Tình dục và vấn nạn…”sòng phẳng”
Bác sĩ nghĩ sao khi người chồng (hay vợ) lại mang việc “ai hưởng lợi nhiều hơn” trên giường ra so đo, chì chiết? Và vì sao đã cố gắng lấy lại “công bằng” nhưng tình dục vẫn không thoát được vấn nạn “ sòng phẳng” này?
Tình dục là việc cho để nhận. Khoái cảm – lợi lạc số một của tình dục – về lý được chia đều đôi bên. Thực tế, trừ những trường hợp “kẻ ăn không hết, người lần không ra” rõ mồn một liên quan tật bệnh, tuổi tác; còn lại, phần lớn các đôi uyên ương không quá khó tính đều bằng lòng với “phần” của mình. Do vậy, ai đó phải đến nước đặt vấn đề “hơn thiệt” với người đầu ấp tay gối thì hẳn ái ân đã có chút lấn cấn.
Đàn ông rộng lượng nhưng lại là những người hay khởi xướng án “xét lại”. Đó là những ông chồng sẵn sàng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” như tổn hao sinh lực, tinh lực, qua đó so bì cái thế “ngồi mát ăn bát vàng” của vợ. Một góc khác để bác lại phàn nàn về “tồn tại” của mình, lắm ông sẵn lòng kể khổ, tâng công như thể giường chiếu là việc… khổ sai ông phải gánh. Cụ thể đó là những bảng kê thành tích chất xám, độ khó động tác, tư thế, khả năngđưa bà “lên chín tầng mây” mà theo ông không phải đàn ông nào cũng làm được, tính cả chất và lượng.
Các bà lắm khi cũng không kém cạnh khoản cân đong đo đếm. Nhiều bà nại việc chẳng quản thân cò đáp ứng mọi yêu cầu của chồng để biện minh cho cái lỗi trâm biếng cài, lược biếng chải, xuề xòa, khô cứng, thiếu hợp tác với chồng…
Dễ dàng giải quyết cho “bất công” rõ mồn một, kiểu bà đầu tắt mặt tối việc nhà còn ông nằm khểnh đọc báo, xem ti vi. Không hiếm ông chồng cho rằng khoản trọng, khinh này… “định tại sách trời” chẳng việc gì phải ầm ĩ, khi chưa được kẻ bị ép uổng giúp ngộ ra. Khó hơn nếu nguyên cớ không rõ hình tỏ tướng. Nhiều bà cam lòng đặt giường chiếu lên cân tiểu ly nhưng được hỏi thì chính họ cũng không trả lời được hà cớ làm sao. Không ít cuộc ái ân đủ đầy, khoái cảm “không thiếu xu nào”, nhưng với người trong cuộc nó vẫn là cuộc ái ân khuyết tật, trọng trên khinh dưới. Chính cả bên nguyên lẫn bên bị đều không đưa ra án tích nên phiên hòa giải thường khó đến được hồi kết.
Nói thế không có nghĩa “bó tay” toàn tập. Lắm khi bài toán khó tìm ẩn số chứ không phải… vô nghiệm. Sau nhiều cố gắng “thử và sai”, không ít đôi vợ chồng cuối cùng cũng tóm được kẻ chia uyên rẽ thúy, có khi khá cắc cớ. Chẳng hạn, thiệt tình cái mà bà đòi hơn thiệt là việc ông chưa bao giờ mở miệng… khen bà một tiếng giỏi việc trên giường, trong khi với ông và cả bà, thoạt đầu, chẳng ai nghĩ nó là mảnh ghép còn thiếu.
Mỗi nhà mỗi cảnh, kiên trì hơn chút nữa với danh sách nghi phạm mở rộng, sớm muộn vợ chồng mắc nạn so đo sẽ nắm được đầu dây rối. Nhắc lại đừng bỏ qua dấu vết “khó tin”, bởi tình dục xưa nay vốn nổi tiếng “dễ mà vô cùng khó hiểu”.
Video đang HOT
Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN
Theo VNE
'Nếu sòng phẳng, thì cô phải đưa tôi thêm tiền đấy'
Ngồi nghĩ lại mọi chuyện, tôi vẫn thấy ớn lạnh. Một người học thức cao như thế, sĩ diện như thế mà sao lại có thể là một người đàn ông tiểu nhân như thế?
ảnh minh họa
Thực sự thì chẳng khi nào tôi nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này, cũng chẳng bao giờ nghĩ cần phải tìm đến chuyên mục này để giải tỏa bức xúc. Nhưng giờ với tôi, anh ta chẳng đáng để tôi tôn trọng nữa!
Anh hơn tôi 8 tuổi và đang học tiến sĩ. Tôi sẽ thôi chẳng đề cập đến tính cách của cả hai mà chỉ nói đến vấn đề liên quan đến Tiền.
Tết năm ngoái anh có bay ra nhà tôi chơi (Sài Gòn - Hà Nội). Vì mẹ tôi muốn giữ thể diện nên có nói với tôi là nhắc anh ấy mừng tuổi mấy đứa nhỏ nhà cô, chú, mỗi đứa khoảng 50 nghìn là được rồi. Tôi có nói lại và anh cũng rất vui vẻ mừng tuổi bọn nhỏ (khoảng 5 đứa), cộng thêm 400 nghìn cho đứa em ruột tôi nữa. Nhưng, khi anh quay trở về Sài Gòn, mẹ tôi đã mừng tuổi anh 3 triệu, kèm theo quà để anh mang về.
