Tình một đêm với anh bạn thân vì say xỉn không kiểm soát, sáng tỉnh dậy tôi ‘ngượng chín mặt’ khi nghe cậu ấy nói câu này
Mọi chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước, tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung: “Mình chia tay nhau đi, anh không thể yêu xa vì anh không có lòng tin khi bạn gái mình không trong tầm kiểm soát”.
Tôi và anh yêu nhau khoảng 8 tháng thì bố tôi chuyển công tác vào nam, nên tôi theo bố mẹ vào đó sống luôn. Vậy là chúng tôi bắt đầu yêu xa, nhưng chính vì yêu xa và không tin tưởng nhau nên hai đứa đã chia tay.
Mọi chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước, tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung: “Mình chia tay nhau đi, anh không thể yêu xa vì anh không có lòng tin khi bạn gái mình không trong tầm kiểm soát”. Đó là mối tình đầu của tôi, tôi đã hứa hẹn, níu kéo anh rất nhiều nhưng không thành nên đành buông tay.
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều và gọi cho Khang – thằng bạn thân để tâm sự. Tôi và nó chơi với nhau từ năm cấp 3, sau khi tốt nghiệp, nó vào nam học đại học, dù vậy chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Từ ngày tôi mới vào nam, nó cũng hay qua đưa tôi đi thăm quan, khám phá thành phố.
Khi biết tôi chia tay người yêu, Khang hẹn tôi cùng một vài người bạn nữa đi ăn uống cho thư thả, buông bỏ hết chuyện không vui và tôi đồng ý. Tối cuối tuần trước rồi, nó qua đón tôi và không quên xin phép bố mẹ tôi. Vì hai đứa là bạn thân khá lâu, cũng hay lại nhà chơi nên bố mẹ tôi quý nó lắm, đồng ý cho đi luôn.
Sau khi ăn uống, nhậu nhẹt no say, Khang lại chở tôi về nhà. Nhưng thay vì đưa thẳng về nhà, cậu ta lại tạt qua phòng trọ, bảo tôi đợi để thay cái áo vì nãy uống bia bị đổ ra áo. Do tôi say quá nên Khang không dám để tôi đứng dưới nhà chờ một mình, bèn bảo tôi lên phòng ngồi chờ, nào mà ngờ tôi lại lăn quay ra đó ngủ.
Có lẽ vì có hơi men trong người, không thể kiểm soát được cảm xúc mà hai đứa đã “vượt rào”. Thú thật đó là lần đầu tiên của tôi, dù trước đây có bạn trai nhưng chưa bao giờ tôi dám đi quá giới hạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bắt đầu hoảng loạn khi nhớ lại mọi chuyện, còn Khang đã chạy đi đâu không thấy. Nghĩ thằng bạn có gan làm mà không dám chịu, trốn đi mất nên tôi tức lắm. Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, tôi chỉ biết trách mình không kiểm soát bản thân để nhậu say đến mức đó.
Video đang HOT
Tôi ôm cả bụng ấm ức bắt xe về nhà, vừa đi vừa lo lắng không biết nên giải thích với gia đình chuyện đêm qua đi chơi không về như thế nào để bố mẹ tin nữa. Vừa về đến nhà, mẹ tôi ra mở cửa và nói:
- Hôm qua ngủ lại nhà bạn mà ngủ nướng tới giờ này mới chịu về. Vào nhà đi, bố đang đợi con về ăn sáng đó.
Tôi xanh cả mặt vì không biết tại sao mẹ lại biết chuyện tôi ngủ lại nhà bạn, nhưng chưa kịp nói thì mẹ lại tiếp lời:
- Hôm qua Khang có gọi cho bố con nói là con qua nhà cái Linh ngủ, vì bố mẹ Linh không ở nhà nên bố mẹ cũng yên tâm, không đợi con về. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nghe chưa, con gái con đứa đi chơi không biết đường về, phải để bạn gọi xin phép hộ thế đấy.
Tôi không ngờ Khang lại sắp xếp mọi chuyện chu toàn đến thế. Sau khi xin lỗi bố mẹ vì chuyện đêm qua, tôi lên phòng tắm gội và lên giường nằm với bao suy nghĩ quẩn quanh. Đang nghĩ miên man thì điện thoại có tin nhắn và không ai khác chính là Khang:
- Mày về rồi hả? Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày, nhưng vừa về phòng thì không thấy mày đâu. Tao sợ mày nghĩ quẩn nên vừa điện hỏi bác gái thì biết mày về rồi. Tao xin lỗi, thôi mày nghe máy đi, tao nói chuyện cho tiện.
