Tình đầu trong tôi
Giờ đây lòng tôi vẫn rất đau và nặng trĩu, tôi không biết phải làm gì để quên anh đi.
Tôi và anh là bạn học cùng lớp thời cao đẳng, chúng tôi không kịp thân nhau nhanh như những đôi khác, hay có thể nói là rất ít chơi, nói chuyện với nhau. Mãi đến kỳ thứ 3 chúng tôi mới có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn khi tôi và anh cùng vào một nhóm thực tập môn học. Và đến lúc ấy anh cũng như tôi, cả hai mới thực sự biết nhiều điều về nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao, khi bên anh tôi thấy thật vui, ấm áp và an toàn. Hình như anh cũng vậy, và chúng tôi cứ quan tâm, thăm hỏi nhau – tình yêu đến tự bao giờ. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau trong mọi việc: từ học tập, vui chơi cho đến những hoạt động khác của lớp. Cứ có tôi là có anh và ngược lại. Tôi thấy thực sự hạnh phúc và may mắn.
Theo thời gian tình yêu lớn dần lên, hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp, một tương lai hạnh phúc của riêng anh và tôi. Tôi vẫn thường suy nghĩ nhiều như những người con gái khác. Đó là tình yêu sinh viên, đặc biệt lại là mối tình đầu rất khó thành. Những lúc như vậy anh thường mắng yêu tôi, anh nói rằng tình yêu nào cũng bắt đầu từ con số 0 và tình yêu chúng mình sẽ kéo dài mãi mãi. Anh đã từng nói với tôi, trước đây anh nghĩ mĩnh sẽ sống cho mình và cho mọi người thân nhưng từ khi có em anh biết là mình phải cố sống thật tốt vì em nữa. Anh đã cho tôi niềm tin vào anh, vào cuộc sống này. Từ một người con gái nhút nhát, sống khép mình, tôi đã thay đổi hoàn toàn, trở nên tư tin, năng động, hoà đồng và cảm thấy yêu người, yêu đời hơn. Tôi hạnh phúc trong thế giới “Ảo” mà anh dựng lên.
Nhưng (lại là chữ nhưng) điều tôi lo lắng bấy lâu rồi nó cũng xảy ra. Hai chữ “chia tay” cũng đến giữa tôi và anh. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, bởi tình yêu tôi trao cho anh lúc ấy đã quá lớn. Gần 2 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để 2 con người hiểu về nhau. Vâng! Ngày chia tay anh đã khóc, tôi cứ tưởng mình đã hiểu được nhưng bon chen vất vả của cuộc sống mà anh phải gánh chịu. Và tôi – anh xa nhau. Tình yêu đi cũng lặng thầm và nhẹ nhàng như lúc đến.
Video đang HOT
Giờ đây lòng tôi vẫn rất đau và nặng trĩu, tôi không biết phải làm gì để quên anh đi… (Ảnh minh họa)
Cũng khá lâu rồi kể từ cái ngày định mệnh đó. Ngày mà mọi niềm tin trong tôi đều vụt tắt. Hơn một năm nay, tôi vẫn một mình đi về trên những con đường quen thuộc, vẫn nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt và da diết, và rồi lại buồn, lại khóc. Những lúc đi qua những nơi quen thuộc mà tôi và anh từng đặt chân đến, mắt tôi lại dáo dác tìm anh trong biển người xa lạ, hi vọng sẽ vô tình bắt gặp được ánh mắt quen thuộc. Càng ngày tôi càng trở nên lầm lì, ít nói, ngại tới những nơi đông người, ngại giao tiếp. Tôi thấy mình thật cố chấp và ngốc nghếch. Trong thời gian xa nhau, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên không thay đổi, tôi vẫn chờ đợi tình yêu nơi anh. Tôi đóng chặt cửa trái tim mình như sợ sẽ có ai biết nó đang cô đơn mà gõ cửa. Tôi lảng tránh tất cả những người con trai có ý định thân thiết hơn tình bạn đối với mình.
Và cái tin tôi không mong chờ cũng đã xảy ra, anh có người yêu mới. Tôi vốn biết điều này sẽ đến nhưng tôi không nghĩ là nhanh như vậy. Ngày biết anh đã yêu người con gái khác, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối như vậy.
Giờ đây lòng tôi vẫn rất đau và nặng trĩu, tôi không biết phải làm gì để quên anh đi.
Lại một ngày lễ tình nhân nữa đến, một ngày lễ không anh. Tối nay tôi không biết mình nên làm gì để không nghĩ tới anh nữa. Nhấc điện thoại lên… A lô, mày ơi tối nay cà phê không? Vẫn là tiếng cô bạn đang độc thân quen thuộc. OK.
Luôn nhớ đến anh: “Ông Già Xấu Xí”
Cá Sấu Chúa
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ là cổ tích của em thôi
Mình yêu nhau được bao lâu rồi chừng đó có làm cho em thay đổi và nhìn anh dưới một cái nhìn khác không? Điều này em tự hiểu nhé!
Còn anh, tình cảm dành cho em là không bao giờ thay đổi cho đến bây giờ, anh chỉ yêu mình em thôi. Nhưng anh không thể tiếp tục tình cảm ấy được nữa. Nếu yêu anh tại sao em lại lựa chọn ra đi. Khi em nói điều đó anh đã rất đau khổ em biết không?
Anh nói có thể đợi em về, em đã cho anh cơ hội dù là hy vọng nhỏ nhất. Còn bây giờ vấn đề lại ở anh dù biết chúng mình sắp được gần nhau. Em sắp về nước rồi đúng không? Anh vui mừng lắm chứ nhưng anh lại không thể đón nhận tình cảm ấy được nữa, anh đã thay đổi.
Từ ngày em rời xa anh đến một đất nước xa lạ, anh luôn nhớ và lo lắng cho em. Còn riêng anh thì khác anh không còn đủ tự tin trong cuộc sống này nữa, anh đã thất bại, học hành dở dang, anh đã vùi đầu vào rượu chè và những cuộc vui đến tận khuya. Khi sáng tỉnh dậy không anh còn nhớ điều gì nữa. Sau một năm từ ngày em ra đi anh đã thay đổi. Chỉ có tình cảm anh dành cho em là không bao giờ thay đổi chỉ vì "Anh yêu em".
Chúng ta đã đi những con đường riêng và anh biết thế là tốt nhất. Nhưng anh muốn mọi con đường sẽ đưa em về bên anh. Thời gian cũng dần trôi anh cũng đã làm lại từ đầu để xứng đáng với em, anh đã đi học trở lại và đang học năm thứ ba vì anh không muốn mình vấp ngã thêm một lần nữa.
Phải yêu những gì chỉ xuất hiện một lần trong cuộc sống đúng không em? Chỉ để mong em hiểu và tha thứ. Nhưng anh không dám đối mặt với em vì anh không xứng đáng. Hẹn ngày gặp em nhưng nó sẽ không như buổi ban đầu anh gặp em nữa, mặc dù anh không muốn như vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu em bằng cả trái tim "Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả". Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh. Joséphine yêu...