Tình ta là mãi mãi
Có lẽ duyên số đã ràng buộc và chúng ta sinh ra để thuộc về nhau.
Anh yêu! Cho tới giờ phút này em cũng không rõ tình yêu của chúng mình bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng đã gần 5 năm nay em vẫn luôn yêu anh. Tình yêu em dành cho anh mỗi lúc một nhiều hơn, không phai nhòa, không nhàm chán, vẫn luôn tràn đầy và chất chứa yêu thương. Yêu anh, em từng cảm thấy thiệt thòi hơn những cô bạn khác vì họ được người yêu đưa đón, được đưa đi chơi lang thang khắp phố phường Hà Nội và vào những ngày lễ họ đều được ở bên nhau. Em khác chúng nó không biết nhiều ngõ ngách của Hà Nội, đặt chân tới đâu em cũng dễ dàng bị lạc em không được ở bên cạnh anh vào những ngày lễ mà đáng ra những người yêu nhau sẽ luôn ở cạnh nhau. Cũng có lúc em cảm thấy tủi thân lắm, những ngày lễ em phải ở nhà với 4 bức tường, không cảm nhận được những giây phút lãn mạn của các đôi tình nhân. Nhưng không vì thế mà em chán nản, bỏ cuộc… Em vẫn dành cho anh những tình cảm sâu đậm. Có lẽ duyên số đã ràng buộc chúng ta và chúng ta sinh ra để thuộc về nhau.
Từ lần đầu tiên gặp anh, em bắt gặp một chàng trai thư sinh, trắng trẻo và rất đẹp trai. Lúc đó trong em luôn thấy ngưỡng mộ các anh vì các anh đã vượt qua những thử thách mà bản thân một cô học trò như em vẫn chưa làm được. Khi đó em nghĩ rằng mình được quen những người sinh viên là điều rất tuyệt vời và em đã rất muốn trò chuyện, làm quen với anh. Ban đầu, anh và em chỉ là những người bạn hoặc nói đúng hơn giữa chúng ta là tình cảm “anh trai, em gái”. Nhưng càng ngày em càng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, dù lúc đó em chưa có điện thoại nhưng có gì đó thôi thúc em, em luôn tìm mọi cách để được nghe giọng anh nói. Chộp được máy điện thoại của bạn bè hay người quen, em đều mượn và nháy máy để anh gọi lại. Mắc cười hơn khi em luôn ghi số điện thoại của anh vào lòng bàn tay trước khi ra khỏi nhà (vì lúc đó em vẫn chưa nhớ số). Một phần là do em nghe lời anh dặn: “ Khi nào mượn được máy điện thoại của người khác thì nháy cho anh, anh sẽ gọi lại“. Em nghĩ lúc đó chắc có số máy lạ gọi đến là anh có thể đoán biết ngay người đó là em. Và càng về sau em càng thấy quý mến anh hơn rồi yêu anh lúc nào không hay. Tình yêu của chúng mình thật giản dị nhưng cũng đầy kỷ niệm đúng không anh?
Cuộc sống sau này dẫu có vất vả tới đâu thì chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua anh nhé! (Ảnh minh họa)
Tình yêu của chúng mình thực sự bắt đầu khi cả anh và em đều đã ngồi trên giảng đường đại học, anh học năm cuối, em học năm đầu. Vì thế thời gian để chúng ta gặm nhấm mối tình sinh viên không nhiều, em rất tiếc vì điều đó. Anh đi thực tập, ra trường và bắt đầu cuộc sống mới bằng 4 tháng đào tạo trong quân ngũ. Bạn bè anh còn trêu rằng: “ Mày mà vào bộ đội thì mất người yêu“. Nhưng họ đã sai đúng không anh? Thời gian đó đối với em và anh đều không dễ dàng gì. Tháng đầu tiên vào quân ngũ dù quy định 2 tuần có thể về 1 lần nhưng vì anh không có tiền về nên phải 1 tháng chúng ta mới được gặp nhau. Nhưng thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi và hôm sau anh đi. Lúc đó, em nhớ khi tiễn anh về, em dắt chiếc xe đạp về nhà vừa lau xe vừa khóc nức nở đến nỗi chị cùng phòng tưởng em và anh giận nhau nên phải ra giỗ dành em. Khi đó em thấy tủi thân lắm!
