Tình đơn phương
Cho dù anh biết em có thể chẳng bao giờ em đọc nó. Tạm biệt Ngọc Anh, tạm biệt mối tình đầu đơn phương thầm lặng của anh!
Khi người ta đang rất vui vẻ mà bất chợt có một khoảng lặng nào đó xuất hiện, nó qua rất nhanh và dường như chúng ta đều muốn quên nó đi ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Nhưng nó lại là một nỗi buồn mênh mông như con đường chúng ta phía trước vậy.
Ngày mai anh đi rồi Ngọc Anh ạ, đi xa lắm, tận Miền Nam xa xôi, nhưng nơi đó là ước mơ của anh, là mục đích của anh. Thật bất ngờ và anh không hề nghĩ rằng điều này lại đến với mình. Thứ 6 đi xin việc, thứ 2 gặp phỏng vấn và ngày mai anh đã nhận công tác, mọi thứ đến qua nhanh và đây chính như mong ước của anh khi mà trên tay còn chưa cầm được tấm xác nhận tốt nghiệp.
Anh vui lắm dường như quên hết mọi chuyện, có lẽ ngày mai anh sẽ đi một cách vui vẻ và tự hào nếu lúc ấy… em không thoáng qua.
Đã cố quên đi vì biết mình chẳng là gì trong cuộc đời của em, có thể trong một khuôn mẫu bình thường ai cũng cho rằng chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo khi đi bên cạnh nhau. Nhưng ở đây chỉ có anh và em hiểu chúng ta không bao giờ là của nhau cô bé nhỉ?!
Em có một chân trời rộng mở bao la trước mắt, một cuộc sống hạnh phúc với những gì xung quanh không hề là hối tiếc, và hơn cả là em có một tình yêu đẹp. Tình yêu đó khó ai nỡ chen vào làm gì cho mệt mỏi, bởi qua thử thách nó đã như là một câu chuyện có hồi kết chắc nịch. Anh cũng như bao kẻ đó, nhưng anh là kẻ thất bại được an ủi có lẽ là nhiều nhất có phải không?
Video đang HOT
Cái ngày đầu tiên anh gặp em chắc có lẽ em phải còn nhớ, bởi nó cũng như lần thứ 2, thứ 3. Cô bé chạy đi khi vừa chạm mặt anh, lần thứ 2, thứ 3 cũng vậy… rồi đến lần thứ 4 em vẫn chạy đi và dừng lại khi dây túi đeo bị đứt…
Tạm biệt Ngọc Anh, tạm biệt mối tình đầu đơn phương thầm lặng của anh! (Ảnh minh họa)
Dừng lại và sửa sửa lại dây, lần này em đã không chạy nữa thay vào đó là dáng đi dứt khoát của 1 cô gái chân dài và chỉ cách anh có vài mét thôi… Từ đó em không còn chạy khi gặp anh nữa.
Sẽ chẳng hề có ấn tượng gì nếu như em cứ như bao người khác đi qua anh, lúc đó em mới là một cô bé học lớp 10 thôi, anh thì đã năm thứ 1 đại học rồi. Kể từ lúc ấy em lớn lên một cách nhanh bất thường, và khiến anh không thể xem em là một cô bé nữa. Em đã là một cô gái thực sự, và cũng từ khi ấy em trở thành Ngọc Anh – một hot girl mà bao kẻ thèm muốn.
Cũng thật bất ngờ khi anh lại được biết em là con gái của chú cùng làm việc với bố anh, và mọi chuyện sau này kể từ khi Cu Bi xuất hiện thì cả hai chúng ta đều biết. Chẳng có gì là bất ngờ nếu em nhận được lời tỏ tình từ anh nhưng mọi chuyện không như chúng ta nghĩ và từ khi ấy anh trở thành một kẻ yêu đơn phương đau khổ. Quên đi mọi chuyện anh vẫn hướng về phía trước anh đã đặt mục tiêu đề ra cho tương lai ban đầu của mình.
Thời gian qua đi và 4 năm trôi qua thật nhanh, bây giờ em đã là cô sinh viên kinh tế nhiều hoài bão. Chúc cho em vẫn sẽ giữ được những gì mà em có “hot girl chuẩn mực”. Và cũng đừng bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa nhé cô bé, đừng bao giờ để cho kẻ đơn tình này phải hy vọng vào một điều không có thực, cho dù ít hay nhiều anh vẫn biết anh và em dường như có duyên phận.
