Tình người trong vụ án sinh viên trộm xe bạn gái
Được hưởng án treo, cậu sinh viên cứ đứng ngẩn trước vành móng ngựa với ánh mắt đỏ hoe sau đôi kính cận. Hai người mẹ vui mừng nắm chặt tay nhau, trào nước mắt.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Vũ Anh Duy (20 tuổi) và Trần Bạch Dương là bạn học chung tại trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn (quận Tân Bình, TP HCM). Do tiện đường, sáng nào Dương cũng chạy chiếc xe Air Blade đến đón Duy đi học chung.
Sáng ngày 16/11/2010, Dương nghe điện thoại rồi đi xuống cổng trường với bạn nên nhờ Duy trông hộ giỏ xách. Nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe tay ga của cô gái, cậu sinh viên lục giỏ của Dương lấy chìa khóa và thẻ xe. Khi lớp học được nghỉ, Duy nhanh chân ra bãi lấy chiếc Air Blade rồi mang gửi tại một chung cư thuộc quận Phú Nhuận.
Còn Dương ra bãi xe của trường nhưng tìm mãi chẳng thấy chiếc xe của mình đâu. Vội tìm chìa khóa và chiếc thẻ, cô thừ người khi thấy chúng đã biến mất. Báo việc này với nhân viên nhà xe, mọi người cùng xem lại đoạn clip mà camera ghi lại. Dương rất bối rối khi nhận ra cái dáng quen thuộc của gã bạn thân đang lấy xe của mình.
Giờ nghị án, Duy lầm lũi gục đầu trước ánh những mắt ái ngại của người dự khán. Ảnh: Vũ Mai.
Sáng hôm sau, Duy đón xe buýt đến trường thì bị công an mời lên làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cậu sinh viên đã cúi đầu nhận tội.
Video đang HOT
Với hành vi trên, Duy bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản” với số tiền phạm tội gần 50 triệu đồng (trị giá chiếc xe Air Blade) và có khung hỉnh phạt lên đến 3 năm tù. Do thái độ thành khẩn và sự bãi nại của Dương… cậu sinh viên được tại ngoại hầu tra. Ngày 8/4, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt bị cáo mức án 6 tháng tù.
Không cam tâm để người bạn thân thiết một thời phải lỡ làng tương lai vì sai lầm nhất thời, Dương – với tư cách người bị hại – đã kháng cáo xin cho Duy được hưởng án treo để tiếp tục theo đuổi việc học.
Tại phiên phúc thẩm ngày 7/7, Dương không có mặt ở tòa vì bận việc tận Phú Quốc nhưng đã ủy quyền cho mẹ thay mình xin giảm án cho bị cáo. Còn mẹ Duy, theo hồ sơ vụ án, dù biết mình không có tư cách pháp lý nhưng cũng gửi đến Tòa một lá thư đẫm nước mắt xin cho con được hưởng án treo.
“Chồng tôi mất sớm, một mình tôi phải bươn chải lao động vất vả và khó khăn để nuôi con ăn học. Do Duy phải chịu mồ côi cha từ nhỏ nên thiếu sự giáo dục, quan tâm chăm sóc của gia đình. Trong phút bồng bột, thiếu suy nghĩ mà cháu đã hành động sai trái. Hiện giờ tôi đang thất nghiệp mà hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Xin quý tòa cho con tôi một cơ hội…”, lá thư nêu.
Ngoài ra, hồ sơ vụ án còn có xác nhận của Ban chấp hành Đoàn phường 9, quận Phú Nhuận về thành tích xuất sắc của Duy trong quá trình công tác tại đây.
Cũng như tại phiên sơ thẩm, Duy bối rối cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cậu bảo gia đình mình rất khó khăn nên từ lâu đã mơ ước có được chiếc xe đẹp như của Dương. Trong lúc nông nổi nhất thời, cậu đã làm chuyện dại dột để sau đó phải ân hận tột cùng.
Phát biểu quan điểm, đại diện VKS phúc thẩm cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo có thể bị xử phạt đến 3 năm tù, nhưng cấp sơ thẩm chỉ áp dụng mức án 6 tháng tù là đã xem xét rất nhiều cho bị cáo. Từ đó, Viện đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Duy.
Không tranh luận gì, Duy ngước ánh mắt van vỉ về phía HĐXX, giọng buồn rượi: “Bị cáo đã cố gắng rất nhiều để vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhưng lại gây ra tội thế này. Bị cáo biết mức án đó là đúng pháp luật, không nghiêm, nhưng rất mong quý Tòa xem xét cho bị cáo một cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện kết quả học tập của bị cáo đã được nhà trường đồng ý cho bảo lưu để chờ kết quả phiên tòa này. Nếu bị cáo phải chịu tù giam thì sẽ mất tất cả…”.
Dưới khán phòng, đôi vai gầy guộc của mẹ Duy bỗng run rẩy. Bà đau đáu nhìn về phía trước, nơi đứa con lầm lạc của bà cũng đang rơi nước mắt. Ngồi cạnh bên, mẹ Dương vội quay sang thầm thì vài điều đầy cảm thông.
