được người yêu yêu thương, nhưng khi về làm vợ thì lại hoàn toàn trở thành ô sin của nhà chồng, cho chồng cho con.
Cô cũng từng yêu, có một tình yêu vô cùng ngọt ngào dành cho người đàn ông của mình. Yêu nhau 5 năm, quãng thời gian đủ dài để hiểu về tính cách của nhau. Người đời nói không ai hoàn hảo, có thể bỏ qua và chấp nhận được nhau hay không mà thôi.
Tất nhiên, khi yêu bằng bất cứ lý gì con gái vẫn luôn cho rằng tình yêu thì nhất định phải đến đích, đi đến hôn nhân. Vì sự tin tưởng dại dột ấy mà con gái trao cho người mình yêu cái quý giá nhất của mình.
Bản thân cô cũng là một cô gái như vậy. Cô yêu thương người đàn ông ấy vô cùng và tin tưởng rằng cô với anh có thể đến được cuối cùng. Dành cho anh cái ngàn vàng, sau đó nhanh chóng anh thay đổi thái độ với cô.
Người đàn ông của cô giở tính vũ phu, thỉnh thoảng chỉ cần bất cứ chuyện gì cô làm khiến anh không vừa lòng là sẽ bị anh táng ngay cho một cái vào mặt. Lúc đó vì yêu, vì thương và vì đã trao cả cái ngàn vàng nên cô không muốn từ bỏ mối tình đó. Đó cũng chính là chàng trai đầu tiên cô yêu, mối tình đầu nào dễ dành từ bỏ.
Thậm chí sau đó anh còn có qua lại với cô gái khác. Cô khóc lóc trách móc thì anh quát:
-Cô chưa phải vợ tôi nhé, đừng có mà giở trò cấm đoán ở đây. Tôi thích ngủ với ai là quyền của tôi.
- Anh nói thế mà được sao, anh coi em là gì của anh chứ??
- Cô tự nghĩ xem cô là gì?? Có cái gì cho tôi mà nói này nói nọ. Chắc gì cô đã chỉ ngủ với tôi. Xung quanh cô có biết bao nhiêu gã đàn ông tán tỉnh cơ mà.
- Anh là người hiểu rõ nhất em không phải người phụ nữ như vậy. Anh đừng có nói như thế nữa. Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả.
- Vậy việc cô gặp thằng Hoàng thì sao.
- Đó là bạn em, em đã nói rất rõ với anh rồi cậu ấy đi du học mới về và bọn em chỉ gặp nhau chưa đầy 20 phút ở quán café, anh có thấy thì cũng phải rõ ràng chỉ ở quán café thì bọn em làm gì được chứ.
- Bọn em, một câu bọn em hai câu bọn em. Sao không yêu nó luôn đi.
Anh bỏ đi, cô uất ức đến nghẹn lên tận cổ. Có khóc lóc cô cũng không thể nào chấp nhận được một người đàn ông như anh. Có đau đớn đến đâu cô cũng phải từ bỏ.
Thế rồi, vừa chia tay cô chưa đầy 1 tháng anh kết hôn với một cô gái khác. Đám cưới vô cùng linh đình. Khi ấy cô cũng vừa tìm được công việc mới, tạm chấp nhận làm việc chăm chỉ rồi cố gắng quên đi người đàn ông tệ bạc.
3 tháng sau tình cờ gặp người bạn chung của mình và người yêu cũ. Cô bạn vỗ vai cô chúc mừng. Cô mới ngơ ngác hỏi:
-Chúc mừng chuyện gì cơ??
- Chúc mừng vì cậu bỏ được thằng đó chứ sao nữa. Xưa chơi với nó mà thấy nó tệ quá. Vợ chồng đang chuẩn bị ra tòa ly hôn rồi. Cũng may ngày đó cậu bỏ được đấy.
- Thật à, thôi thế cũng may.
Chia tay cô bạn cô nghĩ bụng mừng thầm. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nếu đã phát hiện người đàn ông của bạn chẳng đem lòng tin tưởng gì vào bạn thì thật sự đừng cố gắng. Đừng chỉ vì trót trao cái ngàn vàng mà gắng gượng thêm trong mối quan hệ ấy để bản thân phải chịu tổn thương.
Yêu thì năm ba năm tổn thương đủ đau đớn nhưng rồi sẽ qua. Nhưng nếu kết hôn thì lại khác. Dại dột sẽ khiến mình khổ cả đời là vậy.
Theo Blogtamsu
Bí mật động trời của cô dâu miền trung du Mẹ Loan mặc dù bị bệnh tật dày vò nhưng nhìn thấy con gái có bến đỗ bình yên thì vô cùng mãn nguyện. Sau đám cưới, người chồng lấy cớ về nước lo thủ tục đón vợ con sang để kết thúc hợp đồng đóng thế. ảnh minh họa Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982 - Giám...