Tình mẹ thấu động đất trời
Rút dây thở đi, đừng hi vọng nữa, bỏ cuộc đi… Vô vàn lời khuyên ngăn như những vết cứa vào trái tim người mẹ tội nghiệp, nhưng tất cả không khiến bà thôi hi vọng một ngày con trai mình sẽ hồi phục và có thể trò chuyện lại với mình.
Câu chuyện về người mẹ vĩ đại Thu Đông và cậu con trai có nghị lực phi thường Hữu Nghĩa – Video: DUYÊN PHAN
Đó là câu chuyện về bà Lê Thị Thu Đông (58 tuổi, ở Đắk Nông), người đã bán hết tất cả những gì mình có và ròng rã suốt 8 năm qua đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị.
Một ngày cuối tháng 5-2011, một cú điện thoại khiến bà ngã quỵ: con trai út mới 20 tuổi Võ Thành Hữu Nghĩa bị tai nạn trong lúc đi bán hoa kiếm thêm thu nhập cho việc học.
Khi đó Nghĩa đang là sinh viên năm thứ hai ngành Thiết kế đồ họa.
Một liều thuốc quan trọng giúp Nghĩa mau hồi phục là sự lạc quan, vui vẻ của hai mẹ con – Ảnh: DUYÊN PHAN
“Ba Nghĩa cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc hay tin Nghĩa bị tai nạn tôi sợ lắm, sợ Nghĩa sẽ vụt khỏi tầm tay tôi như cách mà ba nó ra đi không một lời từ biệt” – bà Đông nghẹn ngào chia sẻ.
Tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, mọi người đều biết đến người mẹ vĩ đại và cậu con trai với nghị lực phi thường đang hồi phục từng ngày ấy.
Nghĩa ngày ấy bị chẩn đoán chết lâm sàng, sống đời sống thực vật hơn 6 tháng nhưng người mẹ quyết không buông tay, hằng ngày vẫn trò chuyện với con trai.
Tình yêu và sự kiên trì của người mẹ dường như đã thấu động tận đất trời. Và điều kỳ diệu đã đến với hai mẹ con, giờ đây Nghĩa đã nói và đi lại được tuy còn khó khăn.
Điều khiến mọi người khâm phục ở hai mẹ con hơn nữa là sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống và sự bền bỉ hiếm có.
Ngoài việc chăm sóc con, bà Đông còn nhận thêm việc đi mua cơm, giặt đồ cho những bệnh nhân khác để kiếm chút tiền, lúc trước sức khỏe tốt bà còn tranh thủ rửa chén theo giờ cho các nhà hàng…
“Biết con đường phía trước còn vô vàn gian nan nhưng Nghĩa sẽ vì mẹ mà cố gắng hơn. Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì mình, mong có một ngày mình sẽ hồi phục hoàn toàn để phụng dưỡng mẹ” – Hữu Nghĩa tâm sự.
Cô Đông luôn bên cạnh con trai để động viên tinh thần con – Ảnh: DUYÊN PHAN
Hành trình của hai mẹ con còn dài, nhưng không một ai trong hai người thôi hi vọng – Ảnh: DUYÊN PHAN
Mỗi bước đi của Nghĩa đều có bóng dáng của mẹ, vận động leo bậc cầu thang khá khó khăn đối với cả hai mẹ con – Ảnh: DUYÊN PHAN
Biết mẹ đã hi sinh nhiều vì mình, dù đau đớn đến mấy trong quá trình tập luyện Nghĩa cũng luôn cố gắng – Ảnh: DUYÊN PHAN
Nghĩa cho biết, mẹ giờ lưng còng xuống cũng vì 8 năm phải oằn mình đẩy xe cho mình – Ảnh: DUYÊN PHAN
Nghĩa cùng mẹ tập vận động mọi lúc mọi nơi với mong muốn mau chóng hồi phục để giúp đỡ mẹ – Ảnh: DUYÊN PHAN
Nghĩa cho biết lúc nào cũng cảm thấy an tâm vì sau lưng luôn có mẹ – Ảnh: DUYÊN PHAN
Cô Đông giúp con trai tập vật lý trị liệu vì tay trái của Nghĩa không cử động được – Ảnh: DUYÊN PHAN
Nghĩa không phụ sự kỳ vọng của mẹ, giờ đây cậu đã chập chững những bước đi mà không phải lúc nào cũng phụ thuộc xe lăn nữa – Ảnh: DUYÊN PHAN
Cô Đông (trái) cho biết cô có thể nhận làm bất cứ việc gì chỉ cần có thêm chút tiền để lo cho con – Ảnh: DUYÊN PHAN
Cô Đông trên xe buýt đi lấy thuốc uống cầm chừng để dành tiền lo cho con – Ảnh: DUYÊN PHAN
Vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác là những từ mà những bệnh nhân ở đây dành cho mẹ Nghĩa – Ảnh: DUYÊN PHAN
Bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trong cả nước, hoặc chuyển khoản qua ví Momo (Chung tay cùng Tuổi Trẻ), hoặc chuyển khoản về tài khoản:
* Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM.
Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng). Ghi rõ nội dung cần ủng hộ.
Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:
* Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.
* Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.
* Swift code: BFTVVNVX007.
Hoặc chuyển khoản trực tiếp: Lê Thị Thu Đông STK 105006881792 ngân hàng Vietinbank, chi nhánh TP HCM
Theo tuoitre
Giữa đêm, một người đàn ông gọi điện thoại báo tin vợ bị tai nạn, tôi giận nên vẫn mặc kệ, lăn ra ngủ tiếp để rồi khi biết sự thật thì chết lặng
Lời nói của vợ khiến tôi chết lặng. Nhìn cái chân bị bó bột của vợ tôi thấy ân hận vô cùng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi, tình cảm của hai người dạo này không còn cơm lành canh ngọt như khi mới cưới nhau nữa.
Nhiều tháng nay tôi bị thất nghiệp nên kinh tế gia đình sa sút, lương vợ thì vài triệu như muối bỏ biển. Chán cảnh gia đình bí bách tôi tìm lấy rượu làm niềm vui mỗi ngày.
Công việc của vợ là làm hành chính, thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này cô ấy thường làm về rất muộn, có khi là nửa đêm mới về đến nhà. Vợ bảo làm công việc ngoài để kiếm thêm thu nhập nên tôi cũng để mặc cô ấy đi miễn là mang tiền về là được rồi.
Bình thường vợ không bao giờ trang điểm thế mà từ khi tôi nghỉ việc cô ấy ăn mặc đẹp ra và đánh phấn to son khiến cơn ghen của tôi nổi lên. Cho là vợ chán chồng muốn câu dẫn người đàn ông khác nên mới thích làm đẹp thế.
Chán cảnh gia đình bí bách tôi tìm lấy rượu làm niềm vui mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần tra khảo vợ thì cô ấy bảo chỉ làm đẹp theo phong trào cho bằng chị bằng em. Tôi không tin, còn cho là cô ấy bán thân nên tôi rất ghen, đã chửi mắng rất thậm tệ, nhưng vợ vẫn cố gắng thuyết phục là không bao giờ phản bội chồng và bỏ rơi gia đình.
Một buổi tối do có rượu trong người nên tôi say và ngủ ngay trên sàn nhà. Đang say sưa ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia nghe giọng đàn ông báo vợ tôi xảy ra tai nạn, bảo tôi mau tới bệnh viện.
Vốn đã ghen tuông từ lâu cộng thêm men say và nghe được giọng người đàn ông nên càng ghen dữ dội, cho là họ gian díu với nhau nên sẵng giọng mắng lại: 'Tai nạn trên giường đúng không? Thế thì các người tự đưa nhau đến bệnh viện mà cấp cứu'. Không còn tỉnh táo nữa tôi lại tiếp tục lăn ra ngủ mà chẳng suy nghĩ nhiều về cú điện thoại đó.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại, một cô gái xưng là y tá bệnh viện, bảo tôi đến bệnh viện làm thủ tục thanh toán viện phí.
Mình đúng là người đàn ông chẳng ra gì. (Ảnh minh họa)
Vừa nhìn thấy vợ nằm trên giường tôi đến gần đay nghiến, bảo là đi theo trai sao không bắt họ thanh toán cho. Vợ nhìn tôi ứa nước mắt: 'Anh thay đổi quá nhiều rồi, vì gia đình em đã phải làm ngày, đêm đi bưng bê ở quán cà phê, thế mà anh còn cho rằng em đi bán thân kiếm tiền. Em coi thường nhân phẩm vợ quá đấy. Không tin tưởng nhau nữa thì ly hôn đường ai nấy đi cho đỡ nặng gánh'.
Lời nói của vợ khiến tôi chết lặng. Nhìn cái chân bị bó bột của vợ tôi thấy ân hận vô cùng, mình đúng là người đàn ông chẳng ra gì, đã không làm ra tiền lại còn coi thường vợ. Cô ấy là một người vợ tốt thật sự, rất kiên cường mạnh mẽ thế mà từ trước đến nay tôi không thể nhận ra được.
Có người đàn ông nào bị thất nghiệp mà suýt nữa phá nát gia đình như tôi chưa? Tôi nản lòng thoái chí quá, muốn chết đi cho rảnh nợ mà lại sợ mình chết đi thì vợ con khổ. Giờ tôi phải làm gì để giúp gia đình mình đây?
Theo Trí thức trẻ
Con trai bị tai nạn dập não, bố chỉ nói câu "đang bận" rồi cúp máy, người mẹ nghèo bật khóc giữa bệnh viện Gia cảnh nghèo khó nên 4 năm sau khi học hết lớp 12, Lương Quang Huy mới dành dụm đủ tiền để theo đuổi ước mơ đứng trên giảng đường đại học. Tuy nhiên chưa kịp nộp hồ sơ nhập học, chàng trai 22 tuổi đã bị tai nạn nguy kịch. "Mẹ ơi chở con đi thi đi..."; "Mẹ ơi dắt xe con...