Tình đơn phương
Phạm trù tình yêu phong phú đến độ không có một định nghĩa nào được nhìn nhận là hoàn chỉnh nhất.
Thậm chí Ông Xuân Diệu còn than: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”. Trong đó có tình đơn phương là thứ tình đặc biệt làm cho con người ta đau khổ và bế tắc nhất.
Thanh Hà ở Hải Phòng là một cô bé thông minh và xinh xắn, hai mươi tuổi cô yêu một người bạn cùng học đại học với cô, nhưng người đó không hề yêu cô mà yêu một cô gái khác. Năm năm trời cô bé ây theo đuổi một mối tình mà cô chưa bao giờ từng chạm được vào. Khổ thân. Cứ tự mình thần thánh hóa, tự mình vẽ vời nên tỷ thứ tốt đẹp cho người tình để rồi nhận lấy cái bẽ bàng.
Thanh Hà đã mất năm năm cho một cuộc tình vô vọng. Ngày từ ban đầu, cô bé ấy đã xác định là người trai kia không thuộc về cô. Trái tim anh ta đã dành cho kẻ khác, nhưng thật lạ là làm cách nào cô gái cũng không thể dứt hình ảnh chàng trai ấy ra khỏi trái tim mình.
Thanh xuân cũng chỉ một thì, vì sao ta cứ bải hoải một mình chạy theo cái thứ không thuộc về mình.
Nhưng nếu anh chàng tuyệt giao hẳn để Thanh Hà không có cơ hội mà mơ mộng thì không chừng mối tình đơn phương của Hà sẽ đi sang hướng khác. Đằng này, cậu ấy không yêu nhưng cũng không nỡ quyết liệt chối bỏ. Lâu lâu cậu ta lại có một vài hành động, lời nói chứng tỏ cậu cũng quan đặc biết tới cô. Cái sự lửng lơ con cá vàng, không hẳn dứt khoát, không hẳn thương yêu ấy khiến Thanh Hà nuôi hi vọng.
Năm năm đối với cuộc sống vĩnh hằng không là gì cả. Năm năm đối một đời người cũng chẳng là bao nhưng năm năm thanh xuân của một cô gái thật là dài đằng đẵng, huống gì năm năm đó, cô phải luôn sống trong dằn vặt khổ sở và tuyệt vọng.
Video đang HOT
Hà đã tìm không biết bao nhiêu lý do để trả lời câu hỏi vì sao cô lại yêu người ấy mà không phải là ai khác. Tại sao biết không thể có kết quả tốt đẹp mà cô vẫn cứ yêu. Vì sao cô cứ mãi đắm chìm trong một cuộc tình mà ai cũng cho là mê muội. Không hẳn vì cô dại dột, không hẳn vì cô kém thông minh. Có lẽ cô cũng chỉ có một câu duy nhất để ngụy biện cho mình rằng “Con tim có lý lẽ riêng của nó”. Có điều Thanh Hà cũng không hiểu vì sao lý lẽ con tim cô lại dẫn cô vào một con đường bế tắc.
Thực ra mọi lời khuyên cho một người đang yêu đơn phương đều bằng thừa, nó giống như nước đổ lá khoai. Chứng kiến những nỗi đau vật vã từ những cuộc tình đơn phương của người trẻ, mới biết: Yêu đơn phương là tự mình làm khổ chính mình, là thứ họa vô phương cứu chữa.
Người yêu đơn phương rất lạ, họ đóng sập các cánh cửa không để cho người khác có cơ hội tiếp cận họ. Nhưng chính họ lại mải miết vô vọng đứng gõ một cánh cửa cũng đang đóng kín trước mắt họ.
Với người yêu đơn phương, đôi lúc sức mạnh của tình yêu được đặt lên trên tất cả, trên cả mọi sự hoài nghi, lên trên cả danh dự và lòng tự trọng.
Yêu đơn phương người ta luôn đặt mình vào niềm hy vọng hảo huyền. Để rồi luôn đối mặt với thảm bại ê chề, đớn đau bế tắc.
Tình đơn phương là thứ tình đặc biệt làm cho con người ta đau khổ và bế tắc nhất.
Nếu bản chất của tình yêu là sự tương tác giữa hai người. Thì yêu đơn phương chỉ thuộc về một phía. Một người dốc hết sức để yêu, để nhẫn nại, để tin tưởng, để hy vọng. Đổi lại, đối phương thì hững hờ, thờ ơ, không đoái hoài.
Thật ra thì tình yêu đơn phương là thứ tình yêu ít lý trí. Yêu đơn phương mà lý trí không mạnh mẽ thì tự mình làm giảm giá trị của mình trong mắt đối phương.
Ở đời, thứ muốn mà không thể có được, đôi lúc cũng thuộc về phận số. Không có duyên nợ thì yêu cũng chẳng để làm gì. Yêu và được yêu là hạnh phúc. Yêu mà không được yêu đúng là sự bất hạnh.
Nhưng cuộc đời ngắn ngủi quá, thanh xuân cũng chỉ một thì, vì sao ta cứ bải hoải một mình chạy theo cái thứ không thuộc về mình.