Hai đứa tôi đều đi học xa, trước kia mỗi lần lên trường tôi, anh đều phải mượn xe một người bạn vì cả hai đều không có xe. Thấy như thế, tôi muốn xin bố mẹ mua chiếc xe. Anh nói anh cũng đang tìm mua xe nên tôi đưa ra ý kiến là hai đứa mua chung. Đằng nào thì cũng chỉ để hai đứa đi chơi (cả tôi và anh đều ở trong kí túc xá của trường) và anh đồng ý.
Khi đến hè, kí túc xá không cho sinh viên ở lại nữa thì 2 đứa tôi tính thuê nhà ở cùng nhau cho tiết kiệm chi phí. Vì thuê nhà phải đặt cọc 2 tháng nên anh không đủ tiền. Anh đưa cho anh 1/5 số tiền đó, bù lại thì đồ đạc trong nhà tôi mua.
Trong những ngày ở cùng nhau đó thì hầu như tiền ăn uống là anh chi trả cho cả hai người. Còn tiền nhà thì anh đóng 1 tháng, tôi đóng 1 tháng, tiền điện anh trả. Vì nghỉ hè chỉ có 2 tháng thôi nên sau 2 tháng đó, bọn tôi đứa nào về trường đứa nấy.
Bọn tôi sống cùng nhau không hợp nên cũng chia tay. Tiền nhà đặt cọc coi như mất. Chiếc xe mua chung anh vẫn đi. Khi trả phòng thì anh có hỏi tôi là có tiền không, vì nhỡ đâu vẫn phải trả tiền nhà tháng đó (dù không ở). Tôi biết là không phải trả nhưng anh hỏi thế nên tôi vẫn đưa. Anh nói nếu không dùng đến thì anh sẽ đưa lại cho tôi. Sau hôm trả phòng đó thì anh cũng lơ luôn làm tôi chẳng biết số tiền đó có dùng hay không.
Chia tay một thời gian thì anh ấy và tôi có lần nói chuyện qua sms khá thoải mái. Tôi hỏi số tiền lần cuối tôi đưa anh thì anh nói phải trả tiền nhà và phí linh tinh hết 2/5. Còn 3/5 hôm nào gặp anh sẽ trả. Nhưng từ đó đến nay hai đứa nhìn thấy nhau cũng khá nhiều lần rồi nhưng anh chẳng tỏ thái độ gì cả.
Rồi đêm Noel vừa rồi, tôi vô tình gặp anh đi cùng người con gái khác. Tôi cũng sẽ thôi không nói về cảm xúc của bản thân nữa! Nhưng từ lúc ấy tôi nghĩ cái gì của mình thì mình sẽ đòi lại.
Tôi nhắn tin hỏi anh khi nào trả 3/5 số tiền kia cho tôi rồi hỏi luôn chiếc xe máy anh đã bán chưa (Tôi thấy anh đăng tin bán xe và nghe có người nói anh đã bán xe rồi). Anh nói đợi khi nào có lương anh đưa. Rồi anh hỏi tôi muốn lấy luôn tiền xe à? Tôi bảo "vâng" thì anh bảo: "Bó tay. Có cần liệt kê mọi thứ rồi chia ra không?".
Trời ơi tôi không thể tin được, có phải ý của anh là liệt kê ra xem anh đã mua gì cho tôi ăn hay tiền xăng anh chở tôi đi chơi không vậy? Khéo anh giữ lại hóa đơn và có cả danh sách chi những gì cho tôi cũng nên. Tôi trả lời anh: "Vâng, sòng phẳng là tốt đấy ạ!" thì anh nói: "Nếu sòng phẳng vậy thì cô phải đưa tôi thêm đấy cô ạ".
Tôi sốc và thấy nực cười khi anh nói: "Nếu sòng phẳng vậy thì cô phải đưa tôi thêm đấy cô ạ" (Ảnh minh họa)
Tôi thấy buồn cười quá. Trước giờ tôi cực kỳ sòng phẳng, khoản bé thì không nói, khoản lớn chẳng khi nào tôi để anh ta chi 1 mình. Khi còn yêu, thỉnh thoảng đi chơi mà thấy ví anh sắp hết tiền tôi còn ầm thầm nhét vào "đồng chẵn" nữa. Tôi nghĩ chắc do mình ngu, dại trai nên mới thế.
Anh ta nói thế thì tôi cũng trả lời: "Anh cứ liệt kê đi ạ, em thiếu chắc chắn em phải đưa anh rồi". Thấy tôi nói thế anh ta mới bảo thôi không cần, anh ta không phải loại người như thế, khi nào có lương sẽ trả tôi 3/5 số tiền kia, còn muốn lấy thêm tiền gì thì cứ liệt kê ra.
Lúc này tôi mới cười đểu bảo rằng: "Em tưởng anh bảo em phải đưa thêm tiền cho anh cơ mà!" thì anh ta bảo không ngờ là tôi hỏi anh ta về chuyện đó. Anh nói tôi cứ ngồi liệt kê hết ra đi xem ai mới là người phải hỏi ai.
Tôi hỏi anh chuyện cái xe tôi đưa anh 1/2 tiền để mua đó, sao anh không nói gì? Anh ta mà liệt kê ra số tiền anh ta chi cho tôi bao nhiêu, tôi xin hứa là sẽ trả gấp đôi. Liệu có cần thêm 2 triệu tiền hoa quả không nhỉ?
Theo VNE