Tình yêu bế tắc với người con gái hơn tuổi
Hơn 2 năm gắn bó với nhau, có lúc lắng sâu tận đáy của nỗi buồn, có lúc vỡ òa trong những niềm vui và những lúc lại trốn trong góc phòng cùng với nước mắt.
Ảnh minh họa
Tôi là một con người nhạy cảm và mềm yếu trong cuộc sống, bởi thế luôn phải có một người biết lắng nghe và cho tôi cảm giác gì đó khiến trái tim tôi luôn nhộn nhịp, không bao giờ biết cô đơn trống trải hay lạc bước giữa dòng đời. Ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên tôi thấy có hai người giống nhau như vậy để rồi dần theo thời gian tôi mới nhận ra đó chỉ là một và là chị ấy.
Cô ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi trong giây phút tôi yếu lòng bởi một cuộc tình chóng vánh vừa mới trôi qua. Từ ngạc nhiên rồi đến muốn khám phá một điều gì đó lạ lẫm mà có thể đây là lần đầu tiên tôi quyết định thực hiện và khi bắt đầu tôi đã lường trước tương lai sau này. Chị khác tôi về tất cả, tuổi tác, công việc và gia đình. Như có thứ gì đó đã từ rất lâu, chị lắng nghe tôi một cách hiểu thấu và kể cho tôi nghe nhiều chuyện mà chị nói rằng chưa từng kể với ai, đó là một niềm vui lớn nhất mà tôi chưa bao giờ nói ra. Tôi cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất thế gian khi lúc nào bên cạnh mình cũng có một người luôn biết lắng nghe những tâm sự mà đôi lúc tôi từng nhủ thầm với bản thân là sẽ giữ cho riêng mình vì không muốn ai phải buồn lây.
Chị luôn có mặt đúng lúc tôi cần, những tin nhắn, lời hỏi han ân cần, quan tâm một cách không đắn đo. Yêu chị nhiều nhưng như có một vách tường ngăn cản gì đó vô hình khiến nhiều lần phải làm chị buồn, đó là lúc tôi buông những lời nói khó nghe, lớn tiếng, là lúc cả hai phải chìm trong im lặng để nghĩ lại cảm giác vừa mới trôi qua. Chưa một lần tôi cảm thấy nhàm chán vì sự có mặt của chị bên cuộc đời mình. Những lúc chị buồn, tôi chưa bao giờ có thể làm chị vui lên chút nào, chán lắm, yêu thương cũng chỉ đến đó rồi tự trách mình sao không làm được điều gì hơn để chị vui lên. Chỉ biết nói rằng: “Chị có biết là khi nghe được một tiếng cười của chị là em nhẹ lòng biết bao nhiêu không”. Có những lúc rảnh ngồi buôn chuyện điện thoại với chị đến một, hai giờ sáng mà không biết mệt mỏi là gì, khi mà cả hai gần như đã sáp lại và thuộc về nhau trong những tiếng nói ngọt dịu nhất.
Trái tim tôi luôn hướng về chị mọi lúc, ngay cả trong những giấc mơ. Tôi không cần biết quá khứ và tương lai như thế nào, chỉ biết hiện tại chị là người tôi yêu thương nhất. Hơn 2 năm gắn bó với nhau, có lúc lắng sâu tận đáy của nỗi buồn, có lúc vỡ òa trong niềm vui và những lúc lại trốn trong góc phòng cùng với nước mắt, mỗi ngày trôi qua là một suy nghĩ, một nỗi nhớ khác nhau nhưng cùng là hình ảnh người con gái đó. Tôi biết cuộc tình này chẳng thể có kết thúc đẹp, đến bao giờ tôi mới có thể quên được chị đây? Chắc điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi vứt hết những phiền não của thế giới này để bước đi qua một thế giới nào khác. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Video đang HOT
Cô vợ quê trút bỏ chiếc váy cưới bước ra tôi đã lao ngay dậy bật hết tất cả công tắc điện
Tôi lao dậy bật hết mọi công tắc điện trong phòng lên để nhìn cho rõ vì cứ nghĩ hot girl nào đó nhầm phòng tân hôn. Nhưng rồi trước mắt tôi vẫn là người con gái đó...