Theo thegioitiepthi.vn
Phụ nữ nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Dù chọn thế nào thì cũng đâu phải là trọn vẹn
Trong tình yêu, không quan trọng ai yêu ai nhiều hơn. Điều quan trọng cuối cùng, là mọi sự lựa chọn đều nằm trong tay ta, hạnh phúc chính là do mình quyết định.
Trên đời này, mọi thứ đều có sự cân bằng của nó, không ai có thể cho hoài mà không được nhận lại và ngược lại. Tình yêu cũng vậy, phải bắt nguồn từ cả hai phía, phải xuất phát từ chân thành, yêu thế nào là đúng, thế nào là đủ mới có thể tồn tại được lâu dài. Trong cuộc sống hay tình yêu cũng vậy, nếu muốn ai đó làm điều gì cho mình trước hết hãy làm cho người ta như vậy. Đừng mong điều tốt đẹp sẽ đến với mình, khi mình chỉ muốn cho bản thân mà không quan tâm đến ai cả.
Nếu em chọn người mình yêu, nghĩa là em đã rất can đảm để đuổi theo cái bóng của một ai đó, là em phải chấp nhận em yêu người ta nhiều hơn người ta yêu mình, thậm chí có thể người mình yêu còn không yêu mình. Đó cũng có thể là một tình yêu đơn phương. Ngược lại, nếu em chọn người yêu mình, nghĩa là em sẽ được yêu thương, sẽ được chiều chuộng. Và cũng sẽ có lúc, em thấy cũng thương người nhưng phải tình yêu hay không thì không biết, đôi khi chỉ là sự thương hại, thương xót không hơn không kém. Và người ta không thể sống đời với nhau, nếu không có tình cảm, vì trời đất này còn có thể qua đi, thì những thứ không rõ ràng làm sao trường tồn.
Không yêu nhau thì không thể sống với nhau, càng không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Người ta nói, nên yêu và lấy một người dành nhiều tình cảm cho mình, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì mình hơn là chọn yêu và lấy một người mà khiến mình phải khốn đốn, lao đao. Nghĩa là, người ta nhủ nhau rằng hãy yêu người yêu mình, thay vì chọn ở bên người mà mình yêu.
Bởi vì qua năm rộng tháng dài, tình cảm có thể thay đổi, có thể mờ nhạt đi, nên người mà thuở ban đầu yêu mình trước, khi nhạt phai đi, vẫn còn lại chút cảm tình và trân quý. Chứ còn đối với người mình yêu họ nhiều hơn, họ dành ít tình cảm hơn cho mình, đợi thời gian qua, mọi thứ gần như nhạt nhòa, chẳng còn gì nữa.
Nhưng thiết nghĩ, nếu cứ ích kỷ chọn người yêu mình, mà mình không thể yêu lại người ta thì sao? Liệu rằng, cuộc sống về sau có được vẹn tròn hạnh phúc không? Tình cảm là thứ có thể vun đắp, nhưng lại không phải là thứ có thể muốn thì phát sinh. Nếu chúng ta nghĩ rằng, qua năm rộng tháng dài, cảm tình dành cho một người từ không có thành có, từ không thích thành yêu, thì chắc là cũng có đôi chút sai lầm.
Và nếu đúng là như thế, thì đã chẳng có những câu chuyện buồn về tan vỡ hạnh phúc gia đình, chỉ vì ở bên nhau mà " đồng sàn dị mộng". Ở bên người hiện tại mà vẫn vương vấn tới người cũ của ngày xưa.
Vậy nên, suy cho cùng không quan trọng ai yêu ai nhiều hơn. Điều quan trọng cuối cùng, là mọi sự lựa chọn đều nằm trong tay ta. Nếu phải chọn một trong 2 lựa chọn, chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình thì thực ra tất cả cũng đều không trọn vẹn. Người ta có thể tự tổn thương mình, tổn thương người. Thay vì đó, có câu nói rất hay rằng: "Hãy ở cạnh người bạn yêu và người ấy sẽ cho bạn biết tình yêu là gì".
Hạnh phúc chính là, khi yêu và được yêu, không gì tuyệt vời hơn người mình yêu cũng yêu mình. Chỉ có tình yêu như vậy thì mới có thể lâu dài được. Tình yêu không có lỗi, khi nó tan vỡ một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Vì thế, từ giờ em hãy sống cho chính mình, rồi đến một ngày người dành cho em sẽ xuất hiện mà thôi.
Suy cho cùng, muốn hạnh phúc thì điều duy nhất mà bản thân chúng ta có thể làm không phải là lựa chọn ai để ở bên ai. Mà hãy cứ ở bên người cho mình cảm giác được an toàn, được yêu thương, và cũng hãy cho đi yêu thương nhiều hơn để được nhận lại. Bởi chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Dù chọn thế nào thì cũng đâu phải là trọn vẹn...
Theo guu.vn
Thầm yêu cô gái Việt, chàng trai người Mỹ đau đớn khi chưa kịp thổ lộ thì hay tin dữ Còn chưa kịp tỏ tình, anh chàng đã nghe tin bạn gái mất trong một vụ tai nạn bất ngờ. Bức thư anh gửi người thương đã khuất vì thế khiến nhiều người cay mắt. Tình yêu từ trước tới nay luôn là câu chuyện đẹp nhưng xen lẫn đau thương, buồn khổ. Có những người trải qua sóng gió để được ở...