Tỉnh ngộ vì câu nói của mẹ chồng
Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng bà Bắc đi đâu vẫn phải ngửa tay xin chồng từng đồng. Sở dĩ bà Bắc không được giữ “tay hòm chìa khóa” là do bà có máu cờ bạc.
Trước kia, khi mới sinh đứa con trai út, bà vẫn giấu chồng đánh đề, lô và nợ mấy chục triệu bạc khiến chồng bà phải vay mượn anh em để lo trả nợ cho vợ.
Sau đợt mất thêm số tiền lớn đó, chồng bà thẳng thừng tuyên bố: “Nếu bà mà tái phạm thêm một lần cờ bạc nữa thì một con chứ đến 4 con rồi tôi vẫn bỏ! Tôi không dọa đâu, bởi vì tôi đã quá chán ngán về một người vợ suốt ngày mê mẩn cờ bạc, không chịu lo làm ăn, vun vén cho kinh tế gia đình rồi”.
Sau lần đó, bà Bắc có vẻ sợ, nhưng dường như cờ bạc đã ngấm vào máu rồi nên không chơi to thì bà vẫn dấm dúi chơi nhỏ. Bà như một đứa trẻ luôn nói dối chồng về các khoản thu, chi hàng ngày để dôi ra, lấy tiền chơi bạc. Thường mỗi lần đi chợ mua sắm đồ dùng, mua thức ăn, chồng bà chỉ đưa số tiền nhẩm tính là vừa đủ. Thế nhưng bao giờ bà cũng nài nỉ xin thêm với lý do giá cả gia tăng, đắt đỏ… để chồng đưa thêm tiền. Chuyện cãi vã về tiền bạc của hai vợ chồng bà xảy ra như cơm bữa.
Mấy năm nay, do ở gần một khu công nghiệp lớn, công nhân nhiều nên nhà bà cũng xây được hơn chục phòng trọ cho thuê, với mức thu nhập hàng tháng lên tới mười mấy triệu bạc. Tiền thu hàng tháng tuyệt nhiên bà không bao giờ được cầm một đồng, bởi chồng bà đã dặn công nhân thuê nhà không được đóng tiền thuê phòng cho bà.
Có một bữa, chồng đi ăn cỗ, do người công nhân mới tới thuê trọ tháng đầu tiên không biết đã đưa số tiền 1.200.000 đồng tiền thuê 1 tháng cho bà, bởi họ nghĩ đưa cho vợ cũng như cho chồng… Cầm số tiền đó, bà ỉm đi, chồng về hỏi tới, bà nói tiêu hết rồi.
Video đang HOT
Bữa đó hai vợ chồng cãi nhau ầm xóm, bà Bắc chu chéo gào: “Già cả sắp chết cả lũ rồi, ông không để cho tôi có chút quyền hành gì trong cái nhà này sao? Tôi sống chẳng khác gì ô sin của nhà ông, ông có biết không! Đi đâu, mua bán gì cũng phải ngửa tay xin một đồng như con xin bố, mẹ”.
“Thế vì ai làm bà phải như vậy? Bà hãy nhìn lại mình đi, nếu không có tôi quản lý, thu vén thì cái gia đình này liệu có được như ngày hôm nay không” – ông chồng cũng không vừa rít lên.
Lúc này, mẹ chồng bà Bắc đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, từ trong buồng chống gậy đi ra sân mắng con dâu: “Chồng chị đã tử tế mà chị không biết điều. Nếu nó không tử tế thì đã nghe lời tôi bỏ chị lâu rồi”.
Nghe lời mẹ chồng nói, bà Bắc sững lại. Hóa ra mẹ chồng bà yêu cầu con trai bỏ vợ, còn chồng bà vì nghĩ thương vợ con, nghĩ vợ mình có thể sửa được tính xấu nên cố hàn gắn gia đình.
Nghĩ đến đó, bà Bắc chợt thấy xấu hổ vô cùng, người đàn bà đầu đã hai thứ tóc tự vấn lương tâm sẽ quyết tâm sửa cái máu đỏ đen khi chưa quá muộn…
Theo PLVN
Tôi giật mình tỉnh ngộ, nghĩ cách giữ chồng nhờ chiếc thắt lưng sắp đứt của anh
Tối hôm đó, khi chồng tôi về nhà, tôi nhìn khắp người anh. Tôi thấy chiếc áo sơ mi chồng tôi mặc đã 4 năm rồi chưa thay, chiếc thắt lưng anh dùng đã sờn và sắp đứt. Tôi thì mốt này mốt khác, toàn quần áo hàng hiệu.
Người ta nói "Thế gian được vợ hỏng chồng" quả chẳng sai chút nào, tôi thì nhanh nhẹn, biết đường tính toán làm ăn còn chồng tôi thì cứ thờ ơ với cả thế gian. Anh chỉ tập trung vào công tác nghiên cứu của mình ở viện kỹ thuật. Trong khi đó, tôi từ chỗ chỉ là kế toán của công ty tư nhân, nhờ sự nhanh nhạy, móc nối với các mối làm ăn bên ngoài nên tôi đã bắt đầu kinh doanh thêm các mặt hàng gia dụng. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, tôi thu được tiền lời rồi mở riêng cho mình một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ gia dụng.
