Tình giậu mùng tơi
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn”. Mới nghe tưởng đâu tôi đang ngân nga bản tình ca của Nguyễn Bính, nhưng thật ra là mượn thơ ông ấy để nói chuyện của tôi.
Đúng là nhà tôi với nhà nàng cách nhau cái “giậu mùng tơi”. Cứ mỗi chiều hai bà mẹ yêu dấu lại sai tôi và cả nàng ra hái mùng tơi về nấu canh.
Thực ra cái giậu mùng tơi ấy là của nhà nàng, nhà tôi chuyển lên Tây Nguyên sống cạnh nhà nàng khi tôi 14 tuổi. Và dĩ nhiên vì tình làng xóm thì cái giậu ấy trở thành của chung hai nhà. Tôi không biết nhà nàng chăm sóc như thế nào mà lá mồng tơi lúc nào cũng xanh mươn mướt. Nhiều bận hai nhà ăn không hết, mẹ nàng còn hái cho mấy nhà hàng xóm, hay đem ra chợ bán.
Lúc tôi mới đến, tôi chẳng để ý gì đến sự có mặt của nàng. Chỉ đến một chiều, tôi đang lui cui hái mấy quả mùng tơi chín về giả làm mực để chơi thì nghe tiếng nàng quát inh ỏi bên tai ” Tên kìa, làm gì đấy! Định ăn trộm rau nhà người ta à”. Tôi vì quá giật mình và cũng vì cái giọng oanh vàng của nàng và theo phản xạ tự nhiên ôm tất cả quả hái được bỏ trong áo. Hậu quả áo tôi đẫm một màu tím và cái mông cũng thêm mấy làn răn. Tôi và nàng quen nhau như thế.
Video đang HOT
Rồi tôi cũng có dịp sang nhà nàng chơi khi bố mẹ đi làm cả ngày và gửi tôi bên nhà nàng. Bữa trưa tôi cũng ăn cơm ở nhà nàng, có lẽ từ những bữa cơm trưa như thế tôi đã thấy quí đứa con gái chanh chua kia, để khi lớn lên trong mắt tôi chỉ biết có nàng và giờ đây nàng là mẹ của các con tôi.
Bữa ăn hồi ấy đạm bạc lắm, chỉ có bát canh mùng tơi nấu suông, có hôm thêm quả trứng gà đập vào hay một ít tép khô nhưng sao ngon và ngọt ngào thế! Món tôi ghiền nhất là mùng tơi nấu mướp hương, có thêm ít tôm khô nữa. Canh vừa ngọt, vừa mát lại thơm hương mướp, mỗi khi nàng nấu canh sôi tôi cứ ngồi bên hít hà mãi cho đỡ cơn thèm. Những món ăn ấy được nấu bằng bàn tay của con nhóc mới 14 tuổi mới nể chứ, mỗi lần nàng nấu ăn tôi cũng ngồi chổm hổm bên cạnh giúp nhặt rau, đẩy củi. Nhà nàng có mỗi nàng, nhà tôi có mỗi tôi nên các cụ hai bên thấy chúng tôi thân thiết với nhau đòi kết thông gia.
Có một chuyện buồn cười mà tôi và nàng mỗi khi nhớ lại cả hai đều bật cười. Đó là ngày tôi quyết định tỏ tình với nàng sau…3 tháng ăn nhờ ở đậu. Ngày ấy, tuy mới 14 tuổi những nàng trong rất đẹp gái và ra dáng thiếu nữ. Mấy người bạn của mẹ nàng đến chơi cứ khen nàng vừa đẹp người lại đẹp nết ai cũng có ý sau này gả con trai cho nàng. Tự nhiên tôi thấy bực bội khó chịu trong người, thế là tính anh hùng rơm trong tôi trỗi dậy. Mà có lẽ cũng nhờ một chút bồng bột con nít ấy mà giờ ngày nào tôi cũng được ăn canh mùng tơi.
Nàng đang quét sân sau nhà, tôi tức tốc chạy ra kéo nàng lại gần giậu mùng tơi, nắm chặt tay nàng và quả quyết ” Tao, Thắng Sún, thề sau này chỉ làm chồng của mày, My Móm. Mày cũng chỉ được làm vợ tao thôi!Vì…vì tao yêu mày!” Nàng nhìn tôi há hốc mồn, rồi vùng tay ngúng nguẩy bỏ đi “Đồ điên”. Không kịp để nàng phản ứng gì thêm và cũng để chữa thẹn tôi chỉ vào giậu mùng tơi ” Khi nào giậu mùng tơi này không còn nữa tao mới bỏ mày”.
Cũng may, mẹ nàng vì quí giậu mùng tơi nên sau nhiều năm có xây nhà, làm sân vẫn giữ lại chứ không phá nếu không chắc tôi cũng không lấy được nàng. Hay là nàng có bày tỏ gì với các cụ chuyện hai đứa thề thốt ở đây chăng?Ngày cưới nhau nàng cứ cười khúc khích “Tui cũng yêu ông, Thắng Sún”. Tôi chỉ biết đỏ mặt cười trừ với nàng…
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Nguyễn Bính có bài thơ hay đến vậy…Có lẽ ông cũng tỏ tình ngốc xít giống tôi..
Theo BĐVN
Bản tình ca cuối cùng!
Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ngồi bên em trong khúc tình ca đêm ấy, ngồi bên em cho đến giai điệu cuối cùng và nắm lấy bàn tay em...