ảnh minh họa
Thấy tôi ngoài 30 mà vẫn chưa chịu lập gia đình thì không chỉ bố mà bác chị gái bố cũng sốt ruột suốt ngày giục giã. Tôi thì cứ vừa cười vừa nói: "Thế ở quê có em gái nào xinh, ngoan bác làm mối cho con đi. Gái thành phố giờ toàn em xinh nhưng mà ghê gớm lắm, con sợ không làm dâu được".
Ai ngờ 2 ngày sau bác lập tức gọi điện lên: "Bác chấm được con bé Hòa gần nhà rồi, vừa xinh vừa ngoan nhất làng lại nhanh nhẹn, khéo léo đảm bảo mày không chê được điểm gì". Tôi choáng váng nhưng cũng phải thu xếp cùng bố về quê để xem mặt cô gái mà bác giới thiệu.
Hồi ấy là mùa đông và thời tiết cũng khá lạnh. Hòa xuất hiện trong chiếc áo khoác to sụ khiến em chẳng khác gì một con gấu không hơn không kém. Trong lòng tôi đã có chút nản. Người gì mà như cái chum vuông chành chạnh thế này mà bác mình lại bảo xinh lắm, đẹp lắm.
Tuy nhiên khi nói chuyện thì thấy khá hợp. Đúng là em được khoản ăn nói, tuy nhiên ngoại hình của Hòa thì không thể nào hợp với tôi được. Đường đường là trai thành phố, đẹp trai, công ăn việc làm ổn định mà đi lấy một cô vợ quê đã nghèo mà sắc lại chẳng có thế này thì chỉ tổ cho đám bạn chúng nó mang ra làm trò cười mà thôi. Tôi không xin số điện thoại và cũng không hẹn hò gặp lại lần nữa vì nghĩ không hợp nên không thể tiến xa.
Tôi choáng váng nhưng cũng phải thu xếp cùng bố về quê để xem mặt cô gái mà bác giới thiệu. (Ảnh minh họa)
1 tuần sau khi tôi đã trở lại thành phố bác tôi lại gọi điện lên hỏi ý tứ tôi thế nào. Không nhanh thì sôi hỏng bỏng không vì ở làng nhiều người muốn hỏi Hòa lắm, hiện có một cậu trên tỉnh con nhà giàu cũng ngấp nghé. Tôi vẫn hồ hởi bảo nếu thế thì chúc mừng cho cô ấy lấy chồng, ai ngờ bố tôi gằng ngay lấy điện thoại nói chuyện với bác:
"Chị, chị cho em ngay số của ông bà ấy để em gọ cho họ, 2 ngày nữa em sẽ mang trầu cau về nói chuyện người lớn của 2 đứa. Không được con bé ấy làm dâu thì tiếc cả đời".
Tại sao bố không hỏi ý kiến tôi mà quyết định vội vàng tới như vậy, nhưng bố bảo chờ tôi đồng ý thì bố đi gặp mẹ rồi. Thế nên bố thấy Hòa rất được và ông quyết tôi sẽ lấy cô ấy. Tôi không nghe cũng không xong, thế là quyết định cưới. Trong đầu tôi nhủ thầm, chắc vớ được mình cô ta sướng quá nên chẳng có ý kiến gì. Mà về không ưa nhau sau thì bỏ, lúc đấy bố và bác cũng không cản được nữa. Vì lúc đó tôi cũng đang có một cô người yêu khá xinh.
Vậy là chỉ 2 tháng sau ngày gặp gỡ chúng tôi đã làm đám cưới. Nói chả ai tin, tính cả ngày cưới là 3 lần gặp nhau và chỉ nắm tay. Tôi cưới để chiều lòng bố và bác mà. Hôm cưới tôi còn phát bực vì vợ một phen. Hôm ăn hỏi tôi đã đưa cho vợ một khoản tiền và bảo thuê váy cưới đẹp đẹp một chút mà mặc không thì lên thành phố tôi mất mặt với bạn bè.
