Tỉnh dậy cho mẹ nói lời xin lỗi
23 tuổi sau khi ra trường một năm mẹ lấy bố con. Bố con là con một, lại là con trai trưởng của dòng họ nên đối với mẹ chuyện sinh con trai nối dõi là nghĩa vụ phải làm được. Từ khi về nhà ông bà nội, mẹ đã phải đổi thực đơn và khẩu vị, bà nội ưu tiên cho mẹ ăn mặn, cứ thấy mẹ ăn kẹo bánh gì ngọt là không vui.
Gửi Sam của mẹ,
23 tuổi sau khi ra trường một năm mẹ lấy bố con. Bố con là con một, lại là con trai trưởng của dòng họ nên đối với mẹ chuyện sinh con trai nối dõi là nghĩa vụ phải làm được. Từ khi về nhà ông bà nội, mẹ đã phải đổi thực đơn và khẩu vị, bà nội ưu tiên cho mẹ ăn mặn, cứ thấy mẹ ăn kẹo bánh gì ngọt là không vui.
Biết được nguyện vọng của ông bà nội, sau khi cưới mẹ quyết định đẻ luôn. Ngày biết tin mẹ mang thai, mọi người từ trên xuống dưới, từ nội sang ngoại ai cũng mừng. Nhưng mẹ biết cao hơn cái sự vui mừng ấy là niềm hi vọng mẹ đẻ con trai. Mọi người càng mong ngóng mẹ càng lo.
Bà nội giục mẹ đi siêu âm. Cầm kết quả trên tay mà mẹ run run. Biết mẹmang thai con gái, mọi người không còn háo hức nữa. Ngày sinh con, chỉ có bố là bên cạnh mẹ con mình. Ông bà ngoại thì ở xa, ông bà nội cũng chỉ đáo qua một chút rồi về. Trộm vía con sinh ra ngoãn ngoãn, chỉ quấy mẹ mấy ngày đầu, mấy ngày sau con cứ bú no rồi lăn ra ngủ, chỉ ọ ọe tỉnh dậy khi tã ướt.
Con vừa được 6 tháng, bà nội sang nhỏ nhẹ bảo mẹ sinh thêm em, để con đấy bà cho ăn dặm. Mẹ không chịu làm bà nhảy dựng lên: “Một là cô đẻ, hai là cả mẹ cả con ra khỏi nhà, tôi cưới vợ mới cho con tôi, cô tưởng chỉ mình cô biết đẻ à”. Mẹ nuốt nước mắt vào trong cai sữa rồi giao con cho bà. Mọi người nói con biết phận, phải cai sữa sớm mà không quấy khóc.
Một tháng sau mẹ biết tin mình lại có thai. Lần này, mọi người cũng săn đón mẹ như lần trước, hi vọng vào mẹ như lần trước nhưng mẹ thấy áp lực gấp 10 lần so với khi mang thai con. Nếu em con không phải con trai, cả 3 mẹ con mình sẽ phải ra đường ở.
Lo lắng, hồi hộp bao nhiêu thì mẹ vui sướng bấy nhiêu khi kết quả siêu âm cho biết lần này mẹ mang thai con trai. Mọi sự chú ý, quan tâm, chăm sóc của mọi người đều dồn hết về phía mẹ và em bé trong bụng. 9 tháng mang thai em là 9 tháng mẹ không được bế con bởi mẹ nghe theo lời bà sợ vía con vận vào người, sợ con không may đạp vào bụng mẹ.
Video đang HOT
Dần dần mẹ quen với sự xuất hiện của em Tun trong bụng và quên mất sự vắng mặt của con. Mẹ cho em Tun nghe nhạc mà không để ý xem con bên phòng bà có khóc không, hàng ngày mẹ trò chuyện với em Tun mà không biết con bên ấy có quấy không. Mẹ không được chứng kiến những lúc con sốt mọc răng, mẹ không phải là người đưa con đi tiêm phòng, chọn mua đồ đạc cho con. Mà nghĩ lại đồ của con cũng chẳng mua cho nhiều, chủ yếu là đồ cũ mọi người cho.
