Tình không ràng buộc
Tôi phải giải thích cho con mình ra sao về bố nó. Rồi khi nó lớn lên, lập gia đình, liệu nó có lặp lại vết xe đổ của bố mẹ nó không?
32 tuổi, chưa bao giờ cầm tay người khác giới chứ chưa nói đến chuyện yêu đương nam nữ. Ở nhà, bố mẹ nhắc đến tôi đầy ngao ngán còn trong suy nghĩ của mọi người, tôi như một bà cô già khó tính và quá “kén cá chọn canh”…
Tôi thường nghĩ rất đơn giản khi nào gặp được người phù hợp, yêu chiều mình thì mới yêu. Thú thực là đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được người yêu, thế thì làm sao mà tôi yêu được! Mãi đến khi bạn bè gặp nhau, đứa nào cũng đưa cả vợ/ chồng, con cái đi theo rồi tíu tít nói cười, tôi mới thấy chạnh lòng và tủi phận cho mình.
Nhiều lúc cô đơn, tôi lang thang trên mạng, đăng nhập vào phòng chát và các diễn đàn để mở rộng mối quan hệ, mong tìm cho mình một người đàn ông phù hợp.
Một ngày cuối tuần, khi thất vọng với lời đề nghị tình một đêm từ một bạn chát, chuẩn bị thoát yahoo thì bất ngờ một nick lạ nhảy vào chát “chào em, anh và em có thể nói chuyện chứ?”
Theo thói quen, tôi lại trả lời và bắt đầu trò chuyện với người đàn ông lạ. Theo như lời anh giới thiệu thì anh là một giảng viên của trường cao đẳng. Tôi cứ nghĩ những người làm nghề giảng dạy thường nghiêm nghị, khô khan nhưng khi nói chuyện với anh, thực sự tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Anh vui tính và luôn khiến tôi mỉm cười. Dường như anh rất hiểu tâm lí phụ nữ và cảm thông với những nỗi lòng của một “gái già” như tôi.
Anh kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của anh. Hiện tại họ đã sống ly thân. Nguyên nhân của sự rạn nứt được anh thừa nhận là do chính mình. Bởi anh không thể quên được mối tình đầu. Dù ngày ấy, cô gái kia đã chủ động nói lời chia tay để đi theo người đàn ông khác giàu có hơn, nhưng anh không hề oán hận mà trong lòng lúc nào cũng lưu giữ những hình ảnh, kí ức đẹp.
Video đang HOT
Vợ anh biết anh không yêu cô ấy. Cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để anh quên đi mối tình đầu nhưng cô ấy càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại càng thấy yêu và nhớ người cũ hơn. Dần dần, vợ anh đâm ra chán nản rồi lạnh nhạt với anh, bỏ mặc chồng con. Cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, không khí nặng nề, dường như chẳng ai muốn nói chuyện với ai.
“Sẽ chẳng có hai chữ trách nhiệm trong mối quan hệ của chúng ta đâu!”… (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, vợ anh không đòi ly hôn nhưng cương quyết sống ly thân, mặc anh chăm con và không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của cô ấy.
Khi nghe câu chuyện của anh, có lúc tôi đã rất chạnh lòng, rất cảm thông nhưng với bản tính nghi ngờ tất cả mọi mối quan hệ trên mạng, tôi đã thầm chửi anh là “đúng là thằng hâm, si tình nửa mùa.” Thế nhưng, khi anh hẹn gặp tôi, tôi lại đồng ý ngay lập tức và háo hức trang điểm, lựa đồ đẹp cứ như đi gặp người yêu.
Không gian quán café tối thứ 7 lãng mạn và huyền ảo, cái se lạnh đầu đông khiến tôi bé nhỏ hơn trước anh. Trước lời đề nghị thẳng thắn nếu sau một thời gian tìm hiểu mà thấy hợp, chúng tôi có thể trở thành một cặp. Và tôi đã đồng ý không chút đắn đo.
Ít lâu sau thì chúng tôi chính thức yêu nhau, dành cho nhau sự quan tâm như một cặp tình nhân. Và chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã có quan hệ tình dục. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn là gái trinh. Tôi đọc thấy cảm giác hơi áy náy trong mắt anh, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì đã diễn ra. “Sẽ chẳng có hai chữ trách nhiệm trong mối quan hệ của chúng ta đâu”, anh nhắc nhở. Đương nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi tôi cũng quan niệm, tình yêu mới là thứ ràng buộc hai người chứ chẳng phải trách nhiệm.
