Tình yêu 3 năm của tôi bỗng chốc sụp đổ khi thấy anh…
“Ba năm trước tôi nói không yêu cô, thì ba năm sau cũng sẽ không yêu”. Lời nói đủ sức đ.ánh tôi xuống thẳng địa ngục. Tình yêu không có đúng sai, trước sau, chỉ có nguyên hay không. Tôi từng ước có thể được anh ôm biết bao, được anh dẫn đi mua “dây chuyền cá heo”… Nhưng anh không cho, đợi đến khi anh cam tâm tình nguyện, thì tôi đã không còn ở chỗ cũ nữa.
Nghiệt duyên của tôi mở ra vào một chiều mưa, khi tan việc về, mở cửa nhà trọ ra, tôi vội vàng cởi giày, ngay cả dép lê cũng không kịp mang liền ném túi xách lên ghế sô pha, ánh mắt nhìn về phía khung hình trên bàn, khỏe miệng không kiềm được khẽ mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc, sau đó liền vào bếp.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa, xin lỗi…”- Nghe giọng tổng đài truyền đến, tôi không khỏi nhíu mày, nhìn trách cứ nhìn về phía người đàn ông anh tuấn trong khung hình, chu miệng oán giận nói: “Bận rộn cũng phải ăn cơm chứ, thật ngốc!”
Tôi nhanh chóng làm xong phần beefsteak và mang đến văn phòng cho anh, nếu điện thoại gọi không được vậy cô sẽ cho anh sự ngạc nhiên!
Bên ngoài văn phòng của tòa nhà A, thanh máy đinh một tiếng mở ra, thư ký đang chỉnh sửa văn bản liền nhìn về phía thang máy, tôi trên tay cầm hộp cơm nhàn nhã đi tới. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến người ăn beefsteak do tự tay mình làm, không để ý tới sự khác thường của thư ký, chỉ lịch sự cúi đầu rồi đi vào phòng.
Khom người, thân thể nhỏ nhắn cúi xuống, giống như con mèo nhỏ nghịch ngợ, từng bước hướng về phía bàn làm việc, rồi đứng bật dậy, muốn dọa ai đó sợ nhảy dựng lên, nhưng lại thất vọng khi nhìn thấy bàn làm việc không có ai. Chẳng lẽ đi ra ngoài ăn cơm? Nhưng mà, anh có thói quen đúng mười hai giờ mới ăn sao ? Nhìn đồng hồ trên bàn chỉ mới mười một giờ năm mươi, lúc này anh không phải đang làm việc sao?
Nhìn qua cửa phòng bên trái, tôi liền tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu, sau lại quên mất, cả ngày bận rộn như thế, biết đâu anh đang ở trong phòng nghỉ tạm! Cảm giác chán nán liền biến mất, trong lòng chỉ mong nhìn thấy anh ngay lập tức, tôi vui sướng cầm lấy hộp cơm, đi đến trước cửa phòng nghỉ, bàn tay đặt lên nắm cửa lại do dự.
Do dự mãi, cuối cùng không kiềm chế nỗi cảm xúc nhớ anh, liền hít sâu, đẩy cửa vào! “Phúc”- Nụ cười xinh đẹp rực rỡ trên môi, cổ tay xoay nhẹ, đẩy nắm cửa, nhưng chỉ trong một giây, nụ cười đông lại, ngây ngốc nhìn. “a… không cần… Phúc….A!.
Dưới ánh đèn ngủ, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm đôi năm nữ xích lõa trên giường, bên tai là tiếng cầu xin nụng nịu của phụ nữ . Phòng tối đen, rèm cửa bị gió thổi bật tung, ánh sáng trên giường lúc tối lúc rõ, giường nước di chuyển, cùng với nó là tiếng ngâm cao của đàn ông, tiếng thở dốc không kiềm chế.
Tôi không nhìn rõ đôi nam nữ trong phòng, nhưng có thể xác định người đàn ông đang ôm người phụ nữ đó trong lòng cô người cô yêu sâu đậm – Nguyễn Phúc.
Âm thanh mập mờ trong căn phòng lại vang lên, người đàn ông thở gấp, tiếng rên của phụ nữ như lưỡi dao sắc nhọn đ.âm x.uyên qua trái tim, vô tình, đẩy tôi vào vực sâu.
