Tình huống dở khóc dở mếu của vợ trong ngày ra mắt mẹ chồng tương lai
Mọi người hoảng hồn chạy vào thì thấy em đang nhăn nhó ngồi giữa đống chén bát vỡ. Nhìn em rơm rớm nước mắt mà ai cũng thấy tội.
Tôi mới lấy vợ được gần 2 năm nay. Từ ngay có em, cuộc sống của tôi tràn đầy màu sắc khác nhau, nhưng chưa bao giờ có chỗ cho chữ &’chán’ chen vào. Vợ tôi không phải típ người phụ nữ đảm đang, giỏi lo toan nội trợ. Nói thẳng ra, em rất đoảng.
Khi yêu nhau, tôi nhiều lần đến phòng trọ của em. Nhưng lần nào tôi cũng phải tự nấu ăn, dọn dẹp bếp núc giúp em. Còn em, đa số ăn ngoài hàng, bếp núc chỉ “làm cảnh” cho đẹp nhà đẹp cửa. Tôi vẫn nhớ như in ngày sinh nhật 28 của tôi.
Để đem lại món quà ý nghĩa cho tôi, em đã xung phong tự tay vào bếp làm bánh kem. Hì hục suốt mấy tiếng, dù có sự trợ giúp của tôi, bánh chẳng ra bánh, kem chẳng ra kem. Còn mặt mày em thì chẳng khác nào vừa đi từ bão tuyết ra.
Nhà bếp bột với kem rơi đầy sàn nhà, xoong chậu lỉnh kỉnh khắp nơi. Cuối cùng, tôi đành “xin” em ra phòng khách ngồi chơi để tôi dọn dẹp cho nhanh sau đó đi ăn nhà hàng.
Rồi ngày ra mắt nhà tôi. Mẹ tôi đã biết em vụng về nên chẳng dám bắt em xuống bếp nấu nướng như các chị dâu tôi. Bà chỉ để em nhặt rau hoặc giã tỏi. Vậy mà, khi em vừa dọn chén bát, một tiếng ầm đã vang lên.
Mấy ngày đầu, tôi còn cố nuốt, nhưng sau thì tôi ngán tận cổ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cưới về, vợ đoảng đôi lúc cũng làm tôi phát cáu. Em không bao giờ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ được. Chén bát tôi cũng chẳng dám để em rửa vì sợ bể hết thì lại tốn tiền. Nấu ăn em cũng không biết nấu món gì ngoài trứng chiên và rau luộc. Mấy ngày đầu, tôi còn cố nuốt, nhưng sau thì tôi ngán tận cổ. Cùng đường, tôi phải tự mình xuống bếp nấu. Nếu hôm nào đi làm về trễ thì vợ chồng lại đi ăn tiệm.
Vợ đoảng là thế nhưng vợ tôi rất chịu khó học hỏi và hòa đồng với những người trong gia đình chồng. Tuy đoảng nhưng khiếu thẩm mĩ của em lại ở mức tuyệt vời. Quà cáp, áo váy nào em mua cho mẹ và các chị dâu tôi cũng đều vừa và hợp như in. Vì thế, mỗi lần đi mua sắm, các chị tôi thường rủ em đi cùng để em tư vấn giúp.
Cháu tôi cũng rất mến mợ. Thấy em về, chúng đã tụ tập lại rồi rủ em chơi đủ loại trò. Vợ tôi dù có chồng nhưng tính cách chẳng khác trẻ con là mấy. Nhìn em vô tư chơi đùa cùng mấy đứa cháu, có khi cười ha hả, ba mẹ tôi chỉ lắc đầu không nói gì.
Bạn bè tôi trước đây vẫn thắc mắc tại sao tôi lại cưới em. Có người còn nói cưới em về rồi thì tha hồ mà hầu hạ. (Ảnh minh họa)
Hiện nay, vợ tôi còn tham gia một khóa học nấu ăn cấp tốc dành cho người đoảng. Hôm nào em cũng tập tành để nấu cho tôi ăn. Mấy hôm đầu, tôi phải xuống phụ em. Em bày đến đâu, tôi dọn đến đó. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn.