Càng có nhiều tiền, tôi càng không có thời gian ở nhà để chăm lo cho chồng con. Mọi việc tôi khoán hết cho cô ô sin 45 tuổi. Mỗi tháng, tôi cứ đưa tiền cho cô ấy lo toan chợ búa các kiểu. Sáng dậy, tôi chỉ xách túi đến cửa hàng để kiểm tra công việc kinh doanh rồi chạy đến cơ quan. Thực ra tôi vẫn làm chỗ kia là để giữ các mối làm ăn chứ thu nhập chính của tôi vẫn là từ công việc kinh doanh bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Có tiền, làm ra tiền nhiều hơn chồng nên tôi cũng đâm ra chán chồng. Mỗi tháng, chồng tôi đưa về cho tôi 3 triệu, tôi cầm số tiền đó mà ngao ngán, nó chẳng đủ để tôi trang trải tiền học cho con. Cứ mỗi lần lấy tiền là tôi nhìn chồng với vẻ mặt khinh bỉ. Đáng ra, nếu chồng tôi lanh lợi, biết kiếm tiền thì tôi đã không phải lăn lộn bên ngoài như thế. Thân làm phụ nữ, tôi cũng muốn được thảnh thơi, được làm đẹp chứ đâu có muốn đầu tắt mặt tối như thế này cơ chứ. Vậy mà chồng tôi đâu có hiểu, anh nói tôi tham tiền, chỉ biết đến tiền.
Tôi và chồng ngày càng không tìm được tiếng nói chung. Tôi và anh thường xuyên cãi vã. Những lúc đó, tôi chửi anh là kẻ vô dụng, để vợ con khổ, còn chồng tôi tức tối bỏ vào phòng nằm. Tôi ghét chồng, những lúc đó tôi chỉ muốn đâm đơn ly hôn.
Dạo gần đây, tôi thấy chồng mình là lạ, anh không còn ở nhà nhiều nữa, đêm nào cũng 11h đêm mới về. Mỗi lần trở về nhà đều vào phòng làm việc khóa cửa. Mấy lần tôi bắt gặp chồng đứng nói điện thoại với ai đó khá lâu. Tôi nghi anh có bồ. Máu ghen bốc lên, tôi thấy số mình thật khổ, đã một thân một mình làm lụng nuôi con rồi còn không được chồng thương, lại còn bị phản bội.
Tôi để ý chồng kỹ hơn, rồi một hôm, khi tôi vào phòng làm việc của chồng lục lọi thì bắt gặp một lá thư. Đó là nét chữ của một phụ nữ. Trog thư, người phụ nữ ấy nói với chồng tôi rằng, cô ấy thương chồng tôi vì trông anh khi nào cũng đáng thương, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Nhìn cái dáng khắc khổ của anh, cô ấy chỉ muốn chăm sóc cho anh thật nhiều.
Đọc xong bức thư đó, tôi chợt thấy chạnh lòng, tại sao chồng tôi mà lại để cho người phụ nữ khác thương cơ chứ? Tối hôm đó, khi chồng tôi về nhà, tôi nhìn khắp người anh. Tôi thấy chiếc áo sơ mi chồng tôi mặc đã 4 năm rồi chưa thay, chiếc thắt lưng anh dùng đã sờn và sắp đứt. Tôi thì mốt này mốt khác, toàn quần áo hàng hiệu. Đến lúc đó, tôi mới tỉnh ngộ.
(Ảnh minh họa)
Thì ra tôi cũng là người vợ vô tâm, tôi không để ý rằng chồng tôi cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Thế mà bấy lâu nay tôi đã thờ ơ, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Giờ đây, khi đã có người đàn bà khác chen vào hạnh phúc của mình thì tôi mới tỉnh ngộ.
Kể từ hôm đó, tôi bớt thời gian dành cho công việc để tập trung vào việc chăm sóc gia đình. Tuy chê chồng nhưng tôi chưa bao giờ muốn anh đi theo người phụ nữ khác, dù sao thì anh cũng là cha của các con tôi, dù sao thì trong chừng ấy năm khốn khó, anh cũng đã ở bên tôi, cùng tôi vượt qua tất cả. Hôm đó, sau mấy năm sống lạnh nhạt với chồng, tôi đã đi mua cho anh cái thắt lưng mới. Tuy chồng tôi không nói gì nhưng tôi đọc được niềm hạnh phúc đang le lói trong mắt anh.
Theo Một Thế Giới
Sự tỉnh ngộ muộn mằn của người đàn ông ly hôn Sau khi đánh mất người phụ nữ mà mình yêu thương, đánh mất cuộc hôn nhân 16 năm, tôi ước gì mình đã hành xử khác đi. ảnh minh họa Dưới đây là 20 lời khuyên rất thông thái của một người đàn ông mới ly hôn. Hẳn là bạn đang nghĩ rằng đàn ông ly hôn thì làm sao có thể đưa...