Tình yêu 9 năm với anh bộ đội
Anh yêu tôi từ năm tôi học lớp 8 và tình cảm của chúng tôi phải trải qua nhiều xa cách, cấm cản để đến được với nhau.
Gia đình tôi và anh ở gần nhau, chỉ cách một con dốc. Khi tôi học lớp 9, anh đang chuẩn bị thi đại học. Anh là bạn thân của chú tôi nên khoảng thời gian đó chúng tôi học chung cùng nhau.
Nhưng thực ra lúc đó tôi chưa biết yêu là gì. Với tôi, anh lúc đó chỉ như một người bạn không hơn không kém. Và rồi cả ba người bạn thân gồm chú tôi, anh và một anh nữa cùng đỗ vào đại học với mức điểm cao. Một người vào đại học Luật, một người Kiến trúc và anh thì đậu trường Sĩ quan Lục quân 1, còn cô bé này thì vào cấp ba.
Cái Tết năm thứ nhất sau khi đi học, anh ấy được về quê. Gọi điện thoại ra nhà thì tôi không nhận ra giọng anh, một lúc sau anh gợi ý tôi mới biết. Gần tới ngày phải trở lại trường để học tập, anh gọi điện và tôi đã nghe máy:
- Em làm gì đó?
- Em đang gói quà cho Ủy ban xã.
- Vậy à? Anh mang cái này ra nhờ em gói được không?
Tôi rất vô tư:
- Vâng. Anh đưa ra em gói cho.
Lúc sau anh mang ra một cái bút mực. Tôi cũng gói cho anh ấy, đang làm thì anh nói:
- Em gói cho đẹp rồi nhận luôn nhé!
Lúc đó có mẹ và cả mấy người bạn của tôi nữa. Tôi ngượng, mặt đỏ như ớt. Về tới nhà cũng không dám mở gói quà đó ra mà đưa sang cho chú:
- Chú ơi! Sao anh Thường tự nhiên tặng cái này cho cháu?
Chú cười và mắng tôi:
- Sao ngốc thế? Mấy đứa xung quanh nhà, bằng tuổi mi, nó yêu hết rồi mà mi chưa biết chi.
Ôi! Lúc đó ngượng quá tôi chui vào chăn nằm im nghe chú nói và mấy cô chú đang cười vì tôi quá trẻ con. Chú kể, anh ấy yêu tôi từ ngày tôi học lớp 8 cơ, nhưng chỉ ba người bạn thân biết và giữ bí mật khi nào cả ba đỗ đại học và tôi vào cấp ba mới cho tôi biết.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tình yêu của chúng tôi kể ra thì dài lắm, bao nhiêu khó khăn. Vì anh học lục quân nên rất nghiêm, phải lén dùng điện thoại, còn tôi ban đầu bố mẹ cũng cho quen anh, nhưng đến năm tôi học lớp 11 là bắt đầu cấm. Đêm đêm học bài xong là tôi lại lén lút lấy trộm điện thoại của bố nhắn tin với anh. Nhiều lần bị bố “tóm”.
Tôi nằm trong cái chăn dày để nhắn tin với anh vì sợ bố mẹ biết. Giữa cái nóng của xứ Nghệ, mồ hôi cứ như tắm. Anh ở ngoài đó cũng thế, vất vả để có thể liên lạc với tôi. Lâu lâu nhận được một lá thư tay mừng vô kể. Những kỷ niệm, năm tháng đó cho dù sau này thế nào tôi cũng không quên được. Sống trong thời bình mà y như thời chiến. Em trai tôi hỏi anh ấy, làm sao để tán được con gái và có một tình yêu đẹp? Anh ấy nói:
- Em phải hy sinh như anh. Anh gửi một sao ở chị Tâm đây nè!
Vì đáng ra anh ra trường với quân hàm trung úy, nhưng vì nhiều lần vi phạm vì sử dụng điện thoại nên phải chấp nhận quan hàm thiếu úy. Khi học cấp ba, anh chỉ biết động viên tôi học tập chứ ít nói đến tình yêu, thậm chí còn đưa ra mục tiêu học tập, bắt tôi phải đạt được nếu không sẽ phạt.