Giờ nghị án, Duy lầm lũi gục đầu trước ánh những mắt ái ngại của người dự khán. Cậu không dám quay lưng lại phía sau bởi cậu biết gương mặt mẹ mình đang nhòe nước mắt. Còn mẹ Dương, bà không giấu được vẻ lo lắng, bồn chồn khi liên tục thở dài. Hết nhìn Duy, bà lại quay sang an ủi người mẹ tội nghiệp của cậu.
Hôm đó, TAND TP HCM cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên Duy có nhân thân tốt, thành khẩn, tài sản phạm tội đã được thu hồi và người bị hại đã xin giảm án cho bị cáo. Hoàn cảnh gia đình Duy rất khó khăn trong khi cậu đang là một sinh viên… Từ đó, HĐXX quyết định chuyển mức án của Duy thành 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm, về tội “trộm cắp tài sản” để tạo điều kiện cho cậu được tiếp tục việc học.
Cậu sinh viên cứ đứng ngẩn trước vành móng ngựa với ánh mắt đỏ hoe sau đôi kính cận. Hai người mẹ vui mừng nắm chặt tay nhau, trào nước mắt.
Phiên tòa kết thúc, Duy liên tục mấp máy môi nhưng không thể thốt lên lời cảm tạ với những người cầm cân nảy mực. Cậu cũng chỉ có thể hướng ánh mắt đầy vẻ hàm ơn về phía mẹ Dương. Bà đang gọi điện thông báo cho con gái về kết quả của phiên tòa…
“Pháp luật không chỉ để nhằm trừng trị, răn đe người phạm tội mà còn phải thể hiện sự khoan hồng và bao dung…”, một thẩm phán chia sẻ.
Theo VNExpress
Xin yêu em bằng cả tình người
Huỳnh à, giá như những ngày buồn khổ trong anh biến mất hay anh phải xa thế gian này thì hay biết mấy. Và giá như anh được sống với người anh yêu là em thì còn gì hạnh phúc hơn nữa em ơi!
Đã bao lần anh nhìn lên bầu trời đầy ánh sao mà ước nguyện mình mãi mãi bên nhau. Anh ước gì em sẽ lại quay về với anh trong thương nhớ! Đã có lúc anh nhận ra rằng khi mình yêu nhau anh chưa tặng em một món quà gì có ý nghĩa hết. Anh cảm thấy thương em quá.
Nhưng em ơi anh chỉ có một tình yêu thứ nhất dành tặng cho em, một món quà mà anh nghĩ là có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em bằng tất cả tấm chân thành của anh. Em vẫn biết là anh yêu em nhiều lắm mà phải không em? Sao lại nỡ đánh rơi tình anh thế em?
Em đã lìa xa anh để bước vào cuộc sống mới. Ở nơi đó em có thấy hạnh phúc và thanh thản hơn không em? Chắc giờ em đã không còn thấy vướng bận vì anh nữa. Rồi mai đây em sẽ tìm thấy tình yêu mới. Anh mong người ta sẽ yêu em nhiều hơn anh để anh thấy rằng mình đã không phải hối tiếc khi xa em. Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu để người ta quên đi quá khứ. Nhưng với anh thời gian chẳng thể nào làm anh quên em được.
Mọi chuyện anh ngỡ như mới ngày nào còn nguyên vẹn. Thật khó để anh quên em và yêu một người con gái khác. Em mãi mãi là người anh yêu thương nhất. Giá như anh tìm được một góc khuất nào đó để theo dõi từng bước chân vui buồn của em thì hay biết mấy. Dù anh biết là anh chẳng thể nào gặp lại em và nghe em nói em cười nữa rồi. Em sẽ chẳng thể nào gọi anh hai tiếng thân thương "Anh à" nữa. Em sẽ chẳng còn ngồi sau yên xe đạp của anh nữa. Những vòng tay tha thiết yêu thương, đôi bàn tay nhỏ bé, hương tóc em mãi mãi chỉ còn là ký ức. Đôi mắt biết nói kia rồi sẽ in đậm hình ảnh của một người nào đó.
Giờ anh chỉ có một mong mỏi duy nhất là em được vui vẻ và hạnh phúc thật sự. Anh đã chẳng thể nào còn bên em để quan tâm, chăm sóc em nữa. Mai đây dù có yêu ai em hãy nhớ rằng anh đã từng yêu em mà cân nhắc trong tình yêu em nhé! Còn anh, anh xin được làm người tình lặng lẽ bên đời em. Mình từng yêu nhau, mình đã từng hẹn ước là sẽ yêu nhau đến suốt đời nhưng chẳng được. Em nhớ không Huỳnh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lần cuối nhớ em! Trong cơn mê với ánh đèn ngủ mập mờ, nó chợt gặp lại người con gái nó yêu, nó ôm cô ta thật chặt như một đứa trẻ ôm mẹ nó mỗi khi mẹ đi chợ về... Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi lăn dài trên đôi gò má. Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm về trước rồi....