Tỉnh ngộ sau một lần suýt mất vợ
Một ngày về nhà sớm tôi phát hiện ra vợ đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Lại còn xưng anh anh em em rất ngọt ngào. Vậy mà vợ có được một lời ngọt ngào nào với tôi đâu.
Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Đó là một khoảng thời gian dài để chúng tôi có cơ sở bền vững cho cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi yêu và tin tưởng nhau tuyệt đối.
Trước đây, cô ấy rất hay gọi điện hỏi han tôi xem một ngày của tôi như thế nào. Nếu vợ không nhắn tin hay gọi điện trước thì tôi chủ động gọi cho vợ. Nhưng từ sau khi có con xong, vợ bận chăm con chẳng còn thời gian đâu mà dành cho chồng nữa. Tôi đi làm tối ngày mới về, nhiều hôm nhìn vợ đầu bù tóc rối mà thương vợ quá.
Vợ càng ngày càng vô tâm hờ hững với tôi.
Lạ một điều, ngay cả khi con đã lớn không cần có mẹ ở bên cạnh quá nhiều nữa cũng không thấy vợ đoái hoái gì đến chồng. Về nhà, tôi ngắm vợ. Cô ấy vẫn vậy, vóc dáng vẫn không có gì thay đổi mấy. Khuôn mặt mĩm mũm hơn một chút nhưng rất đáng yêu. Câu “gái một con trông mòn con mắt” chẳng sai. Ở vợ không có điều gì đáng để chê trách chỉ duy nhất tính vô tâm, hờ hững với chồng ngày càng cao. Những ngày đầu tôi còn thấy thoải mái vì vợ không kiểm soát nữa, nhưng lâu dần tôi cảm thấy khó chịu vì sự vô tâm của vợ.
Nhiều khi tôi đi công tác cả tuần thì vợ mới gọi điện cho chồng 1 lần hỏi bao giờ về. Vậy mà vợ chẳng nói được một câu nhớ chồng hay yêu chồng. Nhiều lần tôi dọa vợ rằng vợ cứ vô tâm như vậy chồng sẽ đi ngoại tình đấy. Mặt vợ tôi vẫn tỉnh bơ nói: “Có cô nào rước anh đi thì cũng được”. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nghe vợ nói như vậy.
Quả thực tôi đã bị say nắng bởi một cô em nóng bỏng. Cô ấy khêu gợi và chủ động tấn công tôi ra mặt nhưng nghĩ đến vợ, tôi vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn trước cô gái ấy.
Video đang HOT
Một ngày về nhà sớm tôi phát hiện ra vợ đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Đã thế lại còn xưng anh anh em em rất ngọt ngào. Vậy mà vợ có được một lời ngọt ngào nào với tôi đâu.
Đợi vợ nói chuyện xong, tôi giả vờ mượn điện thoại của vợ để kiểm tra. Thì ra số lạ này gọi cho vợ tôi rất nhiều lần. Tôi vào phần tin nhắn thì có rất tin nhắn tình cảm mà người ta nhắn cho vợ. Thì ra là vợ đang hạnh phúc vui vẻ với người khác nên mới hờ hững với tôi như vậy
Tôi chạy vào nhà hỏi vợ: “Em ơi, sao lại có nhiều tin nhắn tình cảm gửi cho em như vậy. Em ngoại tình đấy à”. Vợ nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội, giọng điệu nhỏ nhẹ bảo: “Em đâu có ngoại tình. Anh ấy cũng quan tâm và hay nói chuyện với em thôi. Có người trò chuyện em cũng sẽ bớt cô đơn hơn. Đấy là anh ấy có tình cảm với em chứ có phải em có tình cảm với người ta đâu. Mà anh cũng có bao giờ quan tâm đến em?”.
Tôi bất ngờ, trước mặt chồng mà vợ gọi là “anh ấy” nghe sao thân thiết quá. Cũng tại tôi chẳng chịu hiểu cho những tâm tư của vợ. Tôi bỏ mặc vợ thui thủi một mình. Không thể để vợ xinh bị người khác cướp mất được. Tôi nhất định phải kéo vợ lại.