Lần đầu tiên, đối mặt với sự lạnh lẽo của anh, hai mắt tôi đẫm lệ. Lần đầu tiên, đối mặt với sự cố gắng suốt ba năm qua, không biết theo ai. Tôi dùng tay lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra, đi về phía salon, bước chân rối loạn, mấy lần muốn ngã xuống, tay cầm lấy túi, vội vàng chạy trốn khỏi phòng làm việc.
Video đang HOT
Đây chính là người đàn ông đối với cô thật vô tình. Ba năm trước anh nói: “Tôi không yêu cô, cô cũng nguyện ý ở lại bên cạnh tôi sao?” Ba năm trước cô nói: “Em nhất định sẽ khiến anh yêu em!” Lúc đó, tôi tin, tôi quyết tâm như vậy, nhưng bây giờ niềm tin đó thật hèn mọn.
Thang máy khép lại, thứ tôi để lại cho anh không phải nước mắt oán hận, cũng không phải là nụ cười diễm lệ anh chưa từng thấy, mà là nước mắt tuyệt vọng. Xoay lại, bỏ qua lỗi lầm lần đầu tiên của anh, nhưng, tôi không thấy rằng trên đời này thứ đã bỏ qua, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Tình yêu của tôi có giống như đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ sáng lên mọi thứ đều kết thúc, còn tôi chưa từng có quyền thắng, tất cả đều phụ thuộc vào anh. Quay về thôi, tôi từng có ước hẹn với gia đình rằng, cho tôi 3 năm chạy theo tình yêu của mình, nếu thất bại, tôi sẽ không oán không hối mà theo lời ba mẹ gặp gỡ đối tượng gia đình định sẵn.
Về đến căn phòng trọ mà tôi chuẩn bị cho anh, mà anh thì một lần cũng chưa từng bước vào. Vuốt nhẹ khung hình, áp nó vào gần sát tim, không hề để tâm đến ngón tay đang c.hảy m.áu, chỉ muốn cho người trong hình biết, tôi rất yêu anh, là thật lòng yêu anh. Nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ: “Không đuổi theo nữa, không đuổi theo nữa.”
Tôi từng cười tự tin, đưa tay về phía anh: “Em tên là Nhu, còn anh?” Cô mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn gò má đơn độc của anh: “Để em làm bạn gái của anh, em sẽ không bỏ anh đi, sẽ không khiến anh đau lòng.”
Dọn dẹp hết mọi thứ của anh, tôi quyết định gặp anh, tôi không làm sai, cần gì phải né tránh chứ
- Nhu, chúng ta không hợp..
- Được, chúng ta chia tay. Tôi chỉ muốn nói cho anh rõ, đêm đó, ở văn phòng, tôi đã thấy hết. Tôi biết trước sau gì cũng sẽ đến bước này. Tôi đã dùnh hết sinh mệnh trong 3 năm để yêu anh, tôi nhiệt tình bao nhiêu, hay lạnh lùng bấy nhiêu, có lẽ tôi chấp niệm quá sâu. Anh giúp tôi một chuyện được không? Từ giờ hãy quên tất cả đi.. quên cả tôi đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, đừng nhìn lại. Nếu như trước kia anh không biết gì thì bây giờ hãy cứ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi không hy vọng anh hối hận.
Từ đó đến nay, tôi và anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tôi về nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. Không ngờ, khi ở trên vực thẳm, một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện.
Gặp anh ất là may mắn cả đời của tôi, có được anh là niềm hi vọng xa vời Mẫn Nhu không dám tin. Lúc này, anh đứng trước mặt mới hiểu, người đàn ông này giống như đóa hoa anh túc, bắt đầu cắm sâu nở rộ trong trái tim mình. Nghe ba mẹ nói, anh chính là người gia đình chọn sẵn cùng tối từ 3 năm trước, nhưng do tôi không yêu anh muốn bất chấp tất cả đi theo tiếng gọi trái tim. Nghe nói, ba mẹ đã ngăn cản nhưng chính anh đã cho tôi sự lựa chọn, nghe nói anh bảo: “Để cô ấy đi thôi, nếu chúng cháu có duyên, cô ấy rồi sẽ quay về”. Nghe nói, anh luôn biết tôi yêu người kia thế nào, nghe nói anh hiểu hết câu chuyện của tôi.