Rồi ngày mẹ sinh em Tun, ai nấy đều chúc mừng, ông bà nội coi em như cục vàng, mẹ cũng nhờ em Tun mà được mọi người nể trọng, không còn coi thường như trước nữa. Khác hẳn với lúc sinh con, mẹ để ý từng li từng tí đến sự phát triển của em Tun. Em Tun nặng thêm một lạng mẹ cũng mừng, em Tun hơi ho hắng hắt xì mẹ cũng giật mình. Tất cả tâm trí mẹ dành hết cho em Tun.
Sinh nhật con tròn 1 tuổi mẹ chỉ mua cho con cái váy mới. Còn đầy tháng em Tun, bố mẹ mời họ hàng ra nhà hàng ăn mừng linh đình. Mọi thứ khập khiễng như thế cứ diễn ra, trong khi mẹ và mọi người cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Con cũng thế, cứ ngoan ngoãn lớn lên mà chẳng để mẹ phải lo lắng, quan tâm. Cho đến một ngày bà đánh đổ nước ra sàn mà quên không lau, con trượt chân ngã đầu đập vào cạnh bàn. Mẹ đang cho em ngủ chợt nhảy dựng lên khi thấy tiếng con thét.
Từ trước đến nay, tiếng con khóc còn ít chứ đừng nói đến thét. Tiếng thét ré lên của con cùng tiếng gọi ới sang hoảng hốt của bà làm mọi thứ trong đầu mẹ như xáo trộn, tất cả hình ảnh về con như cuốn phim tua ngược chạy nhanh lại trước mắt mẹ. Mẹ đã làm gì với con thế này. Suy nghĩ mất con làm mẹ hoảng loạn. Đầu con rớm máu, mẹ chỉ biết ôm chặt lấy con khóc cùng với con.
Sau khi chụp chiếu, bác sĩ nói con phải ở lại viện 1 tuần để theo dõi thêm. Nhìn đầu con cuốn băng, mẹ không khỏi xót xa. Một tuần trôi qua sao lâu quá vậy, cầu mong con không bị sao. Nếu con có mệnh hệ gì mẹ sẽ phải hối hận cả đời. Giờ mẹ chỉ mong con khỏe lại, được bế con về nhà để nói rằng: “Mẹ xin lỗi con, Sam ơi!”.
Theo VNE
Nửa đêm, tôi sốc nặng khi thấy chồng kéo chăn, lôi điện thoại ra chụp...
Chồng tôi trước giờ vốn có những ý tưởng kỳ quái, nhưng tôi không ngờ anh lại có thể hành động quá đáng như vậy. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay anh khi tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Chồng tôi hay có những ý tưởng kỳ lạ trong chuyện ân ái vợ chồng (Ảnh minh hoạ)
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, có một con gái. So với các cặp vợ chồng khác, tôi cảm thấy đời sống của vợ chồng tôi như thế là cũng ổn định. Chồng tôi thương vợ, yêu con, chí thú làm ăn.
Đời sống gối chăn của vợ chồng tôi nói chung cũng phong phú. Chồng tôi chịu khó đọc nhiều tài liệu, sách về tình dục nên cũng am hiểu về vấn đề này. Duy chỉ có điều, anh hay có những ý tưởng kỳ quái khiến tôi phải khổ sở. Không theo anh thì anh lại dỗi, mà theo thì tôi lại không cảm thấy thoải mái.
Kể ra, nếu chồng tôi bớt sáng tạo hơn trong đời sống gối chăn thì tôi cũng thấy hài lòng. Sở dĩ tôi phải nói vậy vì những ý tưởng của chồng tôi kỳ quái lắm. Giả dụ họ yêu nhau, trói chân trói tay thì chồng tôi lại muốn dùng dây trói hết người tôi lại. Tôi chả hiểu anh làm vậy để có cảm giác gì. Tôi thì thấy mệt mỏi và đau đớn, vậy nên mỗi lần chồng đề nghị thử một cách yêu mới, tôi lại chối đây đẩy.