Nhìn vợ ngủ ngon trong vòng tay tôi mới thấy yên tâm cho hạnh phúc gia đình.
Tôi bảo vợ: “Em ơi, đó chỉ là một cơn say nắng thôi, em vẫn còn gia đình của mình cơ mà. Anh và con cần em, em đừng nghe hắn ta dụ dỗ nhé”. Vợ nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi, gật đầu.
Từ đó, tôi thường xuyên rủ vợ đi ăn trưa, hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Đưa vợ và con ra ngoài chơi những ngày cuối tuần. Tạo không gian riêng cho hai vợ chồng để vợ không còn đâu tâm trí mà nhớ đến người khác nữa. Hàng đêm, nhìn vợ ngủ ngon trong vòng tay của mình, tôi vẫn cảm thấy may mắn. Vì chỉ chút xíu nữa thôi là vợ chồng tôi đã lạc mất nhau rồi. Và cũng may là tôi không đánh mất bản thân mình cho người con gái khác. Các bạn đừng để đến khi mất vợ rồi mới thấy hối tiếc nhé.
Theo Afamily
Đừng trách tôi cướp mất vợ anh
Tôi đã từng mất cô ấy cũng chỉ vì ham danh vọng trước mắt. Nếu anh không giữ vợ anh lại thì tôi sẽ đem cô ấy đi thật.
Chị cô đơn trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm của người chồng.
Anh chị đã kết hôn 7 năm và có một đứa con gái xinh xắn thông minh. Sau bao nhiêu năm cố gắng mỗi người đều có một công việc riêng của mình. Anh là trưởng phòng của một công ty nội thất lớn. Công việc khiến anh phải đi nhiều và thương xuyên gặp gỡ đối tác. Còn chị làm kế toán của một doanh nghiệp, nhưng sau khi sinh con chị cũng xin nghỉ hẳn ở nhà chăm con và quán xuyến công việc gia đình vì nhà neo người.
Từ ngày chị sinh con xong, anh thường xuyên đi liên miên, có khi cả tuần mới về đến nhà nhìn mặt con một lần. Anh luôn nói bận vì phải đi công tác, vì phải kiếm tiền về để nuôi hai mẹ con. Anh không muốn vợ phải vất vả bươn trải bên ngoài để kiếm sống, vì một mình anh cũng có thể lo đủ cho gia đình. Còn chị thì ngoài việc chăm sóc con, một tay chị đảm đương quán xuyến việc nhà hai bên chu toàn, gia đình bố mẹ chồng chưa bao giờ phải phàn nàn một điều gì về chị.
Chị có cuộc sống đầy đủ, nhưng chị vẫn luôn cảm thấy trống vắng, chị thiếu đi hạnh phúc thực sự khi trong ngôi nhà thiếu vắng bóng đàn ông. Mỗi lần nhìn đứa con gái trông ngóng bố cuối tuần, muốn được bố đưa đi chơi, được bố ôm vào lòng cưng nựng mà chị nhói lòng. Mang tiếng là có chồng nhưng lúc nào chị cũng lẻ bóng thui thủi một mình.
Có gia đình rồi nhưng chị vẫn luôn ý thức được việc giữ gìn vóc dáng và nhan sắc. Sau khi sinh trông chị đẹp hơn với vẻ mặn mà đằm thắm mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát. Nhưng chồng chị lại chẳng hề quan tâm và không nhận ra vẻ đẹp quyến rũ của vợ.
Quanh chị có nhiều người đàn ông vây quanh nhưng chị luôn từ chối khéo léo, bởi chị không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Tình cờ một lần về ăn giỗ bên nhà ngoại, chị vô tình gặp anh, người yêu cũ trước đây của chị. Đó là bạn thân của anh trai chị nên chị cũng không bất ngờ khi gặp anh. Gặp lại anh sau 5 năm, trông anh già dặn và trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Anh có nét cuốn hút của người đàn ông chững chạc và trầm tính hơn. Ở anh có một súc hút kì lạ khiến chị cứ nhìn anh chằm chằm mà quên mất đứa con gái đang níu tay mình.