Tuần đầu tiên tôi về, bàn tay anh đã tìm đến nắm tôi thật chặt giống như một luồng sức mạnh chống đỡ ý chí của cô, mang lại cho cô sự tin tưởng và kiên cường. Anh nói: “Bất luận em trở thành thế nào, tôi cũng không bỏ em… Chuyện quay rồi, chúng ta bỏ lỗ nhiều thời gian rồi.”
Từ đó, tôi dường như được bù đắp tất cả. Anh yêu, anh nuông chiều và trân trọng tôi như lòng bàn tay. Có anh, tôi quên đi sự tồn tại của kẻ phản bội cho đến mãi 3 tháng sau tôi và em gái anh ta gặp lại mới biết… Người con gái anh ta yêu mang thai con người khác khiến anh hối hận khôn nguôi.
Tôi không cần anh ta hối hận, hạnh phúc bây giờ tới quá bất ngờ, khiến tôi có cảm giác không yên tâm, nếu như anh ta hối hận thì sẽ khiến hạnh phúc của tôi xuất hiện vết rách, còn tôi sẽ hận anh ta cả đời.
Sinh nhật lần thứ 25, tôi nhận được một chiếc kẹp hình con cá heo, tim tôi như chấn động mạnh, phải nhớ, đây là thứ lần đầu tiên hẹn hò tôi muốn anh mua tặng, nhưng anh vì một người con gái khác mà quay lưng đi không một lời, bây giờ anh tốn công tìm mua tặng tôi, liệu có ích?
Kèm theo đó, là một đoạn băng ghi âm, tôi chẳng buồn để ý, cũng không muốn xem. Chẳng biết từ bao giờ, từ ngày có anh, tôi lại ghét cảm giác với người cũ như vậy, nghe tên thôi cũng đủ khiến tôi bài xích, nhưng cô em gái anh đã khóc xin tôi nghe đoạn băng ấy, nếu không, anh ta sẽ suy sụp mất… Lần đầu tiên, khi coi đoạn ghi âm, tôi không tin rằng, đây là con người lạnh lùng tàn nhẫn của 3 năm trước:
- Nhu à, Minh nói anh bị điên, vì một người phụ nữ từng khinh thường nhất mà phát điên! Nguyệt Hân cũng nói nếu sớm biết bản thân cần gì thì cũng không đi tới mức không thể quay lại nữa! Không sai, tất cả đều không thể quay lại được những ngày mà có em bên cạnh, cả đời này cũng không có người phụ nữ nào yêu anh như em… Thực tế vốn là như vậy, bỏ lỡ đi thứ quan trọng.
Khi anh tỉnh ngộ, nhận ra được người trong trái tim mình là ai thì em đã không còn cho anh cơ hội hối hận. Em xoay người bỏ đi một cách kiên quyết, một cách tuyệt vọng, để lại mình anh trong đêm tối, bị nỗi áy náy và hối hận cắn nuốt làm cho thế giới của anh không còn trọn vẹn.
Kí ức trôi về đêm đó, em dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, không phải anh không thấy mà đã coi thường nó. Khi Tiệp rời khỏi anh, anh bài xích bản thân, nhưng đồng thời cũng trừng phạt người vô tội như em. Anh ích kỷ làm em tổn thương, khi em cười tươi đến gần, anh chấp nhận sự tồn tại của em, nhưng trái tim lại vì một người con gái mà loạn nhịp…
Nếu như có thể trở lại 3 năm trước, anh sẽ dẫn em vào cửa hàng nhất quyết mua được nó, tự tay đeo lên cho em, khắc sâu nụ cười lúm đồng t.iền của em vào nơi sâu nhất của trái tim.
Nghe xong đoạn phim ngắn, tôi không nghĩ điều mình mong muốn lại được anh làm sau chừng ấy năm. Anh yêu tôi, nhưng đã quá muộn rồi… Tôi chỉ ghi lại một tấm thiệp gửi lại anh rằng
- Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người c.hết rồi không thể sống lại, t.uổi thanh xuân qua rồi thì không thể trở lại lần nữa. Nếu thấy có lỗi, hãy quên đi tôi đã từng xuất hiện trong đời anh….