Mai anh đi rồi và đây như là một bức thư đầu tiên anh gửi em, thay cho bức thư tình dang dở chưa bao giờ anh có cơ hội gửi nó. Cho dù anh biết em có thể chẳng bao giờ em đọc nó. Tạm biệt Ngọc Anh, tạm biệt mối tình đầu đơn phương thầm lặng của anh!
***
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc của em không phải là anh!
Tình yêu không chỉ mang đến cho người ta niềm vui mà còn có những nổi buồn. Có lẽ vì anh mang đến cho em nhiều nỗi buồn hơn những niềm vui nên em khó quên anh. Từ ngày gặp anh em không chỉ biết cười vì anh mà còn biết khóc vì anh.
Em chưa từng rơi nước mắt vì người con trai nào, vậy mà anh đã vô tình làm nước mắt em rơi. Em cũng không biết vì sao lại như thế. Anh đã từng hỏi em vì sao em thích anh. Em đã trả lời rằng: "Em thích anh có lẽ vì chính con người anh. Vì anh là anh không phải là một ai khác". Hình như anh không tin lắm vào câu trả lời của em vì thời bây giờ làm gì có ai yêu chỉ vì như vậy đâu. Có phải vì anh không tin điều em nói mà anh đã không ở bên em?
Anh à! Có lẽ em đã quá ngây thơ khi yêu đơn giản như thế nhưng đó là sự thật. Với em chỉ cần thế thôi. Anh quá lý trí nên anh không nhận ra tình cảm thật sự của em. Có phải em thích anh một cách ngây thơ và đơn giản nên em mất anh lúc nào em không biết. Mà anh đã bao giờ là của em đâu mà mất. Em đã ngây thơ tin vào tất cả những lời anh nói, để rổi một ngày lại rơi nước mắt vì nhận ra anh đã có một người con gái bên cạnh. Anh ơi! Tại sao anh đã có một người con gái bên anh mà anh vẫn làm những điều để em lầm tưởng vậy.
Anh làm em nuôi hy vọng trong lòng và bây giờ anh phá tan hy vọng trong em. Anh đã có người ta rồi mà sao những dòng tin nhắn cho em đôi lúc vẫn ngọt ngào đến vậy. Anh đã có người ta rồi sao anh không một lần nói cho em biết. Tại sao vậy anh, anh đã làm em quá thất vọng vì anh. Anh biết em có tình cảm với anh vậy mà chưa một lần anh nói thẳng thắn cho em biết là anh đã có người yêu rồi. Tại sao thế anh, điều đó khó nói đến thế sao? Anh không nói để đến lúc em phải nghe điều đó từ chính người yêu anh. Anh có biết em đã không biết nói gì khi nghe người yêu anh nói không. Tai em như ù đi khi nghe cô ấy nói ra những từ đó. Từng từ cô ấy nói như khắc vào tâm trí em. Em ngỡ ngàng, em không tin điều này là sự thật, em không tin anh lại có thể làm vậy với em. Dù muốn không tin nhưng làm sao không tin được khi điều đó là sự thật. Anh thật ác khi cho em biết sự thật vào đúng lúc em suy sụp nhất. Dù sao em cũng cảm ơn anh vì cho em biết điều đó.
Có lẽ vì anh cho em biết sự thật vào đúng lúc này nên những tình cảm dành cho anh trong em đã không còn cảm xúc nữa. Bây giờ đây em thấy vô cảm trước tình yêu. Em không buồn nhiều khi biết điều này đâu anh, em chỉ tiếc vì tình cảm của mình đã đặt lầm chỗ thôi. Em đã khờ dại khi quá tin anh. Em sẽ chọn cách rời xa anh vì em không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Và vì hạnh phúc của anh không phải là em, đúng không anh? Anh à! Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ. Tình yêu lại càng không bao giờ đơn giản như thế. Anh ơi! Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới tiếc. Em sẽ vẫn chúc cho anh được hạnh phúc bên người, chúc cho người yêu người em yêu sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt như em. Em sẽ đi tìm con đường hạnh phúc của riêng em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim buồn Giờ đây em có khóc, có đau lòng đến đâu thậm chí nếu em chết cũng chẳng khiến anh bận lòng hay quan tâm bởi lúc này đây anh không cần đến em. Nói thật ra một tháng anh chỉ cần đến em một lần thôi. Em biết mình ở vị trí nào mà, em hiểu được trong anh em là như thế...