Tình đơn phương, lời yêu bao giờ mới ngỏ
Lời tỏ tình cứ để ngỏ chẳng biết bao giờ mới nói. Có lẽ ai yêu đơn phương cũng sợ nhất là khoảnh khắc phải nói ra tình cảm của mình với đối phương. Thế nên họ cứ trốn tránh, cứ giấu mãi tình yêu của mình.
ảnh minh họa
Tình đơn phương giống như loài rong rêu trong chỗ tối, càng lúc càng phát triển um tùm mà không ai biết đến. Nếu hỏi tôi mối tình nào buồn bã nhất thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng đó chính là tình đơn phương.
Yêu một người mà không thể nói, không thể bày tỏ là cảm giác vô cùng đau lòng. Thậm chí so với chuyện chia tay, tan vỡ thì tình đơn phương còn xót xa hơn. Ít ra khi thất tình bạn cũng đã được yêu, đã được ở gần người kia, được trải qua những giây phút mặn nồng. Còn đối với những người yêu một phía thì người kia mãi mãi là ánh sao trên trời, xa tít tắp chẳng thể nào với tới được.
Tình đơn phương là mối tình câm lặng, âm thầm. Yêu mà chẳng thể nói. Nhớ mà chẳng thể thổ lộ. Những cô gái khi yêu đơn phương cũng hết lòng vì người kia như tất cả những tình yêu khác. Có người luôn ở bên đối phương, quan tâm, chăm sóc tận tình. Cũng có người đứng xa âm thầm giúp đỡ mà không đòi hỏi hồi đáp. Thế nhưng tất cả những quan tâm, những yêu thương đó lại luôn được giấu kín.
Có người nói những mối tình đơn phương thường không bền vững. Bởi vì làm sao mà bạn có thể yêu mãi một người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình. Thế nhưng thực tế lại chứng minh rằng có rất nhiều cô gái thầm thương, trộm nhớ một bóng hình trong suốt một thời gian dài đằng đẵng. Thậm chí có người còn dành hết cả tuổi thanh xuân của mình để tương tư đơn phương.
Lí do tình đơn phương có thể kéo dài như vậy là bởi vì những người yêu đơn phương chưa bao giờ lại gần đối phương đủ để nhìn thấy những mặt chưa tốt của người kia. Lúc nào người kia trong mắt họ cũng thật hoàn mỹ không tì vết. Nó giống như một giấc mộng đẹp đẽ tồn tại giữa thế giới xô bồ.
Video đang HOT
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Hơn nữa, khi chưa bị từ chối thì những người yêu đơn phương vẫn luôn có một hi vọng trong lòng rằng một ngày nào đó đối phương sẽ yêu mình. Hi vọng ấy bền bỉ, mạnh liệt như ngôi sao sáng trong đêm tối mù mịt dẫn đường họ đi.
Lời tỏ tình cứ để ngỏ chẳng biết bao giờ mới nói. Có lẽ ai yêu đơn phương cũng sợ nhất là khoảnh khắc phải nói ra tình cảm của mình với đối phương. Thế nên họ cứ trốn tránh, cứ giấu mãi tình yêu của mình. Có điều, nếu bạn không bao giờ ngỏ lời thì bạn đâu bao giờ biết được người kia đối với mình thế nào.
Tình đơn phương có lẽ thật buồn nhưng cũng thật đẹp.
Theo Thegioitre.vn
Chỉ vì một câu nói của nàng dâu, mẹ chồng phải 'cứng họng'
Sau khi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ chồng là người hay gây rắc rối và làm tôi stress nhất.
ảnh minh họa
Tôi và chồng quen nhau qua một câu lạc bộ yêu ca hát. Yêu thương nhau cũng 3 năm có lẻ, chúng tôi đưa nhau về thưa chuyện với 2 bên gia đình. Khi tôi về gặp gỡ nhà anh, mẹ anh đã tỏ ý không hài lòng vì ngoại hình của tôi không bằng anh, bố mẹ cũng là người lao động bình thường chứ không phải là quan chức như bố mẹ anh. Tuy nhiên, vì tình cảm của mình với tôi, anh tìm mọi cách thuyết phục gia đình nhận tôi về làm dâu.
Sau đám cưới, tôi nghe lời mẹ chồng nghỉ việc ở nhà mang bầu và sinh con. Mẹ chồng tôi nói: "Nhà này nếu con không đi làm cũng không thiếu tiền. Quan trọng là con nên sinh con để nhà này có người nối dõi. Cưới nhau mãi mà không có con, thiên hạ lại quở quang, đồn đại".
Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi hiểu áp lực phải sinh con trai mà tôi phải chịu lớn đến thế nào. 2 tháng sau khi cưới, tôi thử que thấy lên 2 vạch. Biết tin tôi mang thai, mẹ chồng tôi rất mừng, bà chăm sóc, tẩm bổ cho tôi chẳng thiếu món gì. Thấy vậy, bà giúp việc nhà tôi luôn miệng nói tôi có phúc mới được gả vào gia đình bề thế, có điều kiện như thế này.
Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi nhìn thấy con tôi lần đầu tiên đã buông thõng một câu: "Xấu thế! Chắc chắn không phải con cháu nhà này".
Tôi mới sinh con, cơ thể còn rất yếu và còn cảm thấy đau đớn, nghe câu nói đó, tôi cảm thấy thực sự choáng váng, buồn bã vô cùng.
Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho những tháng ngày ở cữ kinh khủng khi tôi ở nhà chồng. Sau khi xuất viện trở về nhà, mỗi ngày đều có cả tá họ hàng, bà con nhà chồng đến thăm tôi. Họ đến chẳng hỏi thăm gì tôi mà chủ yếu để soi thằng bé. Những câu nói của họ như: "Chẳng giống bố chút nào", "Kiểu này là giống y nhà ngoại rồi" "Bố nó thì vừa đẹp trai, vừa tuấn tú, trắng trẻo và đẻ ra con đen xì xì" làm tôi đau đớn như xát muối.
Mẹ chồng tôi cũng nhân đó kể thêm những câu chuyện "hết sức ẩn ý" như: "Chồng mày thì như lột từ bố mày ra, chẳng khác tý nào". Nhìn đứa con gầy gò, đỏ hỏn, nhiều khi tôi rơi nước mắt vì thương con, vì tủi thân mà không ai hiểu cho. Có sinh con ra, tôi mới hiểu việc sinh được đứa con có ngoại hình giống bố nó là quan trọng như thế nào. Vì gia đình nào cũng mong con phải giống nhà nội nhiều hơn. Nhưng ngoại hình của con là do gen quy định mà, tự tôi cũng không thể quyết dịnh được ngoại hình của em bé.
Kể từ đó, thái độ của mẹ chồng với tôi lạnh nhạt hẳn, tuy tôi vẫn đang ở cữ nhưng bà cũng chỉ cho tôi ăn uống qua loa và bà đã bắt tôi làm việc nhà từ khi con tôi được 15 ngày tuổi.
Hôm đó, tôi nhờ mẹ trông con để ra siêu thị mua ít đồ cho bé. Khi ra về, trời đổ mưa to, tôi tình cờ gặp lại nam đồng nghiệp. Anh ấy thấy trời mưa nên đã đưa tôi về bằng xe của anh ấy. Tuy nhiên, khi về đến cổng, tôi gặp mẹ chồng tôi đi đổ rác. Nhìn thấy tôi, bà chẳng nói chẳng rằng rồi vứt phịch túi rác xuống đường.
Hôm đó chồng tôi đi công tác, bà giúp việc thì nghỉ ốm, mẹ tôi không nấu ăn vì vậy, tôi nhờ bà trông cháu để nấu ăn cho cả nhà.
Thấy con trai tôi khóc, mẹ chồng tôi nói mát: "À ơi, con đừng khóc nữa. Giá con giống bố với ông nội con chút thì bà còn bớt nghi ngờ. Đằng này con giống hệt nhà ngoại, mẹ con lại hay đi giao du với người ngoài, bà làm sao biết con có phải là cháu bà hay không".
Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi cảm thấy không thể chịu được nữa. Tôi tắt bếp, đi lên phòng. Tôi giành lại đứa bé từ tay mẹ chồng tôi và nói: "Con chưa bao giờ nói nó không phải con của anh Huy (chồng tôi) và dù thế nào, nó cũng là con của anh Huy. Nếu mẹ thấy rằng nó không phải con của chồng con. Con sẽ gửi nó vào trại trẻ mồ côi rồi con và chồng con sẽ sinh cho mẹ một đứa con khác cho đến khi mẹ hài lòng".
Sau khi nghe tôi nói, mẹ chồng tôi cứng họng. Từ đó bà không hề ca cẩm hay phàn nàn gì nữa.
Thấm thoắt, đã 5 năm kể từ khi tôi về làm dâu nhà anh, tôi cũng hòa hợp với mẹ chồng hơn trước. Con trai tôi càng lớn càng khôi ngô và có nhiều nét của giống chồng tôi nên mọi người bớt xì xào, bàn tán. Có mang thai, sinh con mới biết lòng mẹ chồng, thỉnh thoảng, nghĩ lại chuyện xưa, tôi vẫn thấy lòng mình nhói đau.
Theo Dân Việt
Tình yêu đơn phương với cô bạn cùng giới Tôi nghĩ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận nhưng không muốn đi đường một chiều cho đến hết tuổi thanh xuân. ảnh minh họa Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi. Cô ấy từng bị mọi người ghét bỏ, tôi cũng không hiểu vì lý do gì. Lúc đó, cô ấy chỉ chơi với một mình tôi,...