Theo Kul
Để mặc bạn đời loay hoay thì dẫu mới cưới hôm qua, hôn nhân cũng sẽ ngủ đông, cằn cỗi...
Nếu bạn quay đi, nhìn sang hướng khác, để mặc bạn đời loay hoay thì dẫu mới cưới hôm qua, hôn nhân cũng sẽ ngủ đông, cằn cỗi.
1. Yêu nhau từ thời trung học, học chung đại học, ra trường đi làm vài năm, cha mẹ hai bên giục cưới. Lần lữa thêm vài năm để có nhà, có xe, ổn định cuộc sống. Dần dà, những điều Hưng nại ra làm cái cớ cũng dần thực hiện xong hết. Ừ, thì cưới, Hưng trả lời Huyền. Vậy là đám cưới diễn ra nhanh gọn, cưới xong cô dâu chú rể cũng chẳng đi hưởng tuần trăng mật.
Cuộc sống của Hưng - Huyền xem ra cũng chẳng xáo trộn gì nhiều. Bữa trưa cả hai ăn tại công ty, chiều tối ai về nhà nấy ăn cùng cha mẹ, rồi mới quay về căn nhà chung. Hưng lăn ra ôm chiếc máy vi tính chơi game, hoặc mở điện thoại lướt facebook. Huyền tranh thủ làm thêm công việc kế toán cho vài công ty nhỏ. Ai buồn ngủ thì đi ngủ trước. Sáng mai, lại lặp lại vòng quay cũ.
"Nhiều lúc, em nghĩ cũng chạnh lòng. Nếu cha mẹ không thúc ép, liệu anh ấy có muốn cưới em không? Mang tiếng vợ chồng son mà cuộc sống chẳng mặn nồng, cứ ơ hờ bên nhau", Huyền than cùng chị bạn thân. Mẹ cô thì gạt đi: "Ôi dào, con cứ sinh cho nó một đứa con. Nhà cửa không có trẻ con nên lạnh lẽo thế đấy". Nhưng chính vì lấn cấn không cảm thấy nhà mình là mái ấm, nên Huyền cứ chần chừ, không dám có con.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
2. "Mai anh muốn ăn gì?"; "Gì cũng được". "Cánh gà chiên nước mắm nha anh, anh thích gà mà". "Ừ". "Hay mắm cá lóc chưng. Lâu rồi em không làm món này". "Ừ". "Sao cái gì anh cũng ừ hết vậy, nói chuyện với em mà anh cứ cắm đầu vào màn hình điện thoại, chẳng tôn trọng nhau gì cả...". "Thì em cứ quyết mọi chuyện, anh sao cũng được".
Hôm nào nhiều nhất là những câu đối thoại như vậy, còn lại thì chỉ vài ba lời cần thiết trao đổi. Cưới nhau mới ba năm mà những buổi trò chuyện giữa hai vợ chồng Hân - Lê cứ ngày càng kiệm lời như thế. Hai vợ chồng trẻ như trôi trong hai thế giới riêng. Lên giường ngủ thì lệch giờ, thảng hoặc cùng lên giường thì người ôm ti vi, kẻ ôm điện thoại. Hoặc có khi cả cùng hai ôm điện thoại lướt facebook. Họ khóc cười cùng người khác trên mạng ảo chứ không phải cùng nhau trong đời thật.
Dần dà, Hân - Lê tặc lưỡi cho qua những điều chướng mắt không phải vì bao dung mà là vì không muốn tranh cãi. Họ nhắm mắt làm ngơ cả điều tốt lẫn xấu của đối phương vì không muốn ghi nhận hay nhắc nhở nhau. Người nói - người nghe. Nói và nghe chỉ để trao đổi những gì tối thiểu cần thiết chứ không nói và nghe cho cùng một mối bận tâm. Cặp vợ chồng trẻ cứ thế mà xa nhau cho đến khi cả hai không còn gì chung nữa.
3. Ba năm chung sống, con trai Gia An 20 tháng t.uổi, Phan Kim Phụng và Lý Thành Đạt (kiến trúc sư Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc xây dựng thành phố) trông vẫn như vợ chồng mới cưới đang trong thời kỳ trăng mật. Họ quấn quýt nhau không rời. Nói chuyện với nhau, ánh mắt hai vợ chồng luôn đong đầy yêu thương... Bạn bè của đôi vợ chồng trẻ kháo nhau: "Tụi mình ráng sống sao cho hạnh phúc như cặp Đạt - Phụng".