Vừa đọc xong tin nhắn thì Khang gọi đến, tôi cũng nghe máy xem nó giải thích ra sao.
- Khang xin lỗi, Khang biết đó là lần đầu của My (tên tôi). Yên tâm đi, Khang sẽ chịu trách nhiệm, không trốn đâu. Nói ra My đừng giận, thật ra Khang đã thương My từ cuối cấp 3 rồi nhưng không dám nói vì sợ My không chấp nhận rồi chúng ta không thể thân như trước nữa. Lúc biết My có bạn trai, mình buồn lắm nhưng không làm được gì.
Ngày My nói chia tay người yêu, Khang thật sự rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội đến với My rồi. Chuyện hôm qua cũng là kế hoạch Khang lên trước, mình muốn My là của mình nên mới làm như vậy và Khang hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chỉ cần My đồng ý, Khang sẽ nói bố mẹ qua hỏi cưới ngay. Nếu không muốn cưới sớm, chúng ta có thể đính hôn trước. Khang biết bẫy My như vậy có phần hèn hạ nhưng mình thật sự rất yêu My, mình thề ngoài My ra mình sẽ không lấy ai khác.
Tôi không thể ngờ cậu bạn hiền lành như cục đất lại lên cả kế hoạch như vậy để dụ tôi sập bẫy. Cảm xúc lúc đó của tôi vừa vui vừa tức. Vui vì nó là người có trách nhiệm, còn tức vì để có được tôi mà nó lại dùng đến cách đó. Trầm ngâm một lúc tôi nói Khang cho tôi thời gian để suy nghĩ lại, và thời gian này cậu ta đừng đến nhà tìm tôi. Tuy không đến nhưng từ hôm đó đến nay, ngày nào Khang cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, xem tôi đã chấp nhận tình cảm của nó chưa. Hơn một tuần rồi nhưng tôi chưa cho cậu bạn thân câu trả lời. Phần vì tôi chưa có tình cảm gì với nó mà chỉ hơi rung động một chút trước tình cảm nó dành cho mình.
Đêm tân hôn, vợ chồng hào hứng quá để rồi gặp tình huống trớ trêu, nhìn bố mẹ anh chạy ào vào phòng mà tôi ngượng chín mặt
Bố mẹ chồng ở thành phố, gần nơi chúng tôi làm việc nên sau khi cưới hai vợ chồng sẽ về ở chung với bố mẹ.
Bao giờ có tiền rồi, nếu muốn ra riêng thì lúc đó hai đứa sẽ mua nhà sau.
Tôi hơn chồng 1 tuổi, hai đứa tình cờ quen nhau khi cùng tham gia giải chạy bộ do thành phố tổ chức. Anh không hề bận tâm chuyện tôi hơn tuổi anh, tình cảm của cả hai nhanh chóng lớn dần lên. Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi đưa nhau về nhà ra mắt.
Mừng thay, không bên nào phản đối cả, thậm chí còn thúc giục chúng tôi tổ chức đám cưới. u cũng là điều dễ hiểu vì hai đứa cũng chẳng còn nhỏ dại gì nữa cả, tôi đã 27 tuổi rồi. Nhưng vì mới yêu được nửa năm, thấy tình cảm chưa chín muồi nên tôi còn nấn ná, muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Năm 28 tuổi, tôi lên xe hoa, chính thức làm vợ của anh.
Bố mẹ chồng ở thành phố, gần nơi chúng tôi làm việc nên sau khi cưới hai vợ chồng sẽ về ở chung với bố mẹ.
Bao giờ có tiền rồi, nếu muốn ra riêng thì lúc đó hai đứa sẽ mua nhà sau.
Vì công việc của tôi và anh đều bận rộn nên cả hai nhờ bố mẹ lo liệu đám cưới từ cỗ bàn, rạp cưới cho tới trang trí phòng tân hôn. Dĩ nhiên, tôi và anh vẫn đưa tiền và góp ý cho bố mẹ. Nhìn chung mọi việc gia đình đều lo liệu chu đáo cả, chỉ có duy nhất một việc khiến tôi không hài lòng nhưng vẫn phải nghe theo vì không dám cãi lời bố mẹ chồng.
