Tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi đứng không vững khi thấy chồng cầm 3 nén nhang đi lại trong nhà, miệng còn lẩm bẩm ‘con ơi…’
Tôi bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống rồi. Sau khi quay lại giường, tôi thấy Tuấn đang nói mớ, trên trán đầy mồ hôi.
Tôi đinh ninh anh đang gặp ác mộng.
Tôi và Tuấn kết hôn đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Qua nhiều lần thăm khám, tôi và chồng đều có vấn đề nhưng dù chạy chữa vẫn chưa có kết quả. Hai bên gia đình đều nóng lòng, vì hai chúng tôi đã lớn tuổi. Hai vợ chồng chẳng để lộ điều gì, nhưng chắc đều mệt mỏi, mất kiên nhẫn như nhau.
Khoảng một tháng gần đây, Tuấn trở nên kì lạ. Tôi không biết anh nghe theo ai mà bất ngờ ăn chay, hằng đêm tụng kinh. Tôi hỏi thì anh nói muốn cầu nguyện thần linh để sinh được con. Tôi lặng người không nói nên lời, sau đó cũng quyết định ăn chay cùng chồng. Tôi thấy trong lòng chua chát, có lẽ chúng tôi đã quá tuyệt vọng trông ngóng con, chỉ có thể nhờ đến thần linh giúp đỡ.
Video đang HOT
Đến một đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống rồi. Sau khi quay lại giường, tôi thấy Tuấn đang nói mớ, trên trán đầy mồ hôi. Tôi đinh ninh anh đang gặp ác mộng. Nằm xuống cạnh anh, tôi càng nghe rõ những lời Tuấn nói trong mơ:
“Bố xin lỗi, bố không biết có con, do bố mà con mất, bố xin lỗi, bố xin lỗi”.
Tôi lặng người nghe anh nói, chẳng lẽ chồng tôi có con riêng ở bên ngoài? Dù chỉ là nói mơ nhưng tôi vẫn có linh tính không lành. Sáng ra ngủ dậy, Tuấn vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cả ngày thường trầm tư suy nghĩ, ít nói hơn bình thường. Tôi từ trước đến nay chưa từng xem qua điện thoại của Tuấn, vì tôi tin tưởng và tôn trọng anh. Nhưng hôm đó tôi đã lén xem điện thoại của anh rồi chết lặng khi biết sự thật kinh hoàng.
Tuấn nhắn tin với một người phụ nữ lạ, theo như những gì họ nói với nhau thì đó là người yêu cũ của chồng tôi. Trước khi lấy tôi, Tuấn đã chia tay với người cũ nhưng không ngờ cô ấy có thai. Sau khi biết anh đã lấy vợ, cô ấy một mình nuôi con, dù khó khăn cũng không tìm đến Tuấn. Đến khoảng nửa năm gần đây, vì con bị bệnh nặng nên cô ấy tìm đến Tuấn, mong anh giúp đỡ. Nhưng bệnh tình của đứa trẻ ngày một nặng, dù Tuấn có tiền cũng không giúp được. Cuối cùng, cách đây khoảng một tháng, đứa trẻ qua đời.
Đó là lý do Tuấn hằng đêm gặp ác mộng, muốn ăn chay tụng kinh để cầu nguyện con riêng được siêu thoát. Anh còn sợ con không ra đi thanh thản, trong lòng vừa đau lòng cho con vừa thấy có lỗi với người yêu cũ. Nhìn những dòng tin nhắn tình cảm của chồng nhắn người yêu cũ, lòng tôi chết lặng.
Tôi biết chồng mình không có lỗi, cũng thương cho đứa trẻ kia yểu mệnh mất sớm. Nhưng chồng vẫn giữ liên lạc thân thiết với người cũ làm lòng tôi không yên. Nếu anh tình cũ không rủ cũng đến với cô ấy thì tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm chồng chẳng ngủ lại mò vào nhà tắm xả nước, tôi lén đi theo sau rình thì tá hỏa khi thấy hành động này của anh
Khi chứng kiến cảnh này nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi cảm thấy thương anh vô điều kiện, có lẽ tôi đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo của cuộc đời.
Em với chồng lấy nhau khi cả hai mới 20, vì tụi em lỡ dại có thai. Ai cũng lắc đầu ngao ngán khi chúng em còn quá trẻ đã kết hôn. Họ cho rằng chồng em tuổi này làm gì biết lo cho vợ con. Nhưng em với chồng yêu nhau từ thời còn đi học, em rất tin tưởng chồng. Dù chúng em còn nhiều thiếu sót nhưng cả hai luôn cố gắng vì mái ấm nhỏ này.
Sức khỏe của em vốn yếu đuối, khi có thai lại càng mệt mỏi. Từ ngày có thai thì em cũng nghỉ việc ở nhà, hạn chế vận động để dưỡng thai. Em cũng đắn đo lắm vì cả hai vợ chồng đi làm thì kinh tế sẽ ổn định hơn. Nhưng vì đứa con trong bụng, chúng em đành chấp nhận vậy.
Từ khi em có thai phải ở nhà, chồng em vừa đi làm vừa chăm lo cho vợ bầu. Trước khi đi làm, chồng em sẽ nấu sẵn đồ ăn cho vợ. Sau khi đi làm về, anh ấy sẽ lau dọn nhà cửa, không để em một mình làm. Không chỉ vậy, chồng em còn nhận thêm việc để kiếm thêm tiền. Bởi thế từ ngày em mang thai, chồng em ốm đi hẳn. Em nhìn chồng mà xót hết ruột gan. Nhưng chồng em chẳng bao giờ than thở, anh ấy còn nói đàn ông làm thế này chẳng xi nhê gì.
Em phải sinh mổ nên việc đi đứng sau sinh hơi khó khăn. Khổ nỗi vợ chồng em chẳng có ai giúp đỡ. Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu. Chồng em nói muốn ở bên chăm sóc vợ.
Từ ngày em sinh con thì chồng lại càng vất vả hơn. Nhưng chồng em vẫn lo từng bữa ăn cho em, quan tâm đến em với con từng chút. Em cũng cố đi lại để phụ giúp việc nhà. Nhưng cứ thấy em lồm cồm dậy là chồng lại cản không cho làm việc nhà.
Đến một hôm, em giật mình giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em mơ màng cố gắng ngồi dậy đi xem có chuyện gì. Không ngờ, đứng trước cửa nhà tắm, em thấy chồng đang ngồi xỏm giặt tã cho con và quần lót cho em. Em thấy thế nói chồng đi ngủ đi để em làm được rồi. Nhưng anh ấy cứ một mực:
"Anh làm việc xong khó ngủ nên làm luôn, em cứ nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều".
Phụ nữ sau sinh vốn nhạy cảm, thấy chồng làm thế, nghe chồng nói thế mà nước mắt em cứ chảy, em bưng mặt khóc. Em thương chồng mình quá, anh ấy khổ vì em với con quá. Em nghĩ hay là về quê chồng ở một thời gian để chồng còn có thời gian nghỉ ngơi, không phải vất vả thế này nữa?
Thấy chồng lén lút qua nhà người lạ trong khu chung cư, tôi lén theo sau thì chết sững khi thấy mặt người phụ nữ này bước ra Điều đáng nói hơn, trước khi anh lén phén bên ngoài lại dắt về nhà cho tôi một gã trai cao to, vạm vỡ. Chính nhờ sự kiên nhẫn, thấu hiểu của tôi mà anh vượt qua được. Sau đó, anh ngỏ lời cầu hôn tôi, chúng tôi tổ tức đám cưới. Tháng ngày mới cưới, anh rất yêu thương và chăm sóc...