Anh cũng bất ngờ khi gặp lại chị, người con gái anh đã từng yêu tha thiết. Vì sự nghiệp nên anh đã bỏ chị lại mà ra nước ngoài làm ăn. Chính anh đã chủ động nói chuyện lại với chị và hỏi thăm cuộc sống của chị bao năm qua. Hôm đó, hai người ngồi bên nhau hàn huyên đủ thứ chuyện và cả cuộc sống của vợ chồng chị nữa. Bao nhiêu ấm ức về chồng chị đều kể hết cho anh nghe.
Từ đó, thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm chị và rủ chị đi ra ngoài cho khuây. Có người để trò chuyện cùng khiến chị bớt đi bao nỗi cô đơn trống trải. Sau bao năm anh vẫn chưa có vợ con, anh vẫn quan tâm chị thường ngày khiến chị xao động. Những tình cảm năm xưa dường như lại tràn về trong tim chị. Chị vẫn làm chủ con tim của mình. Những cuộc đi chơi, nói chuyện với anh không bao giờ chị thể hiện tình cảm quá mức vì chị đã có gia đình. Còn anh vẫn yêu thương và quan tâm chị như ngày nào. Cách thể hiện tình cảm lãng mạn của anh khiến con tim chị nhức nhối.
Một hôm hai người đang ngồi trò chuyện với nhau trong quán cà phê thì chồng chị bắt gặp. Chồng chị hỏi: "Tại sao lại đi ra đây với người yêu cũ, hai người làm gì lén lút sau lưng tôi? Cô giấu tôi đi cặp kè với người cũ à?".
Chưa kịp để chị phản ứng, anh đã đứng lên nói : "Anh nhầm rồi, cô ấy không còn yêu tôi nữa. Tôi chỉ mời cô ấy đi ra đây cho khuây khỏa và thoải mái. Anh xem lại đi, anh giàu có, anh kiếm được nhiều tiền cho cô ấy nhưng cô ấy có thực sự hạnh phúc khi thiếu đi tình cảm và hơi ấm của người chồng không? Nếu anh không quan tâm, không còn cần vợ anh nữa thì anh đừng trách tôi là cướp mất vợ anh. Tôi đã từng mất cô ấy cũng chỉ vì ham danh vọng trước mắt. Nếu anh không giữ vợ anh lại thì tôi sẽ đem cô ấy đi thật."
Anh đừng trách tôi sẽ cướp vợ anh đi."Chuyện của vợ chồng tôi không cần anh phải dạy. Vợ tôi thì tôi phải giữ anh đừng tưởng cướp vợ tôi đi mà dễ dàng". Nói xong, vẻ mặt anh tức tối, kéo chị ra xe để trở về nhà.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, dường như chồng chị đã tỉnh ngộ và nhìn nhận lại cuộc sống thực sự tồn tại trong gia đình bao nhiêu năm qua. Anh nhận ra, đã lâu lắm rồi mình chẳng thèm đoái hoài đến con gái, đến bố mẹ hai bên, cũng không nhận ra ngôi nhà anh sinh sống đã thay đổi thế nào? Ngẫm lại nếu không có lời đe dọa từ người yêu cũ của vợ, chắc chắn anh sẽ đánh mất hạnh phúc gia đình thực sự của mình. Hứa với lòng, anh sẽ cố gắng làm trọn vẹn bổn phận của người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình.
Theo XaHoi
Đừng để mất vợ rồi mới tiếc Không ít người cho rằng, người chồng phải vất vả kiếm tiền nuôi cả gia đình thì không cần bận tâm xem vợ có mệt không, vợ có buồn hay nghĩa vụ của vợ là phải dậy con, chăm sóc cho con, làm mọi việc trong gia đình. Không ít người cho rằng, người chồng phải vất vả kiếm tiền nuôi cả gia...