Tình đơn phương với em đồng nghiệp kém 10 tuổi
Giờ em không còn tâm sự hay chia sẻ với tôi nữa, thay vào đó là Lân (đã có vợ con), thấy vậy tim tôi càng đau đớn.
Ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, là người hòa đồng, thoải mái và dễ gần, nhiều người nhận xét là sống thật quá và đã trải qua hai mối tình. Sau khi chia tay, tôi có quen nhiều bạn nữ khác nhưng không thấy rung động và mọi mối quan hệ chỉ giữ ở mức tình bạn. Tôi là dân công trình, tính chất ngành này công việc hay phải đi làm xa nhà và giờ vì muốn làm gần nhà nên tôi đã xin nghỉ.
Video đang HOT
Nghỉ công ty cũ xong, tôi có xin vào khu công nghiệp làm công nhân, môi trường công việc mới thì đông người, có cả nam và nữ nên tôi nhanh chóng quen rồi chơi với nhóm bạn. Trong nhóm chơi cùng toàn người ít tuổi hơn, mấy bạn nữ thì kém tôi khoảng 10 tuổi. Công việc chúng tôi làm liên tục gặp nhau và làm cùng nhau. Ngân là một trong số mấy bạn nữ đó, làm cùng nhiều dần dần thành thân thiết, hiểu nhau, tâm sự mọi chuyện cho nhau nghe. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã có tình cảm với em lúc nào không hay, tôi yêu đơn phương em từ lúc đó vì em nói đã có người yêu.
Làm cùng nên có chuyện gì em và tôi cũng tâm sự cho nhau, chuyện gia đình, bạn bè hay chuyện tình cảm nữa. Em kể đã yêu người đó là mối tình đầu được hơn một năm rồi, tình cảm cũng sâu đậm. Dạo gần đây, tình cảm không được suôn sẻ, em và người đó hay cãi nhau, đã nói chia tay nhưng rồi lại quay về. Tôi chỉ biết lắng nghe và động viên em cố gắng, nhưng chuyện gì đến cũng đến, em đã chia tay thật sự. Ngày ngày cùng làm với em, tình cảm của tôi cũng lớn dần lên. Công việc của chúng tôi có cả nam cả nữ, trong giờ làm vẫn có nhiều anh đến tán tỉnh em. Tôi đứng cùng chỗ em làm thấy vậy cảm giác không thoải mái, ghen mỗi khi em cười nói với họ nhưng tôi vẫn chôn chặt trong lòng.
Rồi em nói muốn nghỉ làm để tìm việc khác phù hợp hơn, nghe vậy tôi rất buồn, buột miệng nói: “Nếu em nghỉ không còn làm thì chắc chúng ta chỉ là bạn bè qua đường và sẽ huỷ kết bạn trên mạng xã hội”. Nghe câu đó xong, em đã giận tôi. Vài hôm sau, chúng tôi không đứng cùng làm việc nữa, thi thoảng gặp trong xưởng, thái độ của em vẫn giận và chúng tôi không nói chuyện nhiều như trước. Ngày em nghỉ, em cũng không cho tôi biết. Tôi chỉ biết qua mấy người làm cùng tổ và qua Lân, đứa em cùng nhóm chơi. Tôi sợ sau này không còn cơ hội gặp em nữa nên đã mạnh dạn nói ra điều chôn chặt bấy lâu rằng tôi yêu em, không cần biết em đồng ý hay không và không bắt em trả lời điều đó, chỉ cần cho tôi được quan tâm, được dõi theo em đơn phương.
Sau hôm đó, em nghỉ hai ngày, vẫn giận và giữ khoảng cách với tôi từ khi tôi thổ lộ tình cảm. Nhiều người không biết nhưng qua linh cảm và chứng kiến, tôi thấy Lân (đã có vợ con) có tình cảm và cũng chắc chắn yêu em rồi, hai người càng ngày càng thân thiết. Giờ em không còn tâm sự hay chia sẻ với tôi nữa, thay vào đó là Lân, thấy vậy tim tôi càng đau đớn. Tôi đã yêu em rất nhiều nên khi nghĩ đến hai người như vậy, tim tôi như nghẹt thở, không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn về những suy nghĩ đó. Tôi có nên từ bỏ tình yêu đơn phương này?
Theo VNE
Tôi sẽ mãi chôn vùi mối tình đơn phương với trai đẹp
Tôi muốn anh phải hạnh phúc, đừng khờ dại mà say nắng một người không yêu mình như tôi.
Ảnh minh họa
Khi anh đọc được những dòng này có lẽ chúng tôi đã lạc mất nhau và chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi biết mình không nên viết những lời như thế này nhưng con tim khờ dại đã hành động thay cho lý trí. Tôi đã yêu anh ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Tôi yêu cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và cách anh đối xử. Người ta nói những người yêu đơn phương thường ngốc nghếch, chẳng biết tôi có thế không hay là đáng thương hơn vì bị anh làm cho con tim hy vọng rồi lại thất vọng. Anh luôn xuất hiện trước mặt tôi với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, gạt bỏ những sự quan tâm của tôi dành cho anh (dẫu đó chỉ là sự quan tâm tôi dành cho một người bạn cũng không được).
Anh chưa bao giờ quan tâm tôi nhưng tôi thì ngược lại. Tôi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ về anh, rất nhiều lần muốn nói hết tâm sự cho anh nghe nhưng sợ rồi anh sẽ không bao giờ đồng ý, sẽ cho tôi là người điên. Đúng, chỉ có người điên mới yêu con người lạnh lùng và kiêu căng như anh. Anh đẹp như một thiên thần trong truyện tranh hay những anh chàng trong tiểu thuyết mà tôi từng đọc, còn tôi chẳng phải là nàng công chúa hay Bạch Tuyết. Em không đẹp, không xinh, không biết phấn son điệu đà hay đơn giản hơn tôi không biết làm cho mình đẹp lên chút nào. Tôi chân ngắn, gương mặt lúc nào cũng mang một nỗi buồn vô tận nhưng nụ cười hồn nhiên của tôi ngày trước đã bị anh lấy đi để nhường chỗ cho khuôn mặt buồn rười rượi.
Hơn một năm nay tôi bao lần thấp thỏm, muốn nói cho anh nghe bao điều nhưng lại sợ vì biết bản thân không có gì xứng đáng với anh. Anh đẹp trai, giàu có, có cả những người bạn xinh đẹp hơn tôi gấp bội lần ở xung quanh nữa, tội tình gì anh phải để ý đến một đứa con gái như tôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho anh nghe về tình cảm thật của mình đâu, bởi cuộc đời của anh đang còn ở phía trước, tôi không có quyền gì để phá vỡ nó. Anh cứ việc tìm đến những gì mà anh cần trong cuộc sống này, chẳng cần để ý đến tôi đâu. Tôi sẽ mãi chôn vùi mối tình đơn phương này cho đến khi "nhắm mắt xuôi tay", để nhường cho anh cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi muốn anh phải hạnh phúc, đừng khờ dại mà say nắng một người không yêu mình như tôi. Mong nhận được chia sẻ từ các bạn, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Em trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu của anh... Em không phải là bạn của anh, em trên mức tình bạn, nhưng chỉ một chút, một chút thôi. Em cũng không phải là tình yêu của anh, em dưới mức tình yêu của anh. Em chỉ là người khi anh cần thì có em, còn khi em cần thì không có anh. Chữ nếu đã xảy ra quá nhiều đối với em......