Tinh mơ tỉnh dậy không thấy chồng, tôi chạy vội đi tìm, thấy đôi dép trên cầu, tôi bật khóc thì nghe tiếng đáp: “Anh ở đây!”
Mấy ngày nay, hôm nào chồng tôi cũng căn dặn vợ con chuyện tương lai. Vì thế, tôi luôn có linh tính không lành.
Cuộc hôn nhân của tôi đang trải qua cơn sóng gió. Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm rồi. Trước đây, chúng tôi sống rất hạnh phúc, kinh tế đôi lúc thiếu thốn nhưng chưa bao giờ nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc.
Cách đây gần một năm, chồng tôi nghe theo bạn bè đầu tư tiền ảo. Thú thật tôi là phụ nữ, không biết nhiều về mảng này, có điều nghe chồng nói bỏ một đồng, lãi 10 đồng, tôi cũng thấy nghi hoặc. Nếu tốt đẹp như vậy sao lại đến lượt chúng tôi chứ?
Vậy mà chồng bảo tôi không có tầm nhìn, cơ hội ngay trước mắt còn không biết nắm lấy thì cả đời chỉ đi làm thuê mà thôi. Thế rồi sau đó, anh rút toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư với hy vọng sẽ trở thành đại gia với số tiền ấy.
Nhìn chồng ngồi dựa vào chân cầu, mặt nghệt ra, tôi xót xa vô cùng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi số vốn của chồng bắt đầu sinh lời, tôi khuyên anh nên bán để ăn lãi vừa phải. Dù sao đó cũng là thị trường khó đoán, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, tiếc là chồng tôi không chịu nghe.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, vừa ngủ dậy, tôi đã thấy chồng ngồi trên ghế, mặt thẫn thờ. Khi biết thị trường đi xuống, tôi khuyên chồng nên bán gấp, lỗ ít còn hơn mất tất cả. Lúc này chồng tôi vẫn không nghe, sau vài cuộc điện thoại, anh cho rằng đó là lúc nên ôm thêm để kiếm lãi sau này. Anh còn giấu tôi đi vay mượn rồi lại tiếp tục đầu tư. Vài ngày sau, thị trường càng lúc càng tệ, chồng tôi bán đi nhưng tiền chẳng đủ để trả nợ.
Hôm vừa rồi chủ nợ khác đến đòi tiền, chúng tôi phải nói khó mãi họ mới chịu ra về tay trắng. Có lẽ đây là cú sốc lớn với chồng tôi. Kể từ hôm đó, chồng tôi đờ đẫn, khuôn mặt lúc nào cũng thất thần như người bị trầm cảm. Sáng sớm hôm qua, tôi ngủ dậy mà không thấy chồng bên cạnh, tìm khắp nhà không được, tôi đoán có chuyện chẳng lành nên chạy ra cây cầu gần nhà. Thấy chiếc dép trên cầu, tôi gào lên kêu tên chồng thì nghe anh đáp: “Anh ở đây!”.
Nhìn chồng ngồi dựa vào chân cầu, người ướt sũng, mặt nghệt ra, tôi xót xa vô cùng. Khi tôi chạy xuống, anh mới nói bản thân muốn chết để đỡ gánh nặng cho vợ con, nhưng lúc nhảy xuống lại thấy mình hèn nhát nên bơi vào bờ. Bây giờ ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chỉ sợ lúc nào đó, chồng tôi lại nghĩ quẩn. Tôi nên làm gì để anh chấp nhận chuyện này và làm lại từ đầu đây?
(Xin giấu tên)
Nhìn mâm cơm với quả trứng rán, chồng giận dữ quát mắng mà đâu biết mỗi ngày tôi trải qua khốn khổ như thế nào
Tiền vợ chồng tôi kiếm được rất nhiều, lẽ ra chúng tôi có thể sống cuộc sống thật sung túc. Thế mà tuần nào tôi cũng phải về xin tiền mẹ đẻ tiền để ăn sáng.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào Hướng Dương,
Chồng tôi là người rất kĩ tính, khó chịu trong chuyện tiền bạc. Mỗi tháng anh kiếm được hơn 50 triệu nhưng lại gửi ngân hàng 45 triệu, chỉ đưa tôi 5 triệu chi tiêu sinh hoạt. Tôi góp ý nhiều lần, bảo anh gửi ngân hàng ít lãi, có con nhỏ, tiền chi tiêu cần rất nhiều nhưng anh lại mắng ngược tôi là ăn tiêu phung phí. Tôi mua bỉm tốt cho con mặc, anh chê mắc rồi tự đi mua loại bỉm rẻ tiền, không nhãn mác. Xót con quá, tôi khóc với bố mẹ chồng. Họ mắng anh một trận nhưng anh vẫn không thay đổi quan điểm, xót cháu, bố mẹ chồng phải cho tiền tôi mua bỉm cho con.