Video đang HOT
Cho tới khi anh xuất ngũ tìm được công việc mới thì ngày tháng chúng ta xa nhau lại dài hơn, dài về khoảng cách và thời gian, dài về nỗi nhớ… Từ thời điểm đó tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có cơ hội để được gần nhau lâu dài. Vì thế em luôn ao ước được sống gần anh hơn để những lúc em đau ốm, em cần được che chở sẽ luôn có anh bên cạnh em. Em luôn nói rằng cái số của em luôn phải sống xa anh. Nhưng anh yêu à, có lẽ không thể mãi xa như thế đúng không anh? Bây giờ cả anh và em đều đã có những công việc riêng và vẫn ở xa nhau. Em đã đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc gia đình, em cũng đã kể anh nghe rất nhiều rồi phải không? Cuộc sống bên ngoài rất nhiều cám dỗ, đôi khi con người ta không thể làm chủ được mình. Tình yêu dù lớn tới đâu mà không có sự yêu thương, sự quan tâm, tin tưởng nhau và hâm nóng tình yêu thì cũng dễ nguội lạnh. Ở nơi xa xôi ấy, em luôn tin rằng anh sẽ không làm điều gì sai, sẽ quan tâm em và yêu thương em nhiều hơn để tình cảm chúng mình vẫn như những ngày đầu. Cuộc sống sau này dẫu có vất vả tới đâu thì chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua anh nhé!
Hy vọng rằng tương lai gần chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau để có thể chăm sóc nhau, quan tâm nhau và gần nhau nhiều hơn. Em luôn mong rằng sẽ có thật nhiều ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần để em được gặp anh, ở bên anh, dành tặng anh những nụ hôn và được ở trong vòng tay anh. Yêu anh, hôn anh – tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chắc anh đã quên!
Có lẽ anh đã quên cái lần em khóc trong điện thoại khi em nói rằng, em đã yêu đơn phương một người.
Anh còn nhớ không cái ngày đầu tiên em gặp anh tại sân kí túc xá? Nhìn anh rất đẹp trai và thân thiện, vẻ hiền lành toát lên trên khuôn mặt anh. Em đã có một cảm giác gì đó rất gần gũi ngay từ ánh mắt đầu tiên đó. Và cũng chỉ thế thôi vì rất lâu sau chúng ta không gặp nhau.
...Anh còn nhớ lần anh sang sinh nhật em cùng với một người bạn của em? Khi đó anh đã hát tặng em môt bài hát rất hay và sâu lắng. Em cảm thấy rất vui vì điều đó và tình cảm của chúng ta gắn bó hơn cũng từ lúc đó.
Anh còn nhớ không những lần anh vào kí túc đón em đi chơi. Trời thì mưa mà chỉ có một chiếc áo mưa nhưng anh đã nhường cho em mặc dù em ngồi sau anh. Khi về anh đã bị ướt hết và hôm sau anh bị cảm lạnh. Em là một đứa con gái vô tâm nên cũng không đến thăm anh, đến chăm sóc anh được mà chỉ dám nhắn tin, gọi điện. Có lẽ không phải vì em vô tâm mà vì em biết anh còn biết bao sự quan tâm khác.
Em còn nhớ anh nhiều lắm! (ảnh minh họa)
Không biết anh còn nhớ cái ngày chúng ta cùng đi biển. Mọi người đã đi ngủ hết chỉ có anh và em còn thức. Chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau, ôn lại biết bao nhiêu là kỉ niệm và thức trắng cả đêm để đi dạo dưới ánh trăng sáng. Cảnh tượng ấy thật sự giống như của những người yêu nhau. Lúc ấy trong lòng em hạnh phúc lắm nhưng có lẽ anh không biết điều đó.