Cô ấy đã đồng ý rồi vậy mà ai ngờ ngày rước dâu vừa bước vào buồng nhì thấy cảnh vợ bùng nhùng trong chiếc váy cưới vừa to vừa cũ mượn của ai đó khiến tôi lúc ấy chán không muốn đón dâu nữa. Thấy nét mặt của tôi có lẽ Hòa cũng đoán ra sự khó chịu nên lí nhí giải thích:
"Em mượn mặc váy cưới của chị họ mặc cho cho đỡ tốn kém và để lấy khước nữa. Nhiều người ở quê mượn váy của chị ấy mặc hôm cưới, giờ đều sống với nhau hạnh phúc lắm. Lâu dài thì chưa biết nhưng trước mắt thế là cũng có phúc lắm rồi".
Vợ tôi hôm ấy nhìn chẳng khác gì như con gấu bắc cực vì trời lạnh, váy cưới to lại khoác thêm áo lông bên ngoài. May tôi cũng chẳng mời bạn bè nhiều, chỉ vài thằng thân thiết không thì chắc sau đám cưới này tôi không dám ló mặt ra ngoài đường gặp ai nữa.
9 giờ tối tiệc cưới mới kết thúc, chúng tôi đều mệt phờ tôi lên phòng vợ cũng theo sau. Tôi vừa mệt vừa chán nên chẳng buồn đi tắm mà cởi phăng cái áo ngoài ra tắt điện leo lên giường định ngủ luôn. Cũng chẳng nghĩ tới chuyện tân hôn vì hứng thú gì đâu cơ chứ, để sức ngày mai qua với người tình cho sướng.
Tôi nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay rồi bỗng giật mình bởi tiếng nói của vợ: "Anh vào tắm đi rồi hãy ngủ chứ, em mang sẵn quần áo ra cho anh rồi đấy". Lờ mờ mở mắt, qua ánh đèn ngủ tôi đã không tin người đang đứng trước mắt mình là cô vợ quê ấy. Không thể nào có chuyện lạ đến như thế được. Vịt trời làm sao có thể hóa thiên nga? Nhà kín cổng cao tường hot girl nào vào đây được, hay bố tôi đã chơi trò đánh tráo cô dâu để gây bất ngờ cho tôi?
Tôi lao dậy bật hết mọi công tắc điện trong phòng lên cho sáng để nhìn cho rõ vì cứ nghĩ hot girl nào đó nhầm phòng tân hôn. Nhưng rồi trước mắt tôi vẫn là người con gái đó, xinh xắn cao ráo chứ không phải là cô vợ hình cái chum của tôi.
- Em là Hòa mà, sao anh nhìn em như cảnh sát nhìn tội phạm vậy?.
- Em là Hòa thật không? Lúc em mặc váy cô dâu to như con gấu thế mà sao giờ mảnh mai vậy?
- Anh thật khéo ví von, thì mặc nhiều đồ nên người to thế chứ em có 40 kg thôi. Đang chờ anh vỗ béo xem có lên được kg nào không đây.
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, mồm vẫn há hốc không ngậm được nhưng Hòa thì cứ đẩy tôi vào nhà tắm. Đêm tân hôn tôi mới thấy hết vẻ đẹp của vợ mình, đúng là tôi có mắt như mù, vợ đẹp xinh xắn thế này không biết giữ lại đòi ra ngoài thì có ngày hối hận không kịp. Sáng sớm hôm sau thấy tôi ôm eo vợ bước xuống cầu thang với nụ cười tươi trên môi, bố tôi nhấm nháy:
- Đêm qua chắc vui lắm hả, thế giờ có hối hận không?
- Tuyệt vời bố ạ, bố của con chọn con dâu đúng là không chê vào đâu được.
Theo blogtamsu
Nghe bạn thân kể đã từng yêu và ngủ với vợ sắp cưới của mình, tôi thấy tiếc cho cậu ta "Không ngờ người đàn ông đã làm tổn thương người con gái tôi yêu nhất lại là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi lại thấy tiếc cho cậu ta vì đã để tuột mất một người tuyệt vời đến như vậy." Ngày gặp Nhiên ở cổng chùa, Trung đã ấn tượng với vẻ ngoài mảnh mai và giản dị của cô....