Em có thể vừa nấu vừa dọn dẹp được, dù sau đó, tôi vẫn phải phụ giúp thêm. Đêm nào em cũng ngồi nhìn tôi ăn rồi liên tục hỏi tôi ăn có ngon không? Nói thật, nhìn gương mặt chăm chú của em, tôi vừa buồn cười, vừa thương không chịu được. Hôm nào thấy tôi ăn ngon miệng,em lại cố ép tôi ăn thêm chén cơm nữa.
Tối qua, em còn hồ hởi khoe em mới học được món mới. Mai em sẽ về trổ tài cho ba mẹ chồng thử xem. Em còn vui vẻ nói đám giỗ lần này của gia đình, em đã có thể phụ giúp mọi người được rồi. Nhìn em ngồi nghiên cứu lại tài liệu nấu ăn, tôi lại thấy mình thật may mắn khi có được em.
Tuy vợ đoảng nhưng em không lười, còn rất đáng yêu. Bạn bè tôi trước đây vẫn thắc mắc tại sao tôi lại cưới em. Có người còn nói cưới em về rồi thì tha hồ mà hầu hạ. Nhưng tôi lại thấy ngược lại. Vợ đoảng nhưng biết sống vì chồng, vì gia đình thì sẽ tự khắc phục cái đoảng của mình mà thôi. Khi đó, họ sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời. Đúng không mọi người?
Theo Tintuc
Tình huống dở khóc dở mếu của vợ tôi trong ngày ra mắt mẹ chồng tương lai
Mọi người hoảng hồn chạy vào thì thấy em đang nhăn nhó ngồi giữa đống chén bát vỡ. Nhìn em rơm rớm nước mắt mà ai cũng thấy tội. Mẹ tôi còn đùa, sau này không biết em bế con có làm rơi con không nữa.
Tôi mới lấy vợ được gần 2 năm nay. Từ ngay có em, cuộc sống của tôi tràn đầy màu sắc khác nhau, nhưng chưa bao giờ có chỗ cho chữ &'chán' chen vào. Vợ tôi không phải típ người phụ nữ đảm đang, giỏi lo toan nội trợ. Nói thẳng ra, em rất đoảng.
Khi yêu nhau, tôi nhiều lần đến phòng trọ của em. Nhưng lần nào tôi cũng phải tự nấu ăn, dọn dẹp bếp núc giúp em. Còn em, đa số ăn ngoài hàng, bếp núc chỉ "làm cảnh" cho đẹp nhà đẹp cửa. Tôi vẫn nhớ như in ngày sinh nhật 28 của tôi. Để đem lại món quà ý nghĩa cho tôi, em đã xung phong tự tay vào bếp làm bánh kem. Hì hục suốt mấy tiếng, dù có sự trợ giúp của tôi, bánh chẳng ra bánh, kem chẳng ra kem. Còn mặt mày em thì chẳng khác nào vừa đi từ bão tuyết ra. Nhà bếp bột với kem rơi đầy sàn nhà, xoong chậu lỉnh kỉnh khắp nơi. Cuối cùng, tôi đành &'xin' em ra phòng khách ngồi chơi để tôi dọn dẹp cho nhanh sau đó đi ăn nhà hàng.
Rồi ngày ra mắt nhà tôi. Mẹ tôi đã biết em vụng về nên chẳng dám bắt em xuống bếp nấu nướng như các chị dâu tôi. Bà chỉ để em nhặt rau hoặc giã tỏi. Vậy mà, khi em vừa dọn chén bát, một tiếng ầm đã vang lên. Mọi người hoảng hồn chạy vào thì thấy em đang nhăn nhó ngồi giữa đống chén bát vỡ. Nhìn em rơm rớm nước mắt mà ai cũng thấy tội. Mẹ tôi còn đùa, sau này không biết em bế con có làm rơi con không nữa.