Hỏi bí quyết, Phụng nhỏ nhẹ: "Vợ chồng quan trọng là người nói phải có người nghe. Lúc giận dỗi thì nên im lặng, chờ nguôi nguôi rồi hẵng nói, vì hai vợ chồng đều nóng và cộc tính. Có con rồi, tình cảm vợ chồng càng gắn bó hơn. Anh Đạt luôn giành việc thức đêm pha sữa, cho con bú, nên dẫu anh ấy không lãng mạn, ngọt ngào - các ngày kỷ niệm trong năm không hề tặng quà, chỉ hỏi vợ thích ăn gì rồi chở cả nhà đi ăn nhưng em vẫn thấy hài lòng.
Anh Đạt tánh hơi xuề xòa. Mà thật ra, đàn ông cũng không nên kỹ quá, phụ nữ sẽ bị ngột ngạt. Chúng em gặp được nhau là duyên may, nên rất bằng lòng với hiện tại. Có lần, em đọc bài báo, nói vợ chồng mỗi ngày phải dành 10 phút nói chuyện với nhau, mới giữ được hạnh phúc. Vợ chồng em là "trùm" nhiều chuyện, có chuyện gì cũng nhỏ to tâm sự...".
4. Khi chúng tôi đang trò chuyện, điện thoại báo có tin nhắn. Gương mặt chị Lê Ngọc Hường (Chủ nhiệm Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng) bừng sáng. Chị cho xem tin nhắn của chồng, anh Lê Hoàng Tiến (Phó phòng Thiết kế Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ TP.HCM) vừa gửi bài hát "Tháng Tư về" cho chị nghe... Những niềm vui nho nhỏ xuất phát từ trái tim như thế, mỗi ngày anh Hoàng Tiến đều dành tặng chị trong suốt 16 năm hôn nhân.
Hôm thì gửi cho vợ hình hai cậu con trai. Lúc thì gửi bài viết cách chăm sóc trẻ t.uổi teen. Cũng có khi anh nhắn chị, sau giờ làm tranh thủ đi cùng anh đến công viên chụp hình, trước khi cả hai cùng quay về đón con. "Trong hôn nhân, đừng đòi hỏi những điều lớn lao" - chị Ngọc Hường đúc kết. Duy trì bữa ăn tối là thời khắc quan trọng của cả gia đình. Biết chồng thích ăn cơm nhà, chị cố gắng tìm nguồn thực phẩm sạch từ nhiều nơi, nấu những món nóng sốt, tươi ngon.
Mỗi sáng đầu ngày, chị pha cho anh ly cà phê, lo bữa ăn sáng cho con trai lớn trong tiếng nhạc anh mở, luôn tinh ý chọn đúng gu chị. Cuối tuần, nhiều thời gian hơn, chương trình phục vụ âm nhạc sẽ được xoay tua, lần lượt đáp ứng sở thích từng thành viên trong gia đình. Phim ảnh cũng thế, anh tỉ mỉ tìm chọn từng loại phù hợp cho cả nhà. "Những sự chăm sóc bé tí ti đó đã khiến cuộc sống của chúng tôi giảm áp lực, trở nên phong phú hơn", chị Ngọc Hường mãn nguyện.
Có quá sức không khi người ta chỉ cần dành ra những khoảng thời gian nhỏ để lắng nghe nhau, để nhìn nhau, để hiểu và vun đắp cho mái ấm dẫu trải nhiều năm tháng vẫn ấm áp tình yêu? Nếu bạn quay đi, nhìn sang hướng khác, để mặc bạn đời loay hoay thì dẫu mới cưới hôm qua, hôn nhân cũng sẽ ngủ đông, cằn cỗi.
Theo Khánh Thủy/Baophunu
Lấy người phụ nữ từng có chồng, đời tôi sang trang mới Suốt 3 năm qua sống với em, tôi càng cảm nhận được, sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi là một gã đàn ông có tài, theo lời nhận xét của người khác. Công việc với mức thu nhập khá ổn, có ngoại hình cũng tương đối, cao ráo, tôi tự tin mình có thể lấy được một cô...