Tính hay mềm lòng khiến tôi khổ sở nhiều với nhà chồng
Tôi kết hôn khi ở độ tuổi chín chắn, hình thức khá, thu nhập ổn định và có tích lũy trước hôn nhân.
Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, chồng không có gì đặc biệt, quen biết rồi kết hôn bình thường, đơn giản vì đến tuổi thì lấy chồng thôi. Gia đình chồng rối như một mớ bòng bong, chỉ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người ngoài. Trước khi kết hôn, anh nói có con riêng và cầu xin tôi đừng bỏ anh. Tôi chẳng tức giận, cũng chẳng bỏ đi, chỉ thấy con người ta giấu thật giỏi. Chắc tôi bị điên rồi nên mới chấp nhận cưới một người chẳng yêu thương, chấp nhận anh có con riêng, giúp anh trả nợ, lo cho anh một khoản tiền.
Sau khi sinh con, mọi thứ tôi vẫn tự lo cho con hết từ A đến Z. Tôi luôn tự hỏi anh ta có trách nhiệm như thế nào với con của chúng tôi, tất cả gánh nặng đổ lên tôi. Hàng tháng anh gửi tiền nuôi con riêng, trong khi con tôi thì sao? Tôi thấy khó chịu, nhưng kết cục cũng là do tôi tự chuốc lấy mà thôi, tại tính tôi dễ mềm lòng, hay thương người thì lại hại thân. Tôi nói đến đây, có bạn sẽ hỏi sao không nói rõ ràng với chồng về chuyện tiền nong? Tôi từng nói đôi ba lần nhưng không có kết quả, tính lại không thích nói nhiều, nhai đi nhai lại một nội dung. Vì thế, có những lúc tôi luôn tự răn bản thân, dù anh và gia đình anh có như thế nào tôi cũng không bỏ một xu ra giúp; anh đã làm gì cho xứng đáng một người chồng?
Rồi mỗi khi có chuyện xảy ra, tôi lại mềm lòng. Sao tôi lại ngu ngốc đến vậy, trong khi con chưa có cuộc sống tốt mà tôi lại bỏ tiền ra để lo cho những người không xứng đáng. Đôi lúc tôi nghĩ lòng tốt của mình bị lợi dụng, mà hẳn là như thế rồi. Tôi đã lựa chọn cách sống dửng dưng, đối với tôi giờ con là quan trọng nhất, cũng không muốn dây dưa gì với chồng và nhà chồng về kinh tế; tránh tranh chấp tài sản giữa con chung và con riêng nên tôi luôn rõ ràng về tiền bạc. Tôi làm vậy để bảo vệ con mình thôi. Tôi phải nỗ lực làm việc ngày đêm, đơn giản muốn con có cuộc sống tốt hơn, đương nhiên tiền tôi làm ra không phải đi nuôi kẻ khác.
Tôi viết tâm sự lên đây không phải xin lời khuyên từ bạn đọc, chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng để bản thân thấy thoải mái hơn. Sai lầm dẫn đến kết quả là do tôi tự chọn. Tôi tự biết tiếp theo mình phải làm gì. Cảm ơn vì các bạn đã đọc tâm sự.
Theo VNE
Mẹ chồng không cho con trai làm việc nhà, nàng dâu dọa một câu khiến bà sợ hãi đồng ý, thậm chí còn giúp thêm
Sau lời đe dọa đó, mẹ chồng tôi không trách mắng tôi về việc sai con trai bà phụ việc nhà nữa. Thậm chí, bà còn chủ động nấu nướng thay vì đợi tôi như mọi bữa, có lẽ bà sợ con trai vất vả, khổ sở.
Từ trước khi kết hôn với Tuấn, tôi đã xác định sẽ phải chung sống với bố mẹ chồng vì anh là con trai duy nhất. Đó cũng là lý do mà tôi dùng dằng mãi chẳng chịu kết hôn, mặc cho bố mẹ cả hai bên đều hối lắm rồi.
Tôi chỉ lấy lý do là công việc chưa ổn định chứ thực ra vì tôi rất ngại va chạm với mẹ chồng. Không lẽ, tôi lại từ bỏ một người yêu - người chồng tương lai tốt như Tuấn chỉ vì lý do anh là con trai một? Chỉ vì bố mẹ anh không chịu cho anh ra ngoài sống riêng? Như thế ích kỷ lắm. Thế nên, tôi chỉ còn biết trì hoãn tới khi nào không trì hoãn được thì thôi dù cả hai đã yêu nhau 3 năm.
Video đang HOT
Nhưng khi bạn bè đã lũ lượt rủ nhau đi lấy chồng, người trạc tuổi mẹ Tuấn cũng có cháu bồng cháu bế, bà càng giục chúng tôi nhiều hơn. Tuấn cũng nghe lời mẹ bởi chính bản thân anh muốn chúng tôi chung một nhà.
Anh muốn chúng tôi chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Đắn đo mãi, tôi mới chia sẻ với anh:
- Anh biết đấy, bao lâu nay em sợ lấy chồng vì em biết hôn nhân chẳng đơn giản. Sống chung với mẹ anh em lại càng sợ. Nhưng tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, thôi thì em cũng nhắm mắt đưa chân. Dù vậy, em cũng có một số điều kiện.
- Em nói đi, trước giờ em muốn gì mà anh chẳng chiều em.
- Khi về nhà, anh phải tuyệt đối công bằng, ai đúng thì bênh người đó. Không gọi dạ bảo vâng, nghe lời răm rắp mẹ, đàn ông phải có chính kiến của riêng mình. Phải giúp đỡ em làm việc nhà.