Mấy ngày đầu, tôi còn cố nuốt, nhưng sau thì tôi ngán tận cổ. (Ảnh minh họa)
Cưới về, vợ đoảng đôi lúc cũng làm tôi phát cáu. Em không bao giờ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ được. Chén bát tôi cũng chẳng dám để em rửa vì sợ bể hết thì lại tốn tiền. Nấu ăn em cũng không biết nấu món gì ngoài trứng chiên và rau luộc. Mấy ngày đầu, tôi còn cố nuốt, nhưng sau thì tôi ngán tận cổ. Cùng đường, tôi phải tự mình xuống bếp nấu. Nếu hôm nào đi làm về trễ thì vợ chồng lại đi ăn tiệm.
Vợ đoảng là thế nhưng vợ tôi rất chịu khó học hỏi và hòa đồng với những người trong gia đình chồng. Tuy đoảng nhưng khiếu thẩm mĩ của em lại ở mức tuyệt vời. Quà cáp, áo váy nào em mua cho mẹ và các chị dâu tôi cũng đều vừa và hợp như in. Vì thế, mỗi lần đi mua sắm, các chị tôi thường rủ em đi cùng để em tư vấn giúp.
Cháu tôi cũng rất mến mợ. Thấy em về, chúng đã tụ tập lại rồi rủ em chơi đủ loại trò. Vợ tôi dù có chồng nhưng tính cách chẳng khác trẻ con là mấy. Nhìn em vô tư chơi đùa cùng mấy đứa cháu, có khi cười ha hả, ba mẹ tôi chỉ lắc đầu không nói gì.
Bạn bè tôi trước đây vẫn thắc mắc tại sao tôi lại cưới em. Có người còn nói cưới em về rồi thì tha hồ mà hầu hạ. (Ảnh minh họa)
Hiện nay, vợ tôi còn tham gia một khóa học nấu ăn cấp tốc dành cho người đoảng. Hôm nào em cũng tập tành để nấu cho tôi ăn. Mấy hôm đầu, tôi phải xuống phụ em. Em bày đến đâu, tôi dọn đến đó. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn. Em có thể vừa nấu vừa dọn dẹp được, dù sau đó, tôi vẫn phải phụ giúp thêm. Đêm nào em cũng ngồi nhìn tôi ăn rồi liên tục hỏi tôi ăn có ngon không? Nói thật, nhìn gương mặt chăm chú của em, tôi vừa buồn cười, vừa thương không chịu được. Hôm nào thấy tôi ăn ngon miệng,em lại cố ép tôi ăn thêm chén cơm nữa.
Tối qua, em còn hồ hởi khoe em mới học được món mới. Mai em sẽ về trổ tài cho ba mẹ chồng thử xem. Em còn vui vẻ nói đám giỗ lần này của gia đình, em đã có thể phụ giúp mọi người được rồi. Nhìn em ngồi nghiên cứu lại tài liệu nấu ăn, tôi lại thấy mình thật may mắn khi có được em. Tuy vợ đoảng nhưng em không lười, còn rất đáng yêu. Bạn bè tôi trước đây vẫn thắc mắc tại sao tôi lại cưới em. Có người còn nói cưới em về rồi thì tha hồ mà hầu hạ. Nhưng tôi lại thấy ngược lại. Vợ đoảng nhưng biết sống vì chồng, vì gia đình thì sẽ tự khắc phục cái đoảng của mình mà thôi. Khi đó, họ sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời. Đúng không mọi người?
Theo Afamily
Vì chiếc bánh Trung thu mà vợ chồng tôi sắp phải ra tòa Viết những dòng này mà lòng tôi đang bế tắc hoàn toàn. Không lẽ chỉ vì 4 cái bánh trung thu mà vợ chồng tôi phải ra tòa ly hôn thật sao? Tôi gặp anh khi anh vừa ly hôn vợ cũ. Thật ra, vợ chồng anh đã ly thân gần 3 năm mới ra tòa ly hôn. Khoảng sau 8 tháng ly...