Đó là chuyện chiếc giường cưới. Bố mẹ và bạn bè tôi đều nói khi kết hôn nhà trai cần chuẩn bị giường mới, chăn ga gối đệm mới, vợ chồng ngủ trên giường mới thì sau này mọi thứ mới thuận lợi, suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng hai vợ chồng tôi lại phải sử dụng chiếc giường cưới cũ của người bác họ đã hơn 20 năm.
Lý do là vợ chồng người bác họ đó lấy nhau mấy chục năm rồi mà vẫn yêu thương nhau, con cái đủ nếp đủ tẻ và ai cũng công thành danh toại, có hiếu với bố mẹ. Cho nên, bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải động phòng trên chiếc giường đó để lấy may, hy vọng chúng tôi sẽ được hạnh phúc, sum vầy như hai bác.
- Các con cứ yên tâm đi, cái giường đó chắc lắm. Nó được làm bằng gỗ lim nên mấy chục năm nữa cũng không hỏng đâu. Vợ chồng bác sống hạnh phúc, có quý có thương hai đứa thì bác mới cho hai đứa để lấy may nên sau này hai đứa cứ ngủ trên giường đó cho mẹ. Chứ bây giờ mua cái giường vài triệu bạc thì khó khăn gì dâu.
Mẹ chồng nói vậy thì tôi còn nói thêm được gì nữa, thôi thì đành chiều mẹ. Có ai ngờ đâu, sau một ngày mệt nhoài với chuyện cưới xin, đêm hôm ấy hai vợ chồng đang nằm quấn quýt bên nhau chuẩn bị vào cuộc thì bỗng "rầm" một cái. Giường sập, hai vợ chồng rơi phịch một cái xuống đất.
Nghe tiếng động lớn, bố mẹ ở dưới nhà chạy lên đập cửa ầm ầm hỏi lớn: "Đêm hôm hai vợ chồng làm gì mà sập giường thế kia? Phải ý tứ một tí chứ, ai lại làm ầm ầm cho sập cả giường" khiến tôi càng hoảng loạn.
Bật điện lên, nhìn chiếc giường bị gãy hai chân, sập xuống khiến tôi vừa bực vừa buồn cười vì có một đêm tân hôn đáng nhớ thế này. Hóa ra, chiếc giường bằng gỗ lim thật nhưng ngặt nỗi 4 cái chân giường lại không được đóng bằng gỗ lim nên giờ mục cả rồi.
Khi dọn dẹp lại phòng cưới, tôi bỗng tái mét mặt khi thấy một thứ từ gầm giường rơi ra. Đó là một chiếc máy ghi âm mini. Chồng tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy thứ đó. Tại sao lại có máy ghi âm gắn ở dưới giường, vậy là những gì vợ chồng tôi thủ thỉ với nhau lúc nãy đã bị nghe hết rồi ư?
Chồng tôi cầm chiếc máy ghi âm đi hỏi mẹ, bởi chính mẹ là người chuẩn bị phòng tân hôn thì chắc mẹ sẽ biết chút gì đó. Tuy nhiên, mẹ cũng lắc đầu nói không biết. Mãi tới khi tôi định làm to chuyện lên thì mẹ chồng mới giật thót mình, thừa nhận chính bà là người đặt máy ghi âm.
- Cô không cần phải làm to, chính tôi là người lén đặt máy ghi âm đấy thì sao nào. Cô hơn tuổi con trai tôi, nhỡ cô trèo lên đầu lên cổ con trai tôi, xúi dại nói cái gì thì sao? Tôi phải làm vậy để đề phòng cái ngày đó xảy ra.
Hai vợ chồng tôi lại được phen choáng váng trước những lời mẹ nói. Không ngờ mẹ lại như vậy, trước gặp gỡ mẹ có tỏ ý chê trách hay không hài lòng với tôi điểm nào đâu mà tại sao giờ mẹ lại làm thế chứ. Với một người mẹ chồng như vậy ở chung tôi thấy khó sống quá, đêm hôm đó tôi bàn với chồng thuê nhà ra ở riêng nhưng chồng vẫn lấn cấn, không chịu. Tôi nên khuyên anh như thế nào để được ra riêng đây?
Thấy bố chồng xa cách cháu nội, ngày ông mất, khi dọn phòng tôi phát hiện ra bí mật dưới gối mà chết lặng Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách. Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm. Tôi và chồng thường...