Thấy tôi từ chối nhiều lần, chồng tôi cũng không nài nỉ nữa. Nhưng dạo này tôi thấy anh hay thức khuya, tôi bảo chồng vào ngủ thì anh ấy bảo, đang bận việc. Thấy chồng ngày nào cũng ngồi lì trước máy vi tính, tôi bực lắm. Bởi tôi biết anh làm việc thì ít mà chat chit trên facebook thì nhiều.
Một bữa nọ, tôi len lén đi vào phòng, đứng ở phía sau xem chồng tôi làm gì. Y như rằng, tôi thấy anh đang chat với một cô gái có tên là Hương. Tôi thấy anh cười hề hề, khen cô này xinh liên tục. Tôi tức lắm, nhéo tai anh, tra hỏi cô này là ai. Anh lúng túng bảo cô ta chỉ là đồng nghiệp, đang bàn công chuyện thì tranh thủ tán phét tí thôi. Tôi bắt chồng tắt máy, vào phòng ngủ ngay lập tức.
Thấy tôi giận, chồng tôi cũng xuôi xuôi, theo vợ vào phòng. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi khó ngủ, cứ trằn trọc mãi. Quay qua bên cạnh, không thấy chồng đâu, chỉ thấy đống chăn lù lù, tôi ngồi dậy dụi mắt. Tôi thấy chồng đang ngồi, tay cầm điện thoại có vẻ chăm chú và không để ý là tôi đã dậy. Tôi rướn người lại phía chồng và tá hỏa khi thấy anh đang chụp bụng của mình. Mà rõ là phần bụng này cứ trêu ngươi, thiếu một chút nữa là nhìn thấy phần nhạy cảm. Chưa hết, chồng tôi còn gửi ngay hình ảnh này cho cái cô tên Hương đó.
Tôi rụng rời tay chân khi thấy chồng mình hành động như vậy. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh chụp những bức ảnh kiểu này, cũng không rõ là có bức nào nhạy cảm hơn nữa hay không. Anh say sưa đến mức không biết tôi thức dậy cơ mà. Tôi giơ tay giật lấy cái điện thoại từ tay chồng khiến anh giật nảy mình. Nhìn tôi trong bóng tối, chồng tôi chỉ biết la lên thất thanh.
Nhìn chồng hí hửng kéo chăn, lôi điện thoại ra chụp hình lúc nửa đêm mà tôi sốc nặng (Ảnh minh hoạ)
Thì ra chồng tôi và cái cô Hương kia đang chơi trò vụng trộm sau lưng tôi. Cô ta nói chuyện rất khiêu khích và còn dụ chồng tôi chụp những bức ảnh nhạy cảm gửi cho cô ta để cho câu chuyện thêm phần kịch tính. Bình thường, anh ngồi lì trong phòng làm việc để làm việc này, nhưng hôm nay, bị tôi lôi về phòng nên anh đã hẹn cô ta rằng nửa đêm, đợi tôi ngủ say rồi anh sẽ gửi.
Phải nói là tôi cực kỳ sốc khi biết chồng mình có thói quen bệnh hoạn như vậy. Mặc cho chồng thanh minh, xin tha lỗi, tôi vẫn quyết im lặng, không nói một câu nào. Tôi nghĩ rằng, đời sống vợ chồng luôn cần những yếu tố mới mẻ, tuy nhiên, nó phải phù hợp và được đối phương chấp nhận chứ không phải cứ áp dụng những chiêu thức kỳ quái rồi xem đó là "gia vị" để tăng hạnh phúc lứa đôi. Có lẽ, tôi nên ở một mình một thời gian để suy nghĩ việc có nên tha thứ cho chồng hay không.
Theo blogtamsu
Đêm động phòng, tôi suýt ôm quần áo bỏ chạy sau khi quàng tay qua ôm vợ Kỷ niệm đêm tân hôn có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Đêm tân hôn, tôi suýt ôm quần áo bỏ chạy sau khi quàng tay qua ôm vợ Tôi và em kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau. Em nổi tiếng xinh đẹp lại ngoan hiền. Chúng tôi từng là bạn học, nhà cách nhau có một con phố....