- Ha ha đương nhiên rồi. Em quen anh bấy lâu nay thì cũng đủ biết rồi đó, anh không phải người không có chính kiến. Tiếp theo, anh vẫn luôn chiều em, luôn giúp đỡ em mọi chuyện đấy thôi. Chỉ cần em đồng ý trở thành vợ anh, anh sẽ nghe theo em tất.
Thế rồi, tôi và Tuấn cũng kết hôn. Ban đầu, mọi chuyện cũng chẳng có gì. Sáng tôi và chồng cùng dậy nấu nướng cho cả nhà và làm đồ cho hai đứa mang đi ăn trưa. Gọi là 2 vợ chồng làm thực chất Tuấn chỉ phụ việc còn tôi vẫn là đầu bếp chính. Hơn nữa, anh thức dậy cùng nói chuyện cho tôi khỏi cô đơn.
Thế nhưng, mẹ chồng tôi thì không nghĩ như vậy. Bà không để ý cho tới một buổi sớm, bà dậy đi ra thì thấy cả hai chúng tôi lọ mọ nấu nướng. Hôm sau, hôm sau nữa bà cũng dậy tầm đó rồi ra tỏ vẻ không vui. Một buổi tối, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm thì bà chép miệng bảo:
Tuấn luôn phụ tôi việc nhà nhưng gặp phải sự phản đối của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
- Đàn ông con trai người ta lo việc quốc gia đại sự đã đủ mệt rồi, sáng sớm còn vực nó dậy nấu nướng cùng. Làm có dăm ba việc cỏn con không xong thì nên cơm cháo gì nữa.
- Mẹ, mẹ nói gì thế. Ăn mau đi mẹ kẻo nguội hết thức ăn. - Tuấn lảng đi.
- Ý gì thì anh chị phải hiểu chứ. Tôi để con trai tôi phụ việc rửa bát, lau nhà, nhặt rau với chị là tốt lắm rồi. Sáng có tí việc cũng lôi nó dậy. Sớm biết rước dâu về nó hành con trai mình ra nông nỗi này thì tôi đã chẳng giục nhắng nhít lên thế.
Sợ mất lòng mẹ chồng, tôi đành cười trừ, mặc cho Tuấn ra sức giải thích. Thậm chí, cả bố chồng tôi cũng lên tiếng bênh vực:
- Bà này hay, bà cũng bắt tôi đỡ việc nhà đấy thôi. Tới giờ con dâu nó nhờ chồng nó thì bà lại khó chịu. Nếu bà rảnh, bà giúp chúng nó làm việc nhà đi, thì con trai bà khỏi phải làm.
Mẹ chồng tôi giận lắm, buông bát đũa rồi bỏ vào phòng đóng sập cửa. Bố chồng và chồng bảo tôi mặc kệ, ăn đi. Tôi cũng hơi lo chứ vẫn ăn thôi, bà giận dỗi, bỏ cơm thì bà khổ.
Mọi chuyện tưởng thế là xong, nhưng hôm sau khi tôi đi làm về muộn, bà quyết chờ tới cùng. Tôi vội thay quần áo rồi xuống bếp. Tuấn cũng lui cui thái thịt đỡ tôi, không may bị đứt tay. Tôi vội vàng chạy tới cầm lấy tay anh, bà thì nghe tiếng từ trong phòng ngủ lao ra.
Bà xuýt xoa con trai một hồi rồi mắng tôi không thương tiếc:
- Con gái như cô đúng thật chẳng được tích sự gì. Con trai tôi từ bé tới giờ chưa bao giờ phải làm những cái việc này, thế mà lấy cô về nó phải khổ cực trăm bề. Từ mai tôi mà thấy nó phải thay cô làm việc nhà thế này thì liệu mà cuốn gói khỏi đây đi.
Tôi tức quá, liền bật lại:
- Mẹ ạ, việc hôm nay con thấy người mâu thuẫn nhất là mẹ. Mẹ thương con trai nhưng lại chẳng chịu ra giúp để anh Tuấn bị đau như thế này. Còn con đi kiếm tiền, có lúc này, có lúc khác không thể rảnh rỗi như bố mẹ ở nhà được.
Tôi nghĩ ra cách để khiến mẹ chồng đồng ý cho chồng tôi đỡ việc nhà. (Ảnh minh họa)
- Còn về việc phân chia công việc, thời buổi này nam nữ bình đẳng, vợ chồng cùng đi làm công sở, cùng san sẻ việc nhà là chuyện thường. Nếu mẹ muốn đuổi con, con xin phép đưa anh Tuấn đi cùng.
- Cô...
- Con cũng nói thêm, chẳng riêng gì anh Tuấn, con ở nhà cũng là con vàng con bạc của bố mẹ con, mẹ xót anh Tuấn thì bố mẹ con cũng xót con vậy. Con về đây làm dâu, làm vợ anh Tuấn không phải làm ô sin mà phải tự lo tất cả.
Có lẽ mẹ chồng tôi không ngờ tôi lại phản pháo đanh thép đến thế, bà cứng họng. Tuấn khẽ giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi sự cứng rắn của tôi. Sau hôm đó, mẹ chồng tôi chủ động ra làm việc nhà thay vì đợi tôi như mọi bữa. Có lẽ, bà sợ tôi đem con trai bà đi mất.
Theo Afamily
Vì quá thương mà bạn tôi không dứt được cô bồ tiêu hoang phí Khi đọc bài: "Tôi làm người thứ ba nhiều năm mà chưa dứt bỏ được" thấy có nhiều góp ý rất chân tình. Tôi mạo muội kể ra đây câu chuyện của bạn mình để xin độc giả những lời khuyên. Chỉ mong sao anh và bạn gái đọc được để có những hành động đúng hơn. Anh bạn tôi quen biết và...