Và rồi khi tốt nghiệp cấp ba, tôi dự định ra Hà Nội học, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, kèm theo đó là một loạt kế hoạch của cả hai đứa. Nhưng rồi tôi bất ngờ quyết định vào Sài Gòn học. Anh cũng ủng hộ và nói chờ tôi.
Anh ra trường, được phân về công tác ở Quân đoàn 2, đóng ở Bắc Giang. Chúng tôi hai miền Nam Bắc, chưa một lần tôi tới thăm anh. Một năm gặp nhau nhiều nhất là hai lần, nếu anh không trực Tết. Tình yêu muôn vàn khó khăn, muôn vàn cảm xúc khi xa nhau. Tới khi tôi học năm thứ hai, bố mẹ mới thôi cấm cản chúng tôi.
Cái thời bị cấm nhiều kỷ niệm lắm. Anh ra chơi chỉ biết ngồi im không nói gì cho tới giờ ra về. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc tờ mờ sáng, anh ở ngoài cổng, tôi ở bên trong, nói chuyện thì thầm và chia tay nhau, tôi vào ngủ tiếp. Vài lần bố mẹ tôi cũng biết nhưng không nói gì.
Tình yêu của chúng tôi cho tới giờ xa cách, nhưng vẫn hạnh phúc như xưa, thêm vào đó là sự ủng hộ của gia đình hai bên và tất cả mọi người xung quanh. Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cả hai chúng tôi sẽ vượt qua được và tôi mong một lần được đến thăm anh. “Cảm ơn anh 9 năm qua đã dành hết tình yêu cho em và mãi mãi yêu em, nhé anh”.
Theo Ngoisao
Tôi có nên tiếp tục bồ bịch
Tuy tình yêu của chúng tôi là vụng trộm nhưng dường như tôi không thể thiếu anh ấy được.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã ly hôn được 3 năm. Hiện tôi đang ở với con trai 4 tuổi. Sau lần gục ngã vì ly hôn, tôi được một người đàn ông quan tâm, an ủi và khiến tôi yêu lúc nào không hay. Anh ấy đã có vợ và hai con nhưng luôn ở bên và quan tâm tôi.
Có những đêm, chúng tôi nói chuyện qua điện thoại đến 2h sáng mới ngủ. Ban ngày thì nhắn tin cho nhau cả ngày. Tuy tình yêu của chúng tôi là vụng trộm nhưng dường như tôi không thể thiếu anh ấy được. Có những lần tôi giận anh và quyết tâm chia tay vì tôi nghĩ cả hai sẽ không có tương lai, nhưng cuối cùng lại không thể làm được.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Anh ấy rất ghét con riêng của tôi. Mỗi lần nói về nó, anh ấy hay gắt gỏng. Tôi cũng không muốn nghe chuyện vợ con của anh ấy. Anh ấy đang sống với vợ con nhưng vẫn nói với tôi là sẽ yêu, quan tâm và ở bên. Anh còn hứa sẽ đưa tôi về với anh khi đã bỏ vợ nhưng liệu tôi có nên tin không? Đôi khi tôi thấy vợ chồng anh có cuộc sống ổn định hơn tôi. Liệu anh có dám bỏ vợ, đưa tôi về nói chuyện với bố mẹ anh ấy hay không?
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Lúc này tôi cũng muốn chấm dứt quan hệ không tương lai này nhưng đang còn tình yêu với anh nên khó lắm các bạn ạ. Tôi nên dừng lại hay sống trong tình trạng bồ bịch như thế này? Cảm ơn rất nhiều!
Theo Ngoisao
Tôi nghĩ đến cái chết để quên anh Anh gọi điện và nói với tôi rằng: 'Mình chấm dứt đi em', tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát. Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Ngoại hình tôi theo mọi người nhận xét thì cũng không đến nỗi tệ. Tôi sống rất tình cảm, nhưng có điều luôn cảm thấy tự ti về...