Giữa lúc tôi cảm thấy mình đang yêu và được yêu, sung sướng trong hạnh phúc đôi lứa thì tôi phát hiện ra mình mang thai. Cảm giác chán ăn và thỉnh thoảng buồn nôn làm tôi khó chịu. Kinh nguyệt hai tháng nay cũng không đến như lịch hẹn. Hơi ngờ ngợ, tôi tìm mua que thử thai. Hai vạch. Tôi không tin vào mắt mình. Nên vui hay nên buồn? Tôi thấy mình hoang mang.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho anh. Dù biết không ràng buộc nhau bằng trách nhiệm nhưng anh cũng cần biết về sự xuất hiện của một sinh linh mới, vì đó là con anh. Đúng như dự đoán của tôi, vừa nghe chuyện que thử thai và hai vạch, anh gắt gỏng: “Anh đã mua và dặn em phải uống thuốc rồi cơ mà. Mọi lần quan hệ, anh đều nhắc em uống thuốc cơ mà, sao lại có thai được”. “Giờ em không muốn tranh cãi điều gì. Em chỉ muốn nói là em sẽ sinh và nuôi con, kể cả anh có nói gì hay không đồng ý đi chăng nữa…”
Cuộc điện thoại chóng vánh và đầy cáu giận kết thúc. Tôi chán nản cười khẩy “Bọn đàn ông, thằng nào cũng khốn nạn, sở khanh như nhau!”. Thế nhưng nghĩ lại, tôi cũng không thể trách anh được vì trước khi đến với nhau, anh đã nói với tôi rằng không ràng buộc bằng trách nhiệm. Và chính tôi cũng từng quan niệm rằng chỉ ràng buộc nhau bằng tình yêu cơ mà…
Tôi ngày xưa từng ngạo nghễ “làm mẹ đơn thân càng nhàn, không phải lo cho chồng, hai mẹ con thích gì làm nấy” nhưng đến bây giờ, khi chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này, tôi thấy mình hoang mang.
Tôi không lo kinh tế, không lo cha mẹ quở trách, tôi cũng không ngại dư luận. Nhưng điều tôi áy náy là sau này, tôi phải giải thích cho con mình ra sao về bố nó. Rồi khi nó lớn lên, lập gia đình, liệu nó có lặp lại vết xe đổ của bố mẹ nó không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm bạn với người cũ
Một khi ký vào tờ giấy ly hôn là cả hai đã chấm dứt những ràng buộc với nhau về mặt pháp lý. Có thể lý do ly hôn là một điều gì đó thật khủng khiếp nhưng không có nghĩa cả hai sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt nhau nữa. Vì thế, lý tưởng nhất là vẫn có thể coi nhau là bạn dù "đôi đường đôi ngả". Những điều kỳ diệu luôn ở đâu đó trong cuộc sống bất kể khoảng cách về địa lý.
Những người tham dự đám cưới của con gái ông Minh ở Đội Cấn (Ba Đình-Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông và vợ cũ là bà Hạnh lại có thể cười nói vui vẻ với nhau như thế sau cả chục năm ly hôn.
Ngày ấy, vì những xung đột trong quan điểm về cuộc sống, ông Minh - bà Hạnh đã không ít lần to tiếng, thậm chí, xô xát và cuối cùng quyết định "đường ai nấy đi". Hai người sau đó cũng đã đi bước nữa và có gia đình mới cho riêng mình.
Khoảng gần 5 năm nay, khi đứa con gái chung đến tuổi lập gia đình, ông Minh và bà Hạnh có dịp qua lại với nhau nhiều hơn. Họ không chỉ cùng nhau chăm lo cho con gái mà còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Từ chuyện sinh hoạt tổ hưu trí đến chuyện gia đình mới có gì chưa vừa ý, họ đều đem ra trao đổi và tham mưu ý kiến người kia.
Bỏ qua cho nhau những lỗi lầm ngày xưa, đến tuổi về già, họ xem nhau như tri kỷ. Cuộc sống này thật còn nhiều điều màu nhiệm.
Đấy là chuyện ở Ta, còn Tây thì sao? Ở Hollywood, chuyện chàng ca sĩ này bỗng nhiên kết duyên với cô diễn viên nọ rồi lại đột ngột chia tay kể cũng nhiều. Có nhiều đôi sau đó nhìn nhau như kẻ thù, lên báo tung hê, chỉ trích nhau. Tuy nhiên, những đôi vẫn xem nhau như bạn cũng chẳng thiếu. Kate Hudson và chồng cũ Chris Robinson là một ví dụ. Gần đây, người hâm mộ đã được chứng kiến cảnh Kate dẫn con trai đi chơi vui vẻ với Christ và vợ mới của anh ở công viên Malibu. Hay như nữ ca sĩ Ashlee Simpson và Pete Wentz, mặc dù đã đệ đơn ly dị nhưng cả hai vẫn công khai chăm sóc nhau như những người bạn.
Thời gian sẽ làm lành vết thương và mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Điều quan trọng là cả hai muốn mở rộng lòng mình và thiện tâm. Thêm một yếu tố nữa để hàn gắn những tâm hồn đã vỡ đó chính là con cái. Chúng là sợi dây liên kết, là động lực để cả hai xích lại gần nhau. Nhưng hơn hết tất cả chúng ta đều biết rằng chẳng ai có thể sống mãi với lòng hận thù.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có chồng, "méo mó" cũng hơn không? "Nếu bạn yêu ai, đi bên cạnh ai mà bạn ngày một "lớn lên" thì đó mới là một tình yêu đúng, nên duy trì, và ngược lại". "Bán rẻ hơn ngồi không, lấy chồng hơn ở giá" - chẳng biết có phải chịu áp lực từ quan niệm này của người xưa hay do chính áp lực tự thân, ngày nay vẫn...