Em đã rất mong anh sẽ làm như thế nhưng đã không hy vọng anh sẽ làm như vậy! Rốt cuộc anh vẫn là người hiểu em nhất thì phải, luôn làm được những điều em muốn dù chẳng cần em phải thốt lên thành lời!
Em đã lên đó bao lần, để nhìn mọi người trong tiếng nhạc, nhìn anh cười và anh nhảy như ngày xưa mình vẫn vui vẻ bên bạn bè mỗi tối thứ bẩy và có một hy vọng nho nhỏ là thấy anh có "người đi cùng". Em ngồi đó, im lặng trong bóng tối để ngắm nhìn những khuôn mặt vui vẻ dưới ánh đèn màu lấp lóa, em lại nhìn thấy anh... Em định ra về, lặng lẽ như mọi khi vì em biết anh sẽ không thể biết nếu em không muốn cho anh biết sự hiện diện của em ở đó. Thế mới biết, chỉ trong căn phòng nhỏ ấy thôi mà đã khó có thể nhìn thấy nhau, huống chi bên ngoài phố đông nhộn nhịp kia, sẽ chẳng bao giờ anh có thể nhìn thấy em dẫu một lần tình cờ. Và có điều gì đó thôi thúc em, em gọi anh, muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh. Mỗi bước chân anh tiến lại gần đều làm em thấy mình bối rối. Em muốn nhìn thật sâu vào trong mắt anh để tìm một câu trả lời cho mình, một lối thoát cho con tim em những ngày tháng qua. Nhưng hình như em đã không làm được, quanh em chỉ có tiếng nhạc dịu êm, những kỷ niệm rất ngọt ngào ngày cũ ùa về, những vòng tay ôm, những dìu dặt của đôi tay, những nụ hôn nóng ấm...
Em muốn nhảy với anh điệu nhày cuối cùng nhưng lại sợ làm anh khó xử với bạn bè. Dẫu sao em cũng đã là quá khứ, quá khứ nên ngủ yên. Anh cũng thật tốt và lịch sự khi ngồi cùng em đến khi bản nhạc quen này kết thúc. Em cũng chẳng biết lúc đó anh hành động như vậy vì vốn dĩ anh là người lịch sự hay vì anh thật lòng muốn thế! Em cứ suy nghĩ miên man rồi em chợt quên mất lại buột miệng nói: anh về chỗ với mọi người đi! Em muốn nói với anh câu gì đó khi bản nhạc kết thúc nhưng nó đã tắt trước khi em kịp nghĩ ra mình nên nói câu gì, và anh cũng đã rời xa em trước khi em kịp nói với anh điều em muốn nói. Đành gửi theo bóng anh một lời chào cuối cùng, tình yêu của em ạ!
Đành gửi theo bóng anh một lời chào cuối cùng, tình yêu của em ạ! (Ảnh minh họa)
Em ra về, bước qua chỗ anh ngồi thật nhanh như kẻ trốn chạy. Trời không lạnh nhưng em thấy mình tê buốt! Em đã có điều em muốn biết, em đã thấy điều em cần. Đó là sự yên bình trong mắt anh, thấy tình yêu của anh dành cho em ngày nào đã chết thật rồi, không như anh nói anh sẽ mãi yêu em. Không! Không phải là lời trách móc đâu anh, em mong điều đó hơn bất kỳ điều gì, nó làm em thấy mình nhẹ lòng hơn khi biết mình không làm ai đó phải đau lòng, hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những người em yêu thương. Có thể anh sẽ nhớ về em, vẫn ở bên em nhưng chỉ là nhớ về một người rất đỗi bình thường đã đến và đi trong cuộc đời anh, như cơn gió thoảng qua cả cánh đồng bất tận, chẳng để lại hương, chẳng để lại dẫu vết gì...
Em yên lòng rồi! Và em cũng tự hứa với mình, phải quên đi, phải chôn chặt tất cả để sống với cuộc sống hiện tại mà em đã lựa chọn, không có lối thoát nào khác, chỉ có con đường dài tít tắp trước mặt mình em đi! Em chấp nhận! Sao em không thể khóc được lúc đó, em muốn khóc và không muốn kìm nén cảm cảm xúc của mình lúc này... Trên phố đông đúc, em thấy mình không còn cô đơn nhưng cũng chẳng sợ ai thấy em khóc, chẳng ai biết em đã khóc trên đường về. Em phải về thôi, về với gia đình của mình, những người em không thể hy sinh tình cảm để đến với anh. Ngày mai lại bắt đầu rồi, em sẽ để anh lại với ngày hôm nay - Người mà em sẽ vẫn nhớ nhưng không phải là anh nữa!
Em chợt nghe thấy bài hát, những câu hát buồn vang lên trong lòng, bài hát ngày xưa em vẫn thích nghe "Mắt buồn": Người yêu ơi! anh đâu có biết?! Ngày chia ly, mưa giăng mắc trên đường về. Bàn tay anh, buông lơi nuối tiếc. Lệ chia ly rơi tuôn mắt buồn long lanh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bản tình ca mùa đông Hà Nội mấy hôm nay lạnh thế? Cái lạnh như cắt da cắt thịt những kẻ chạy xe trên đường. Ai cũng vội vã trở về nhà sau công việc, chỉ có em là chẳng biết đi đâu, làm gì sau giờ làm việc, em lại lanh thang trên những con phố dài hun hút, lạnh lẽo. Bỗng nghe đâu đó vọng ra...