Trong mắt anh, lúc nào em cũng chỉ là cô bé ngây thơ và trong sáng, để anh che chở và quan tâm, một sự quan tâm của người anh trai dành cho em gái.
Có lẽ anh đã quên cái lần em khóc trong điện thoại khi em nói rằng, em đã yêu đơn phương một người. Anh chỉ biết vỗ về và an ủi em bằng những câu nói nhẹ nhàng, chân thành mà anh không mảy may hỏi, người em yêu là ai. Liệu anh có biết, em đã yêu anh rồi không?
Nếu anh còn nhớ ngày chúng ta về quê anh chơi mà em bị đau bụng, anh đã chạy đôn, chạy đáo đi mua thuốc cho em giữa đêm khuya mà không ai bán thì em đã mừng biết mấy. Nhưng có lẽ anh đã quên. Anh có biết cái đêm đó em đã khóc rất nhiều? Em không khóc vì đâu mà bởi vì em thương anh, em yêu anh nhiều hơn tất cả nhưng em hiểu chẳng khi nào anh đón nhận tình cảm của em.
Anh đã quên tất cả nên giờ đây anh bỏ lại em bơ vơ giữa cuộc đời để lấy một người con gái giàu có, địa vị và xinh đẹp. (ảnh minh họa)
Anh còn nhớ cái nắm tay em đầu tiên là khi nào không anh? Đó là cái ngày anh nhận lời thách đố của một cô bạn em. Bạn em giận người yêu cô ấy và anh bảo cô ấy rằng, hãy làm lành đi. Nhưng cô ấy yêu cầu anh phải cầm tay em, nói rằng anh yêu em thì cô ấy mới làm lành vì hơn ai hết cô ấy hiểu em yêu anh nhiều như thế nào. Và đó là lần đầu tiên anh nói yêu em, cầm tay em. Em biết tất cả chỉ là dối trá, là đùa cợt nhưng em vẫn thấy vui vì điều đó.
Chắc anh đã quên cái ngày anh "mượn" em làm người yêu anh để giới thiệu với bạn bè. Thiệt thòi cho em lắm nhưng em vẫn chấp nhận điều đó vì em yêu anh hơn ai hết. Em sẵn sàng hi sinh vì anh. Hôm ấy, trời lại mưa và em thì buồn ngủ. Em không sợ lạnh cũng chẳng mặc áo mưa. Em muốn được dựa vào bờ vai anh và em đã làm điều đó. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng quàng tay sau lưng em để cho em khỏi ngã.
Anh đã quên cô bé ngày nào cũng anh chia sớt bao vui buồn, cô bé ngày nào cũng quan tâm anh, yêu thương anh chân thành. Em biết anh thừa nhận ra tình cảm đó thế nhưng anh đã quên hết.
Anh đã quên tất cả nên giờ đây anh bỏ lại em bơ vơ giữa cuộc đời để lấy một người con gái giàu có, địa vị và xinh đẹp.
Em không dám trách anh bởi chưa bao giờ anh nói lời yêu em, chưa bao giờ anh chủ động cầm tay em mà tất cả chỉ là những sự quan tâm như một người anh trai. Có lẽ em đã ngộ nhận tình yêu của anh.
Anh biết không tim em đau lắm? Em sợ trái tim mỏng manh dễ vỡ này sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau nhìn anh làm chồng người khác. Em phải làm sao đây anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ là cơn gió vờn quanh Hãy cứ coi em như là cơn gió thoảng qua mỗi dịp đông đến, không thể sưởi ấm được cho anh như bao cô gái khác. Em vẫn luôn tự hào nhận mình là đứa con gái tình cảm minh bạch, yêu ghét rõ ràng. Nhưng không ngờ có những lúc, em phải tự hỏi chính bản thân mình, mối quan hệ giữa...