Ảnh minh họa.
Anh còn bắt tôi phải ghi chép chi tiêu từng ngày để anh kiểm tra. Nhưng số tiền 5 triệu chồng đưa với 7 triệu tiền lương của tôi thật sự không đủ sống. Tôi đã tằn tiện lắm vẫn phải vay mượn, chắp vá khắp nơi. Thậm chí, cuối tuần nào tôi cũng phải về nhà mẹ đẻ xin tiền ăn sáng. Nghĩ lấy chồng rồi vẫn phải nhờ vả bố mẹ, tôi lại buồn thắt ruột gan.
Hôm qua, tôi hết sạch tiền nên chỉ nấu cơm rồi rán quả trứng. Chồng tôi thấy mâm cơm chỉ có trứng, anh giận dữ hỏi tôi tiền anh đưa đâu? Tại sao cho anh ăn uống khốn khổ như vậy? Tôi bực quá kể một loạt chi tiêu thì anh quát tôi không biết vun vén. Hướng Dương ơi, tôi thật sự rất mệt mỏi và chán chường với tính cách keo kiệt, bủn xỉn của chồng. Phải làm sao để anh nhận ra việc chi tiêu trong gia đình không đơn giản như anh nghĩ và thoáng hơn trong chi tiêu đây? (linhvi...@gmail.com)
Chào bạn,
Bài toán kinh tế gia đình luôn là một thử thách với các cặp vợ chồng, đặc biệt là khi mức thu nhập của vợ chồng đều thấp. Nhưng trong trường hợp của bạn thì khác. Chồng bạn có thu nhập cao, có khả năng đảm bảo một cuộc sống tốt nhất cho gia đình. Vấn đề là anh ấy không chịu hiểu nỗi khổ chi tiêu của vợ. Vô tình điều này sẽ đẩy các thành viên trong gia đình vào cảnh mệt mỏi, túng thiếu. Nếu chồng bạn không thay đổi tư tưởng và hành động, tình cảm vợ chồng rạn nứt là điều sẽ xảy ra.
Bây giờ, bạn nên nói chuyện với chồng. Hãy đưa anh ấy xem cuốn sổ chi tiêu và nói rõ những khoản nào đã được bố mẹ hai bên "gánh hộ", khoản nào đang không cần thiết. Với số tiền hơn mười triệu kia, tổng số tiền phải chi trong tháng là bao nhiêu, thiếu đi bao nhiêu? Ngoài ra, bạn nên hỏi chồng về kế hoạch tiết kiệm. Liệu anh ấy có đặt ra mục tiêu nào không? Từ đó hai vợ chồng thống nhất mỗi tháng sẽ tiết kiệm bao nhiêu là hợp lý mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình và sự phát triển của con.
Nếu chồng vẫn không đồng ý việc trích tiền gửi tiết kiệm hàng tháng để chi tiêu sinh hoạt, bạn hãy để anh ấy cầm tiền trong vài tháng. Việc tự mình chi tiêu, anh ấy sẽ sớm nhận ra mình đã sai lầm ở đâu và cần thay đổi như thế nào? Bạn cũng có thể nhờ những người thân quen như gia đình, bạn bè tác động thêm để chồng nhận ra vấn đề chi tiêu và tiết kiệm của anh ấy đang sai lầm để có hướng thay đổi.
Thân gửi.
Nghe tin chồng cũ biệt tích nhiều năm đã trở về, tôi đến thăm và bàng hoàng khi thấy anh không còn nguyên vẹn Tôi đã bật khóc và hối hận tột cùng. Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, có một cô con gái đáng yêu. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, chồng tôi lại bị mất việc. Không muốn vợ con sống khổ sở mãi được nên chồng quyết định vào Nam kiếm việc. Năm đầu tiên, tháng nào anh cũng gửi...